Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À mà các bác biết vì sao chúng nó ở cùng nhà mà lại gọi qua điện thoại, rồi con Ánh nó lại đến trường trước không? =))

Là vì chúng nó lười :v còn con Ánh nó đến xem trường mới, bỏ lại con Hà, thế thôi =)) chứ bình thường thì dính nhau ghê lắm, con Ánh lúc nào cũng đi trước nó 30 phút rồi mới gọi nó =))

--------------------------------------------------------------------

"Này, các cô đang làm gì ở đây vậy?" Hai chàng trai đi tới, hỏi.

"Mắt anh bị lé à? Chúng tôi đang ăn." - Ánh trả lời

"..." Lâm cạn lời. Ánh không nói gì, cặm cụi ăn tiếp.

"Này..." Lâm lườm Ánh.

"Giề?" Ánh mồm nhai nhồm nhoàm, trả lời.

"Cô có biết đây là chỗ của chúng tôi không?" Lâm cười, nhìn Ánh.

"Ủa dị hả? Tôi không biết." Ánh vẫn ăn, bơ nụ cười của Lâm.

"Giờ thì biết rồi đấy, tránh ra." Lâm lườm lườm.

"Đéo!" Ánh chốt một câu.

"Này..." Lâm nhíu mày

"Thứ nhất, đây không phải bàn anh mua. Thứ hai, anh không có quyền ra lệnh cho chúng tôi rời khỏi đây. Thứ ba, anh ồn ào quá đấy, y hệt đám người kia." Ánh chuyển sang khuôn mặt không cảm xúc, nhìn Lâm.

"..." Lâm im lặng, nhìn Bảo.

"Vậy nếu tôi mua nó?" Bảo nói. Giọng lạnh tanh.

"Thì nó là của anh." Ánh chốt một câu.

"Được." Bảo kéo Lâm đi ra góc khác, Lâm vẫn ấm ức lườm Ánh.

Ánh bĩu môi, phồng má nhìn Hà.

"Con mất dạy!! Sao mày không nói câu nào hả??"

"Một mình mày đủ cân cả hai thằng."

"Nếu không được thì sao?" Ánh làm mặt đáng thương.

"Mày ngu thế, chơi cùng tao bao nhiêu năm mà mày không biết. Không được thì tao chen vào nói chứ sao." - Hà lườm Ánh

"Xời ơi, lắm chuyện, nói thì nói mẹ đi. Ngầu cờ cờ ý!" - Ánh bĩu môi

"Tao thích đấy. Rồi sao?" - Hà vênh vênh, giả giọng điệu điệu.

"Xía, bố mày ăn." - Ánh không nói nữa, cặm cụi ăn

Ở góc khác, Lâm vẫn ấm ức nhìn Ánh. Bảo thì mặt vô cảm. 

"Thù này tao nhất định phải trả. Lần đâu tiên tao thua một đứa con gái." Lâm vẫn ấm ức.

"Tại mày ngu."

(#R: đm có mỗi cái bàn thôi mà cũng làm như chiến tranh thế giới =)) )

"Xía, ai bỏ bạn bè như mày?!" - Lâm bĩu môi, nhìn Bảo.

"Đầy." - Bảo ăn, trả lời.

Lâm lườm Bảo.

***

Lại vào tiết Toán, môn chúng nó ghét. 

Ừ thì, nếu mà nói, thì bà giáo viên bộ môn thích Hà lắm rồi vì nó giải được bài kia, bà đấy thấy nó giỏi vl nên ưng nó. 

"Bạn Hà đâu rồi? Em có thể lên làm bài này cho cô không?" - Bà cô nói, giọng ngọt xớt, mặt đủ màu như con tắc kè nhìn Hà, môi đỏ choét mỉm cười.

"Sao cô lại mời em? Đầy bạn ở đó mà không mời." - Hà ngáp, đứng dậy trả lời.

"E hèm, em từ chối sao? Vậy thì lấy điểm 0 nhé?" - Bà cô nghiêm mặt.

"Vâng." - Hà dụi dụi mắt. 

Bà cô tức giận, Hà không quan tâm, ngồi xuống, Ánh ở bên cạnh bật ngón cái, Hà nhìn sang, cười kiểu 'mày thấy tao ghê chưa?', rồi Ánh cười hí hí.

Hà lại gục xuống ngủ hết tiết, Ánh cũng thế.

___Ra chơi___

"Hoàng Hồng Ánh là con nào? Ra đây nói chuyện với tao!" - Giọng chảnh choét của một chị gái lớp trên tên Nông Ngọc Linh vang lên. Khổ nỗi, con Ánh đang ngủ nên không nghe thấy. 

"Địt mẹ, tao nhắc lại, con chó Hoàng Hồng Ánh, ra đây cho tao!" - Giọng Linh càng to hơn, hùng hồn bước vào lớp, mọi người nhường đường cho Linh, một đứa trong lớp vừa cười vừa đưa Linh đến chỗ Ánh. 

"Đĩ!" - Linh hét một câu, giựt tóc Ánh khi Ánh đang ngủ.

"A" - Ánh kêu khẽ, tỉnh dậy. Hà tai thính bên cạnh nghe thấy, mở một mắt ra, nhìn Ánh bị giựt tóc. Thầm cảm thấy khổ thân Linh.

Mọi người khắp nơi xum vào, chen chúc nhau xem.

"Vụ này hay rồi đây", "...v.v" - ai cũng bàn tán.

"Con chó đĩ. Hôm nay mày dám ngồi chỗ đó à? Chỗ đó chỉ có tao và anh Lâm được ngồi, mày nghe rõ chưa? Rõ chưa? Con đĩ?!" - Nông Ngọc Linh kéo tóc Ánh ra sau. Nhìn rõ mặt Ánh. -"Xấu chó."

"Gì thế? Haha." - Ánh hỏi rồi cười vui vẻ. - "Chị gì ơi? Thả tóc em ra nào. Đau đấy!" - Ánh nói rồi cầm tay Linh, vặn ngược lại.

"Aaa... Con chó đĩ, mẹ mày, bỏ tay ra, con đĩ này, địt mẹ mày, mày có tin là nhà mày càng nghèo hơn không? Bỏ tay tao raaa."

Ánh cười - "Biết đau thì đừng làm người khác đau. Cút đi." - thả tay Linh ra.

Linh "hứ" một cái rồi đi. 

"Địt con mẹ, thù này tao nhất định phải trả."

______________________

Rùa biết nó trẩu, nó atsm, nó phi lýyyy ahuhu :<<< sức Rùa có thế thôi à. Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhaaa <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro