Chương 5-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự khác biệt giữa dao và gậy sắt chính là, dao có thể khiến sự dằn vặt trôi qua nhanh chóng, chết cũng nhanh nhưng gậy sắt khiến nỗi đau đớn kéo dài vô tận.

Mỗi lần gậy sắt nện xuống, Bom có thể nghe thấy tiếng xương vỡ, nhìn thấy cảnh máu bắn tung tóe. Cô hoảng sợ che mặt nhưng vãn nghe thấy tiếng rên rỉ đến mức lạc giọng.

Sau đó, không còn nghe thấy tiếng rên nữa...

Bom ngẩn người nhìn Choi Seung Huyn, người be bết máu. Hắn là người vừa mới ôm cô đấy ư? Lúc đó, bàn tay hắn còn dịu dàng là vậy... Bom co người, run rẩy, sợ có ngày hắn sẽ phát hiện ra mục đích của cô. Với bản tính tàn ác, chắc chắn hắn sẽ đánh cô cho đến chết hoặc dùng thủ đoạn tàn độc hơn để đày đoạ cô...

Một tên đang dở sống dở chết nằm trên vũng máu thì một tên khác bị lôi vào, một chân đẫm máu, đó là Kris.

G-Dragon bước đến bên Choi Seung Huyn giải thích: "Việc hôm nay đều do Kris cố ý sắp đặt. Em đoán nó tự biết mình không còn đường sống, trước khi chết định đâm lén chúng ta rồi tìm hai thằng thế chân."

Choi Seung Huyn vứt chiếc gậy sắt trong tay xuống, rút một chiếc khăn từ túi quần ra lau máu trên mặt và tay. Hắn ngồi xuống trước mặt Kris quát: "Muốn chơi xỏ tao ư? Mày to gan đấy!"

"Choi Seung Huyn, mẹ mày, thằng vong ơn bội nghĩa, tao có làm ma cũng không tha cho mày đâu..."

"Được, để tao xem hôm nay mày làm ma lợi hại như thế nào!"

Hắn nhìn Choi Seung Huyn không hề hoang mang chút nào.

Choi Seung Huyn nói: "G-D cậu hãy dẫn người đi trước đi, để anh giải quyết quyết việc này."

"Được thôi! Anh yên tâm, hai thằng này để em cho người giải quyết ở trong tù, còn lại một thằng, em sẽ đem về cho anh xử lý."

"Ừ, cẩn thận chút."

Trong nháy mắt, tất cả tản đi, gã lái xe cũng bị người áp tải đi mất.

Choi Seung Huyn vừa mới bước đến bên Bom định ôm cô lên thì tên Kris quát lớn: "Choi Seung Huyn, không phải mày định giết tao sao? Mày giết đi!" Kris cười phá lên. "Mày có giỏi thì bây giờ giết tao đi!"

Choi Seung Huyn hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn, đặt tay lên vai Bom...

"Mày không dám chứ gì? Ha ha ha... Nếu là một thằng đàn ông thì bây giờ giết tao đi này!"

Choi Seung Huyn bỏ bàn tay ra khỏi vai Bom, từ từ bước tới....

Ba tiếng súng nổ...

Tiếng cười như nắc nẻ bỗng tắc nghẹn, giây phút đó cả thế giới dường như dừng lại, tim Bom cũng như ngừng đập. Hắn điên rồi, hoàn toàn điên thật rồi!

Choi Seung Huyn đến bên Bom rồi bế cô lên. Hắn vẫn không nói lời an ủi nào, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, quấn chặt chiếc áo trên người cô rồi bước ra ngoài.

Choi Seung Huyn không đưa cô đến bệnh viện, có lẽ không muốn Bom phải đối mặt với những ánh mắt kỳ dị săm soi. Hắn mời một nữ bác sĩ đến nhà khám cho Bom. Cô ấy có thân hình khá đẹp, rất khí khái. Cô ấy kiểm tra hết một lượt, ngay cả chỗ kín đáo nhất cũng không bỏ qua. Kiểm tra xong, cô ấy rời khỏi phòng Bom.

Bom nghe cô ấy đứng ngoài cửa nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ bị thâm tím và sưng một vài chỗ, bôi ít thuốc là khỏi."

Bên ngoài lặng đi vài giây, cô bác sĩ vừa cười vừa nói: "Không có dấu vết của xâm hại tình dục. "

"Cảm ơn!" Là giọng của Choi Seung Huyn."Tác sĩ Gum về"

Bom còn chưa kịp thay đồ ngủ thì Choi Seung Huyn đã bước vào phòng, tay cầm hộp thuốc ngồi xuống cạnh giường. Hắn lật tấm chăn Bom vừa mới vội vàng đắp lên, lột bộ đồ ngủ Bom đang mặc dở... Hắn bôi thuốc lên những vết thâm tím trên cơ thể Bom, động tác hắn chậm dần rồi dừng lại, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Một lúc sau hắn mới tiếp tục bôi thuốc. Khuôn mặt hắn chẳng có chút biểu cảm nào nhưng trong mắt lại vằn lên những sợi tơ máu. Cuối cùng, hắn cũng bôi xong thuốc, kéo chăn quấn chặt lấy cơ thể Bom.

"Em ngủ một chút đi!" Hắn điều chỉnh cho ánh đèn mờ đi, bê một chiếc ghế đặt cạnh giường rồi ngồi xuống, nắm lấy tay Bom, giọng nói có vẻ hiền từ: "Đừng sợ, có ta bên cạnh rồi!"

"Anh..." Bom nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi chảy ra khỏi khoé mắt đang nhắm nghiền, may mà ánh đèn mờ mờ nên hắn không nhận ra sự yếu đuối của cô. "Tôi muốn nghe kể chuyện, tôi muốn nghe chuyện về nàng Lọ Lem."

"Nàng Lọ Lem?" Hắn nghĩ một lúc rồi hỏi: "Có phải cuối cùng nàng Lọ Lem biến thanh công chúa Ngủ trong rừng đúng không? "

"Không phải, cuối cùng nàng Lọ Lem lấy được hoàng tử"

"Hoàng tử nào nhỉ? Bạch mã hoàng tử hay Hoàng tử Ếch?"

Ngực cô đau buốt, không còn hơi sức nói chuyện với hắn nữa: "Vậy thì kể chuyện gì cũng được."

"Con muốn nghe chuyện gì?"

"Câu chuyện cảm động. Anh có chuyện gì không thể nào quên không?"

Dưới ánh đèn mờ ảo, Bom nhìn thấy nỗi đau khổ không nói nên lời trong đáy mắt hắn. Bom chăm chú nhìn đôi mắt ấy, con ngươi đen láy, sâu thẳm như biển cả, nỗi đau thương không thấy bờ bến.

"Có phải tôi đã hỏi điều không nên hỏi không?"

"Không phải." Hắn đưa ngón tay cô lên môi hắn, mỗi lần hắn hít thở cô lại cảm nhận được sự nóng lạnh hoà trộn vào nhau.

Bom không quá hy vọng vào việc hắn có thể kể được câu chuyện nào đó nhưng không ngờ hắn lại kể cho cô nghe một câu chuyện cảm động, sự thi vị hoà lẫn trong mùi máu tanh nồng...
.
.
.
.
.
.

~•°•~•°•~•°•~•°•®•°•~•°•~•°•~•°•~

Năm đó, hắn hai mươi tuổi...

Trong giới xã hội đen lan truyền hai câu ai ai cũng biết:

"Thà tin G-Dragon không giết người, còn hơn là tin Choi Seung Huyn nói lời yêu đương với phụ nữ", và Choi Seung Huyn không giết người, thì G-Dragon không chạm vào phụ nữ."

Một hôm, Choi Seung Huyn cùng mấy người anh em uống rượu trong một hộp đêm, tiếng nhạc rock inh tai khiến tai hắn như sắp điếc.

Hắn nói với người quản lý hộp đêm: "Mẹ kiếp, có cho yên tĩnh chút không?"

Viên quản lý lập tức nói: "Được, thay đổi ngay."

Nhạc rock ngừng lại, một người con gái mặc bộ váy trắng bước lên sân khấu, tiến đến bên cây dương cầm... Sự thánh thiện của cô không phù hợp với một hộp đêm xa hoa, truỵ lạc, ánh đeng mập mờ nên hắn nhìn mà có chút thất thần.

Tiếng nhạc du dương cất lên. Choi Seung Huyn thực sự đã bị thứ âm thanh ấy mê hoặc. Nó như một thứ âm thanh có thể gột rửa những tội lỗi của linh hồn.

Bản nhạc vừa kết thúc, G-Dragon huých huých vào vai Choi Seung Huyn như đang mất hồn: "Nhắm trúng rồi à?"

"Ừ...Cây dương cầm ấy, rảnh rỗi anh phải mua một cây về chơi."

"Thôi đi ông anh, anh đừng có chà đạp nghệ thuật. " G-Dragon chỉ chỉ cô gái đang lịch sự cúi chào. "Giải quyết được không?"

"Phí lời, chú thấy anh không giải quyết được người phụ nữ nào chưa? Anh chẳng có hứng thú với cô ta."

"Anh đừng có phét đi!"

Hôm đó hắn uống hơi nhiều, có chút kích động lại bị G-Dragon khiêu khích nên đồng ý luôn: "Chú cứ chờ đấy mà xem."
.
.
.
To be continued




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#topbom