Chương 2: Tháng Tám Mùa Tụ Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè có cái nắng gắt chói chang khá dễ khiến người khác bùng phát , như chúng tôi thôi đã là tháng bảy đã rũ nhau đi đến thành Phố Thượng Hải rồi

Và chúng tôi đã cùng nhau đi hẳn một tuần liền nói thật rằng thật hối hận khi đến nơi đây này

Thời tiết ở đây cũng đâu thua gì ở Trùng Khánh chứ nhưng bỏ thì uổng nên đành chịu đựng cái thời tiết oi bức này

" Lùn cuối cùng chúng ta cũng về nhưng sắp tụ trường rồi ''

" Hiazzz cứ nói như mình muốn vậy "

Hai người thong dong đi trên con đường mà bọn họ thường đi , trên tay thì cầm ba bốn bịch bánh ngọt ly trà sữa mà vui vẻ trò chuyện

" Hai tổ tông đi chậm lại "

Hai người quay lại nhìn mà bật cười rầm rộ về tướng dáng của anh chàng phía sau ,
Cậu ta Trần Hạo Minh vì quá trẻ con mà bị hai con người này ức hiếp

Cậu không biết đã theo chân hai người này đã bao nhiêu vòng rồi

Tiêu Nghi đành tạo dựng cho hai người còn riêng mình thì đi thong dong trước hai người kia

Nhưng trong lòng lại ghen tị với hai cô cậu bạn thân của mình vô cùng họ đã quen nhau được ba năm còn tôi thì sao không ba tháng thì bốn tháng chẳng có mối quan hệ nào cố định hết cả

Cuối cùng cũng biết mỗi chân mà ghé tạm vào hàng ghế bên ven đường ngồi thở dốc liên tục ,
Hạo Minh cười một cách trẻ con vì quá vui mừng khi hai tổ tông này chịu nghỉ nghơi

" Còn hai ngày sắp đi học rồi dưỡng sức cho tốt đi "

Nghĩ đến sắp đi học thì tôi lại bãi não vì quá chán nãn nhưng vì nghĩ đến người anh trai đã hi sinh vì mình biết bao , nên luôn cố gắng kiên trì từng ngày

Ba mẹ cô đã li hôn hai người một hướng cho nên cô sống cùng anh trai của mình Mục Tiêu Nghiêm
Anh đang là một trưởng phòng Marketing cho công ty lớn ở thành phố

" Cậu lo quá tớ không sao "

Cô bĩu môi rồi chào tạm biệt hai người chạy xe đi về nhà vì bây giờ đã quá muộn nếu còn không về nhất định anh trai đánh mất

Vậy là khoảng thời gian ăn chơi cũng đã kết thúc , lại phải nhào đầu vào việc học vào ngôi trường gắn bó ba năm

ngồi mà thở dài với hai người bạn thân của mình nhưng đổi lại là câu phủ phàng vô định như thế

----------------------------------------

Tháng tám mùa tựu trường có khác ngay cả không khí lẫn cảm giác khác nhau hoàn toàn

Nào là hương vị tuổi học trò , hương vị đồng phục hương vị bài tập chất đống từng ngày và cái áp lực mỗi mùa thi cử đến và hơn thế nữa còn là áp lực học sinh chuyển cấp

Tối ngày hôm qua ngủ khá sớm cho nên sáng dậy cũng không quá là mệt mỏi , vì anh kêu nên lật đật soạn tập và rửa sạch chuẩn bị cá nhân

Mới chạy ra ngoài ăn sáng cùng anh trai bữa sáng khá đơn giản nên ăn nó cũng rất nhanh là điều hiển nhiên

" Anh em đi học nha "

" Cẩn Thận "

Mục Tiêu Nghi tất nhiên là phải nghe lời anh mình nên suốt dọc đường đi không hề chạy nhanh hơn mức bình thường

Nhưng trong mười lăm phút đã tới trước cổng trường tôi thở dài nhìn biển hiệu trường học trước mặt mà thở dài thường thượt

Trước tiên là may mắn nên đã có thể vào được một trường chuyên nhất nhì thành phố

" Lùn sao hôm nay vào sớm thế "

" Mình mà "

lúc nào cũng thế thân nhau quá mà chẳng bao giờ gọi tên cúng cơm ra bao giờ chỉ toàn là biệt danh của nhau mà thôi

" Nghe nói lớp chúng ta có bạn chuyển đến "

" Trai hay gái "

" Nghe đâu nói là trai á "

Trai thì sao với cô không ai tốt hết cả , yêu nhau rồi bỏ vì gì vì trêu đùa tình cảm của nhau hay sao hiển nhiên đều không có hứng thú chuyện yêu đương

Cho nên lạc quan mà thong dong đi thẳng vào lớp vui đùa cùng với bạn bè trong lớp

Miệng thì cứ lum ba lum bô kể hết chuyện này đến chuyện khác mà không ngớt cho đến khi giáo viên mới đến thì mới chịu quay về chổ cũ

Đúng như Hạo Minh nói là sẽ có một cậu học sinh nam mới vào lớp mình đang đi theo cô giáo phía đằng sau lưng
Nhưng vẻ đẹp trai của cậu ta đã làm thu hút được các bạn nữ sinh trong lớp ngay cả Mục Tiêu Nghi cũng không ngoại lệ

" Chào lớp cô tên là Trương Diệu Linh giáo viên mới của các em với bộ môn Toán "

" Còn đây là học sinh nam mới của lớp chúng ta "

Một cô giáo trẻ trung tầm khoảng hai mươi mốt mà lại thuần thục như vậy chắc là đào tạo rất chuyên nghiệp đây

" Em hãy giới thiệu tên của mình "

" Mình Dương Hạo Nhiên xin được làm quen "

Giọng nói lẫn khuôn mặt chỉ có một loại cảm xúc là vô cảm ,
Mục Tiêu Nghi đã có cảm tình với cậu ta từ lúc đầu nhưng bây giờ nhìn lại thì vẫn nên xem xét lại

Người gì mà lạnh nhạt thấy sợ đâu phải gu đàn ông của mình chỉ có mỗi đẹp trai của cậu ta được xem là một điểm cộng tốt

" Em xuống ngồi bên cạnh bạn Tiêu Nghi nhé "

Cô trợn tròng mắt với cô giáo vì không tin được vào sự thật , đã mang tiếng không cảm tình mà ngồi cùng , đúng là oan gia mặc dù oan gia ở đây chỉ mỗi Mục Tiêu Nghi nghĩ như thế

Mà cô xếp vậy cũng đúng thôi trong lớp chỉ còn mỗi bàn cô và Anh Kỳ , Hạo Minh còn chổ trống cô nhét vào là tất nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro