Chương 4-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Bom không dám chắc mình có vị trí quan trọng trong lòng Choi Seung Huyn nhưng những lúc như thế này..... Bom chịu đau, mồm mép liến thoắng :
"Anh ta có rất nhiều tiền lại rất yêu tôi, nếu các ông không làm hại tôi thì bảo anh ta làm gì cũng được! "

"Thế mới phải chứ, ngoan chút đi!" Hắn vuốt má Bom, giữ cằm cô hỏi: "Mày có điện thoại không? Gọi điện cho anh trai mày đi!"

"Có... có!" Bom lôi điện thoại ra khỏi cặp, vội vàng ấn số gọi cho Choi Seung Huyn.

Đầu máy bên kia mới đổ chuông đã có người nghe là giọng Choi Seung Huyn.

"Bommie, em tan học rồi à? Bên này đang tắc đường, em quay về lớp học đợi ta nhé!"

Giọng nói của hắn lúc này sao lại tuyệt vời đến vậy. Vốn có thể chịu đau đớn nhưng mới nghe giọng của hắn Bom không kìm chế được nữa, đau đớn đã hoá thành nước mắt, ào ào tuôn rơi.

"Anh..." Bom còn chưa kịp nói thì tên Sehun cướp lấy điện thoại.

"Em gái mày đang ở trong tay tao, nếu mày muốn nó còn sống thì đừng giở trò, làm theo lời tao."

Đầu bên kia im lặng đi vài phút......

"Anh muốn gì?" Giọng Choi Seung Huyn hơi run. "Bây giờ anh hãy đưa em gái tôi quay trở lại, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh, tôi nói là làm."

"Mày tưởng tao là thằng ngốc à?" Sehun cười nham hiểm, khuôn mặt lộ rõ vẻ hung ác. "Tao cho mày một tiếng, chuẩn bị trước 5 triệu won."

"Cho tôi địa chỉ, năm phút sau tôi cho người đem tiền đến."

"Coi như mày biết điều, để trước thùng rác số 55 quận Kang Nam, nếu tao không nhận được tiền thì đừng hòng gặp lại em gái mày!"

"Được!"

Bom chửi thầm Choi Seung Huyn: "Sao hắn ngu thế? Thường ngày hắn rất tàn bạo cơ mà! Sao bây giờ không nói: Nếu mày dám đụng đến em gái tao, tao sẽ đánh gãy chân mày. Hắn không biết doạ người khác à?"

Nhìn thấy tên kia sắp tắt điện thoại, Bom dồn hết sức gào lên: "Seung Huyn, Seung Huyn!!!"

Sehun bực mình nhét khăn vào miệng cô. Giữ chặt cánh tay đang vùng vẫy, trói ra sau lưng rồi bắt đầu khám xét người Bom.

"Thằng Kris nói rằng gia đình con bé này rất giàu có mà lại nhát gan, sợ phiền phức, sao tao nghe giọng anh của nó chẳng có chút gì là sợ hãi cả?" Sehun lo lắng hỏi tên lái xe.

Kris ư? Hoá ra là tên xấu xa đó!

Dám động tới Choi Seung Huyn thì không phải là kẻ tầm thường, chẳng trách lần này Choi Seung Huyn không nổi giận, có thể chưa rõ mục đích của bọn bắt cóc, sợ làm chúng nổi giận thì Bom sẽ phải chịu khổ.

"Bọn chúng có báo cảnh sát không nhỉ?" Tên lái xe bắt đầu lo lắng.

"Tao nghĩ trước tiên chúng ta không nên đi lấy tiền, để ngày mai thằng Kris dằn chúng vài trận xem tình hình thế nào. "

"Được!"

Sehun nở nụ cười dâm đãng bóp cằm Bom, mắt đau đáu nhìn đùi cô.

"Đến kho hàng để tao sướng một trận rồi tính."

Bom ra sức đạp hắn, chưa bao giờ cô lại mong Choi Seung Huyn như vậy.....

Xe càng đi xa, người càng thưa thớt, đường mỗi lúc gập ghềnh. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước cửa một kho hàng tồi tàn. Bom bị vác vào trong rồi bị ném xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bụi bặm trên mặt sàn xộc vào mũi, sống mũi cay sè, chảy cả nước mắt.

Bom khó nc ngồi dậy, nhìn thấy trên mặt sàn đẩu bụi bặm toàn là roi da, xích sắt, hai con dao và một ít đồ ăn... Rõ ràng bọn chúng đã chuẩn bị rất đầy đủ và không định để cô sống sót mà rời khỏi đây.

