Chương 3:Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tôi đi đổ rác thì bỗng nghe thấy tiếng hét

"Mọi người ơi có trộm"

Nghe thấy thế tôi liền chạy vào thì thấy có một tên mặc đồ kín mít đang lao ra ngoài trên tau hắn còn cẩm một con dao lao về phía tôi nói

"Tránh ra nêu không muốn chết" Trước lời doạ của hắn tôi không hề sợ hãi mà nhếch môi cười.Thấy thái độ đó của tôi hắn bắt đầu tức giận chạy về phía tôi định đâm tôi một phát nhưng tôi đã nắm chặt tay hắn hất phăng con giao ra và đấm vào mặt và bụng của tên đó mấy phát.Hắn đau quá liền ôm mặt lùi lại phía sau rồi định xông vào đánh tôi nhưng thật không may tôi "lỡ" chân đạp vào hạ bộ của hắn.Mặt hắn tái mét vì đau ,ngay sau đó các bác bảo vệ chạy vào và dẫn hắn ra công an

Lúc này có một cố gái chạy ra rồi hỏi han tôi

"Cậu có sao không?? Có bị thương chỗ nào không??

Tôi mim cười tươi trả lời

"Tớ không sao!!Tớ khoẻ lắm đó"

Lúc này nhìn mặt của bạn ấy mới có vẻ yên âm,bạn ấy nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt long lanh  rồi nói

"Nhìn cậu lúc nãy ngầu lắm lun í!!Đánh cho tên đó khôn trượt phá nào lun"

Được khen như vậy tôi rất vui nhưng cũng có hơi ngượng ngùng e thẹn nói

"Cảm mơn cậu nha!Mình đánh được là do học võ đó"

"Woa cậu học võ j vậy"

"Mình học Takewondo á"

"Tuyệt nha"

Sau một lúc nói chuyện thì tôi biết được cậu ấy tên là Nguyễn Phương Thảo bằng tuổi với tôi.Cậu ấy còn giới thiệu tôi với hai người bạn của Thảo,hai bạn ấy rất thân thiện và hoà đồng một bạn là Nguyễn Quỳnh Chi  nhà không có gì ngoài tiền nhưng rất khiêm tốn bạn còn lại là Ngô Phương Anh ,bạn này tính tình khá hoạt bát. Bốn chúng tôi tính cách rất hợp nhau nên dễ dàng  bắt được chủ đề nói chuyện. Sau một lúc nói chuyện thì tôi phát hiện ra 3 người bạn này đều thích đi fixed gear.Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu quên cả thời gian và lúc đó tôi đã có thêm 3 người bạn thân vô cùng đáng yêu.Chúng tôi sống cùng 1 căn chung cư,Chi và Phanh sống ở tầng trên còn Thảo ở cùng dãy với tôi.Do các bạn ấy rất ít khi ra ngoài và đi về quê thăm người nhà nên chúng tôi không gặp nhau.Cũng đã muộn nên chúng tôi đứa nào về nhà nấy.

———————————————————————

Thời gian trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc đã đến ngày khai giảng.Thật vui vì ba người bạn tôi yêu quý đều học chúng trường với tôi.Chúng tôi đã hẹn là sáng nay sẽ đi cùng nhau tới trường nên hôm nay tôi dậy rất sớm để chuẩn bị.Ăn sáng xong tôi đi ra ngoài thì đã thấy Chi và Phanh đã đứng ở đấy còn thiếu mỗi Thải.Chúng tôi chạy sang nhà nó gọi

"Thảo ơi xong chưa.Chuẩn bị đi thôi nào"Tôi ấn chuông cửa và gọi to

Thảo từ trong nhà lề mề bước ra.Nhìn mắt nó hơi nhăn nhó tôi lo lắng hỏi

"Mày sao thế,không khoẻ ở đâu hả"

Nó nhìn tôi đôi mắt chớp chớp gật đầu bỗng Chi nói

"Ôi dào mày lại ăn linh tinh chứ gì lần nào mày đâu bụng cũng chỉ vì ăn đồ linh tinh"Chi nói với giọng hơi cười.Thảo hình như hơi chột dạ quay sang tặng cho nó một ánh mắ trìu mến.Tôi thấy vậy liền nói

"Thôi nào bây giờ đi khai giảng thôi"Chúng tôi chào ba mẹ Thảo rồi cấp sách đến trường trong muốn vàn iu thương

Trường chúng tôi là trường THPT Nguyễn Trãi.Trường rộng lắm luôn,rộng hơn những trường cấp 3 ở Bắc Giang nhiều.Chúng tôi bước vào trường rồi đi tìm danh sách lớp.Bọn tôi có duyên với nhau hay sao á nên cả 4 đứa đều học lớp 10a3.Tuỵt dời!!!!

Tìm danh sách lớp xong chúng tôi ra sân trường ngồi khai giảng và xem những tiết mục văn nghệ sau đó là đến phần trao giải thưởng cho những học sinh đạt giải.Ở trường có rất nhiều bạn xuất sắc luôn toàn được giải cao ,tôi cũng không bất ngờ lắm cho đến khi có một người được nhận giải nhất môn bóng rổ,giải nhất môn vật lí và giải nhì môn bóng bàn và cầu lông.Tôi có hơi sốc vì cậu bạn này được nhiều giải như vậy,hình như tên là Hoàng Gia Bảo thì phải nghe có hơi quen quen ta

Cho đến khi cậu bạn ấy bước xuống sân khấu tôi mới nhìn ró  mặt của bạn ấy v** ch* hoá ra là cái anh Bảo tự luyến đi con xe PF BUGATTI.Không ngờ anh lại học trường này và giỏi như vậy.Tôi vẫn đang trong suy nghĩ thì Thảo gọi tôi đã hết tiết mục và bây giờ sẽ đi đăng kí câu lạc bộ

Tôi và Chi đăng kí vào câu lạc bộ truyền thông của trường,Thảo thì đăng kí câu lạc bộ công nghệ thông tin còn Phanh đăng kí câu lạc bộ bóng chuyền.Ngồi chờ phỏng vấn mà lòng tôi hơi hồi hộp,nhìn mấy bạn vào phỏng vấn trước rất nhanh đều bị loại nhưng các bạn ấy vẫn vui vẻ lắm còn cười nói

"Ê mày!Anh đội trưởng đấy đẹp trai nhỉ?Lại còn là kiểu boy lạnh lùng í.Gu tao"Bạn A hào hứng nói

"Nghe mấy chị khối trên bảo anh đấy là hotboy khối 11 đó,nhiều người thích ổng lắm dù lạnh lùng nhưng rất ga lắng và tinh tế,còn nhà giàu đẹp trai nữa."Bạn B nói

"Aaa,mún bắt ổng về làm chồng"

Nghe nói thế tôi cũng có chút tò mò nhưng nghĩ lại trai đẹp là 1 niềm đau nên thôi.Đang suy nghĩ thì tôi được gọi

"Vũ Lê Minh Châu-số báo danh011**.Đến lượt em rồi"

"Dạ vâng"

Bước đến bàn phỏng vấn nhìn bóng dáng trước mặt tôi có sút bất ngờ nói to

"Ôi vãi c** là anh à!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro