Chương 4: Cãi Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần đầu tiên đi học trôi qua cũng nhàn hạ không có gì đáng lưu tâm cho lắm chỉ là có chút chán nản , tiết học nào không thích tự khắc đưa vở sang cho Dương Hạo Nhiên chép dùm , tiết nào nằm trong sở đoản lại rất chăm chỉ viết bài nghe giảng

" Nghi , mở cửa ''

Đang nằm trên ghế sofa thì đâu nghe tiếng lãnh lót quen thuộc của Anh Kỳ vang lên , vội vàng cất điện thoại sang một bên chạy ra mở cửa thì mới phát hiện có thêm Hạo Nhiên
Không báo trước nên cũng hơi bất ngờ , thường Anh Kỳ không quá là gì nhưng đối với Hạo Nhiên là đầu tiên đến nhà

Còn một người nữa đâu

" Hai người lại giận nhau nữa à ''

Không cần phải nói cũng đủ hiểu như thế nào cho nên mới tách lẽ ngày hôm nay ,
Mục Tiêu Nghi và cô tự nhiên chẳng dám đứng gần tự động kéo xuống ngồi cạnh nhau , để yên cho cô bạn nhỏ tức giận đùng đùng

" Sao giận nhau
Kể đi ''

" Nó lo chơi game cho mình leo cây tận suốt hai tiếng coi tức không ''

Vẫn may là ở nhà đợi nếu không còn tức điên hơn thế nữa !
Mục Tiêu Nghi nghe xong cũng đồng cảm với cô nàng , đúng là đáng chết , tội không thể dung thứ nhưng mà sớm muộn kẻ kia sẽ tự vác thân đến xin lỗi mà thôi

" Kỳ Kỳ , mình xin lỗi là do mình thất hẹn ''

Ha , Hạo Minh từ xa chạy đến thở hổn hển đi đến cúi xuống ôm chân lấy cô nàng van xin cầu nài nhưng vẫn là vô vọng
Anh Kỳ thấy gã liền tức giận hơn , đánh rõ đau vào người liền tức tối không một lời rời đi , gã cũng nhanh chân bốn cẳng chạy theo

Giờ trong nhà chỉ còn lại cô và Dương Hạo Nhiên nhìn nhau ngơ ngác

" Hai người họ từng như vậy bao lâu ''

Dương Hạo Nhiên trầm giọng hỏi

" Chắc tầm một hai ngày đi ''

Mục Tiêu Nghi ngẫm nghĩ rồi trả lời vốn dĩ cũng không biết hai người đến khi nào làm lành

" Cậu với bọn họ thân từ khi nào , mình biết được không ''

Dương Hạo Nhiên dường như rất hứng thú chuyện liên quan đến ba người mà trong đó có chút gì đấy chú trọng Mục Tiêu Nghi nhiều hơn

" Mình và Hạo Minh bạn thân từ cấp 1 đến cấp 2 lớp 8 thì quen biết Anh Kỳ ''

Có nhiều người nghĩ cô và Trần Hạo Minh là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau lại có duyên phận học cùng trường cùng lớp lại cùng khu nhà nhưng lại không thành đôi , có người thì nói tiếc người thì nói chưa đến thời cơ

Nhưng Mục Tiêu Nghi và Trần Hạo Minh lại không có lối suy nghĩ đấy , tình bạn cả hai rất đẹp nên vẫn muốn mãi mãi như vậy , sợ rằng yêu , sẽ có lúc chia tay , đến khi chia tay rồi sẽ không quay lại được như trước cho nên tất thẩy tri kỉ vẫn sẽ tốt hơn

" Vậy cậu với Hạo Minh là thanh mai trúc mã rồi nhỉ ''

Trong giọng nói của cậu như có chứa gì đó rất mất mác nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

" Ừ .Nhưng mình và cậu ấy đơn thuần chỉ là bạn của nhau thôi không yêu nhau được đâu ''

Mục Tiêu Nghi thì không quan sát mấy thái độ của Hạo Nhiên khi cô vừa đáp xong , đó là một nụ cười mỉm không quá rõ ràng

Cậu thích những con gái lạc quan , trong sáng có tính cách bộc phát theo kiểu nổi loạn này của Tiêu Nghi nhưng chút hơi nuối tiếc vì cô nàng trước mặt không hứng thú chuyện yêu đương

----------------------------------------

Cuộc cách mạng cãi vả của hai người vẫn như vậy không nhìn nhau không nói chuyện với nhau

Như giữa hai người giống bầu không khí quỹ ám chặn ngay chính giữa
Dù cô cùng Hạo Nhiên bàn bạc tính kế sinh nhai thế nào hai người vẫn như thế

Có nhiều lúc cũng đành chịu vậy còn nảy lên suy nghĩ chờ xem truyện hai người sẽ diễn ra đến khi nào không tin hai con người này thường ngày luôn dính nhau như đĩa sao có thế giận nhau lâu quá tầm thường

Anh kỳ thì lúc bốc đồng suy nghĩ nông cạn còn người kia thì lúc nghiêm nhưng bản tính trẻ con hài hước ấy , khi cả hai hợp vào nhau thật sự tạo ra một cặp tính cách quái dị

" Này cứ như vậy hoài hay sao "

" Ừ "

Nó đã trả lời như thế còn biết khuyên can ra làm sao  còn tưởng bên phía Hạo Nhiên tốt hơn , ai dè kết quả là hai người quá cứng đầu không ai chịu nhường ai

" Thôi Hạo Hạo à chúng ta chẳng giúp được gì hết á "

" Ừa chắc vậy "

Cô cùng cậu thở dài rồi long nhong khắp công viên , cậu ấy khá tâm lí nha biết côthích ăn các loại đồ ăn vặt Hàn Quốc và trà sữa
Lần nào đi cùng cậu ta  cũng có đồ ăn nước uống trong tay

" Hai người họ cứ như thế có khi nào là xảy ra chiến tranh lạnh hay không "

" Cũng có thể "

Nếu như có thiệt xãy ra  cũng đành đứng ra biên ngoài chờ hai người trong cuộc giải quyết dù sao cũng không hiểu về vấn đề giữa tình cảm hai người họ cho nên chỉ còn cách giúp được gì thì giúp thôi

Chứ  không hề xem thường hay bỏ bạn bè gì cả !

Quan điểm giữa cô và cậu ấy vẫn giống nhau , nhiều khi còn nghĩ tên này có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác nữa đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro