Chương 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạo Nhiên , từ nhỏ cậu luôn trầm tĩnh như vậy sao ''

Mục Tiêu Nghi bâng quơ cầm cây kem ốc quế mạnh bạo liếm từng mảng to , vừa ăn vừa bâng quơ hỏi tí hỏi sửu Dương Hạo Nhiên mà cậu cũng vui vẻ đáp lời

" Từ nhỏ đã vậy rồi
So với trước kia thì bây giờ đỡ hơn ''

So với trước kia khi chưa gặp được Mục Tiêu Nghi thì quả nhiên vô cùng trầm tĩnh , lúc trước ở trường học cũ cậu chẳng thân thiết với mấy ai
Chỉ đơn giản một góc một chổ , trên tay là sách đọc không thì là giấy tờ bài tập , đến giờ tan thì tan không quan tâm mấy về hoạt động trường lớp nên ít nhiều đều bị giáo viên và bạn bè lên án

" Vậy sao nhưng mình nghĩ cậu không đến nỗi là chảnh như những bạn học cũ ''

Thật chất Mục Tiêu Nghi có từng lên trang chủ trường cũ của cậu đọc sơ qua vài tin , thì mới biết được Dương Hạo Nhiên đích thực là nam sinh nổi tiếng ở ngôi trường ấy nhưng đa số cuối dòng đều là đánh giá qua rằng Dương Hạo Nhiên tuy đẹp gọi là học bá nhưng chảnh quá không phải gu , tiếc a

Nhưng so vậy , Mục Tiêu Nghi lại cảm thấy bọn họ nói quá , ai nói bề ngoài lạnh lùng là chảnh chỉ thực chất không phải gu bọn họ cho nên mới ý tứ như vậy Cô vừa nghĩ vừa tự cảm giác ngại ngùng , lớp đỏ ứng liền xuất hiện lên hai bên má

" Vậy sao ''

Dương Hạo Nhiên nhìn được dáng vẻ ngại ngùng của cô nàng cũng không nhịn được liền phì cười nhẹ thành tiếng , Mục Tiêu Nghi kế bên thấy được , càng đỏ bừng hơn , lúng túng đứng phắc dậy đi trước , ấp úng trả lời

" Đi thôi , đi tìm hai người ...kia sắp trưa rồi ''

Ánh mắt ôn hoà nhìn bóng lưng trước mặt , đáy lòng nổi tần sóng điện trong lòng , nhanh chóng đứng dậy đi theo cô ở đằng sau vừa đi vừa quan sát bóng dáng phía trước , tóc bay theo gió , phất phơ theo gió ,
Cảm giác này thật sự thư thái , Mục Tiêu Nghi là người con gái đầu tiên khiến cậu mở lòng và người con gái đầu tiên có thể khiến cậu phá vỡ tầng lớp băng lãnh của mình

" Sao mặt hai người đỏ thế nhỉ ''

Khó khăn lắm mới có thể khống chế được cứ thế chỉ vì một câu nói của Lục Tiểu Anh phá tan hẳn đi , vội vội vàng vàng lãng tránh đi , con ngươi đánh vòng nơi khác tránh đi cái ánh mắt thăm dò kia

Lục Tiểu Anh hì hục lôi kéo Trần Hạo Minh cười cười nói chỉ trỏ về phía hai người , đúng là , không tác thành là không được
Mà Dương Hạo Nhiên đôi khi lại lén lút liếc nhìn xem thái độ trên mặt của Mục Tiêu Nghi , sau khi xem xét khả quan liền âm thầm nở nụ cười nhẹ

Từ lúc rời khỏi trang trại , Mục Tiêu Nghi vẫn chưa thôi ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh nhịp tim , cố gắng thả lỏng cơ mặt đi về phía trước
Nếu biết như vậy sẽ không suy nghĩ tùm lum để bây giờ phải khốn đốn như này

Mà từ trước đến nay chưa từng vấp phải trường hợp nào như thế này

" Cậu muốn ăn cái gì ,
Gà sốt cay hay là Gà sốt me ''

Dương Hạo Nhiên tự nhiên là đã điều chỉnh được lại tâm trạng của mình , trầm tĩnh cầm menu chọn lựa món ăn , buổi tối hôm trước khi đi có bàn qua sẽ ăn gà cho nên sau khi tham quan nông trai xong liền bắt xe đến tiệm gà nổi tiếng nhất ở đây