Sehun lại cười tục tĩu, giữ chặt hai cánh tay Bom áp sát sàn nhà. Tên kia rõ ràng không định né tránh mà rất hào hứng đứng xem... Chiếc áo đồng phục để lộ áo lót màu trắng, bên trong chiếc áo mỏng manh là một cơ thể chưa thực sự trưởng thành.

Nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang cởi quần , Bom lắc đầu lia lịa, khẩn khoản van xin... Bây giờ cô không còn chút hy vọng nào nữa. Ở cái nơi hoang vu, hẻo lánh không một bóng người này, không ai cứu cô được nữa rồi! Bom chỉ có thể hy vọng mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua, hy vọng sẽ không quá đau đớn như lúc Choi Seung Huyn giết cả gia đình cô. Trong thời khắc này, hình như cô không còn giận Choi Seung Huyn nữa mà rất muốn gặp hắn, nghe hắn gọi: "Bommie... ", và gọi hắn một tiếng: "Anh..."

Khi Bom chấp nhận số phận, nhắm mắt lại thì tiếng động ầm ầm vọng đến.

Bom kinh hoàng mở mắt. Kẻ bắt cóc giật mình vừa kíp kéo quần lên, vội vàng vớ lấy dao thì chiếc cửa sắt to lớn mở bung. Một người đàn ông mang suit dẫn theo hai mươi tên cầm súng xông vào, trong nháy mắt đã vây chặt hai tên bắt cóc.

"Anh!!!! Siwon!" Sehun vội vứt dao xuống, khom người tiến về phía trước, vừa móc bao thuốc trong túi quần vừa nói: "Anh có căn dặn thứ gì thì cứ báo em một tiếng là được rồi, việc gì phải đích thân đến đây vậy?"

Tiêu đời rồi! Chúng là đông bọn. Tia hy vọng vừa loé lên đã tan biến.

Nhưng gã Siwon đó không thèm để ý tới Sehun, cầm điện thoại, mau chóng khai báo, giọng đầy kính nể: "Đại ca, tìm thấy người rồi, ở kho hàng..."

"Cô bé..." Siwon gạt tên Sehun chắn trước mặt Bom, nghiêng người nhìn Bom đang nằm trên sàn nhà, dáng vẻ cung kính gật đầu, khom lưng nói vào điện thoại: "Không sao, không sao đâu!"

"Vâng, em rõ rồi... "

Vừa tắt máy, Siwon đạp vào bụng Sehun, quát: "Tao đã bảo mày làm gì cũng phải động não, mày lại không chịu nghe. Mày có biết mày đã gây tai hoạ lớn rồi không? "

"Em..." Hắn ôm bụng, lúc lâu mới gượng nói: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ạ?"

"Tao làm sao biết được?! Tao chưa bao giờ thấy đại ca tức giận như vậy, cả băng đảng đều đang tìm mày đấy!"

Sehun sợ tái mặt, quỳ sụp xuống đất. "Anh Siwon, nể tình em theo anh lâu như vậy, anh cứu em với."

"Cứu cái gì? Mạng của tao chưa chắc đã giữ được! Mẹ kiếp, mày biết mày động vào ai rồi không? "

"Em có biết gì đâu. Thằng Kris nói đây là một vụ mua bán lớn, người nhà con bé có rất nhiều tiền lại nhát chết, sợ phiền phức, đảm bảo không có việc gì. Nó còn nói sau khi xong việc khử con bé này luôn. Em theo dõi hai ngày, không thấy có vệ sĩ, chỉ có một lái xe đưa đón. Hôm nay vừa được dịp, nhất thời ra tay."

"Nó nói thế mà mày cũng tin hả?"

Siwon lại giơ chân lên đạp cho hắn một cái, nghiến răng nói: "Thằng Kris vừa mới trốn tù, sớm muộn gì cũng sẽ chết, mày còn dính đến nó?!"

"Em sai rồi, em biết em sai rồi!"

Tiếng cãi cọ ồn ào. Bom chẳng có tâm trạng nào mà để ý đến việc chúng sống hay chết. Cô ngồi dậy, khom người tựa vào thùng sắt cứng đờ, lạnh lẽo, hít thở khó nhọc. Nếu được nói, Bom rất muốn hỏi chúng: Tên khốn Choi Seung Huyn lúc nào mới mò tới đây?

Au nói trong ngày mai sẽ fic thì các bạn cứ đợi không sáng thì chiều à ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#topbom