" Gà sốt cay đi ''

Coi như đã ổn hơn phần nào , nhìn cậu cười nhẹ sau đấy liền quay mặt sang chổ khác
Cái nụ cười rồi ý tứ quay sang chổ khác đối với hai người sẽ theo nghĩa trong sáng nhưng đối với hai con người kia thì lại là chuyện khác , liền kì kèo nheo mắt thoả thuận

" Hạo Nhiên , cậu có thích Nghi Nghi nhà mình không thì đăng ký đi ''

" Đúng rồi
Trên group chat đang bày tỏ một lượt đăng ký đó ''

Nghe hai người nói vậy , hai người cũng đồng lượt kéo đến sự bất ngờ nhìn chầm chầm lấy không tin cầm điện thoại ra xem để xác thực
Quả nhiên đúng như lời nói , chẳng biết từ khi nào mà trong tổng cục group chat trường lại xuất hiện một mục đăng ký tuyển sinh hẹn hò

Nghe hơi vô vị nhỉ ! Vậy mà cái tên Mục Tiêu Nghi lại xuất hiện chình ình trên đó còn đứng Top 1 nữa chứ , Mục Tiêu Nghi tía mặt mà cất điện thoại
Đây là Group Chat của trường , cô cũng không làm gì hơn , đúng là đã làm học sinh cuối cấp rồi còn làm ra những hoạt động vô vị hết sức

Nghe nói hoạt động này dành cho hoa khôi ba khối , Mục Tiêu Nghi chẳng biết vì sao phải vơ lấy cái danh hiệu này tuy đẹp nhưng khiêm tốn chẳng lành , nên đích chủ khiêm tốn bao nhiêu , toàn trường tâng bốc bấy nhiêu

" Hạo Nhiên , ok , có tên trong danh sách
Không biết rồi ai sẽ làm bạn nhảy của hoa khôi nhà ta trong tiệc trường sắp tới đây ''

" Tiệc trường là sao ''

Dương Hạo Nhiên không hiểu nhìn Anh Kỳ thắc mắc , thật ra khi nhìn thấy ảnh Mục Tiêu Nghi trong đấy lòng cậu có một tầng sóng đánh mạnh vào
Càng mạnh hơn khi nhìn lượt đăng ký dưới tên cô một lúc càng nhiều , cứ như nổi đoá , một chút tham vọng ít nhiều khi Anh Kỳ đăng ký cho

" À trường hằng năm sẽ tổ chức tiệc cho học sinh cuối cấp , bạn nhảy sẽ chọn ra ba hoa khôi ba khối để khai mục đấy mà ''

Nói xong Anh Kỳ còn đá lông nheo mình sang Mục Tiêu Nghi đang than thở dài thở ngắn , năm ngoái là do bệnh đột xuất nên trốn được còn năm nay e là phải đích thị phải đối mặt rồi
Cho dù là cá tính nhưng không đến nổi thích khoa trương vẫy đuôi khoe mẽ , đánh đồng tên tuổi của mình , Mục Tiêu Nghi không thích tham gia mấy tiệc vô nghĩa cho lắm

" Lần này xem cậu trốn kiểu gì
Đẹp thế này định ở giá suốt đấy à ''

" Đúng đấy dù sao nguyên năm cấp 3 này không định yêu ai sao ''

Anh Kỳ một tiếng , Hạo Minh liền đáp theo một tiếng vô cùng ăn ý chỉ riêng Hạo Nhiên hơi trầm lắng suy tư rũ mắt xuống mặt bàn

" Hai người sao đấy tự nhiên hợp lại công kích chuyện yêu đương ''

Mục Tiêu Nghi ngượng ngùng mà nói nhưng ánh mắt đã nhìn đi chổ nào

" thôi được rồi , tính tiền đi tiếp thôi ''

Dương Hạo Nhiên cuối cùng lấy lại tinh thần , giúp Mục Tiêu Nghi giải vây
Cô thấy vậy liền thở phào một hơi nhìn sang Hạo Nhiên hơi nở nụ cười tươi , nụ cười hồn nhiên đớp vào mắt cậu tựa như nắng tháng 4 , vô cùng đẹp làm lòng cậu có chút biến động nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro