Chương 3-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cũng đến giờ nghỉ trưa 🌳🌳

Bom cùng San Dara xuống căn tin trường ăn cơm cùng nhau.....

San Dara bỗng ngồi thẳng người, nói vẻ quả quyết: "Tớ thấy Choi Seung Huyng chính là người đàn ông đáng để yêu nhất, nếu anh ấy yêu tớ..."

Bom phun đầy lên mặt cô ấy, không chừa lại giọt nào trong miệng.

"Choi Bommie!!!"
.
.
.
.
.
.
"Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! " Tôi vội lấy giấy ăn lau nước trên mặt cô ấy. Việc này thực ra không thể trách Bom được. "Cậu nói ai cơ? Choi Seung Huyng? "

"Cậu biết hắn ta?"

"Cậu đừng nói với tớ rằng cậu không biết anh ấy." San Dara ngạc nhiên hỏi.

"Tớ..." Bom lắc đầu,  trả lời không chút do dự. "...không biết. "

Lần này ánh mắt Dara nhìn Bom có vẻ coi khinh: "Cậu thì biết cái gì chứ!"

Vì Bom quá biết về hắn nên không dám nói với người khác rằng Bom quen hắn.

Dara tiếp: "Anh ấy siêu đẹp trai."

Đẹp trai?! Nghĩ lại khuôn mặt ấy, tôi cũng phải công nhận như vậy.

Dara tiếp tục nói: "Nghe nói trước đây khi anh ấy còn trong giới xã hội đen, ai nghe thấy tên anh ấy cũng phải phát run, kẻ nào dám đắc tội với anh ấy thì đêm đến không dám ngủ..."

Nghĩ đến cảnh bố Bom lúc nhìn thấy hắn, Bom đồng ý với quan điểm này.

"Bây giờ anh ấy đã rút khỏi giang hồ... vẫn không ai dám động vào anh ấy."

Nghĩ đến cái tên Choi Seung Huyng, Bom chẳng còn chút hứng thú ăn uống nào nữa...

Đang học tiết buổi chiều thì bụng dưới Bom bỗng đau dữ dội, cô chợt nhớ ra hôm nay là đến ngày.
Bom toát mồ hôi, chịu đau cho đến lúc tan học, bữa tối cũng không dùng, Bom nằm co quắp trên giường, quấn người trong chăn.

Những lúc đau đớn có lẽ là lúc con người ta yếu đuối nhất, Bom chỉ biết nghiến răng chịu đựng cảm giác ấy. Bom thèm khát bàn tay mẹ, chỉ muốn được mẹ ôm ấp và nhắc nhở: "Lần sau nhất định không được ăn đồ lạnh đấy!"

"Mẹ ơi! Con rất nhớ... bố mẹ và cả anh trai nữa! Con nhớ mọi người lắm..." Nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt lạnh buốt. Bom vùit vào chăn khóc, tự nhủ mình phải kiên cường!!!

Không biết bao lâu sau, Bom nghe thấy tiếng mở cửa 🚪 ở tầng dưới rồi tiếng Choi Seung Huyng hỏi: "Bommie về chưa?"

Bom nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng gần rồi dừng bước bên cạnh giường. Đôi bàn tay lớn nhẹ nhàng mở tấm chăn Bom đang vùi kín đầu, gạt những sợi tóc bết trên mặt Bom.

Hắn ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Bom...

"Bommie, làm sao thế?" Hắn lau nước mắt cho Bom, lo lắng hỏi. "Có việc gì à?"

"Không có gì ạ! Chỉ là... chỉ là..." Bom mím môi, ngại ngùng không dám nói.

"Có phải em bị ốm không? Sao không nói với ai thế?"

Hắn tiếp: "Để ta gọi bác sĩ"

"Không cần đâu." Bom túm chặt lấy vạt áo hắn. "Tôi không sao. "

"Sắc mặt em không tốt, rốt cuộc là khó chịu ở đâu?"

"Tôi... đau bụng." Nhìn vẻ mặt khó hiểu nhưng quyết không chịu để yên của hắn, Bom ngượng đỏ mặt, đành nói thật: "Con gái hằng tháng thường bị như vậy, đau một ngày là khỏi."

"Ò!" Hắn khẽ nói vẻ tươi cười. "Đau lắm à?"

"Đỡ hơn rồi, tôi muốn uống nước."

"Được, đợi chút, ta lấy cho em đây."

Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã...

Nếu được lựa chọn, Bom thà chịu cảnh hằng ngày bị hắn đối xử lạnh lùng, vừa đánh vừa chửi còn hơn là cách là cách hắn đối tốt với tôi thế này.

Khi trở lại phòng, hắn bưng một cốc nước ấm và một vỉ thuốc giảm đau. Bom uống thuốc, hơi ấm khiến vùng bụng dưới bớt căng và đau.

"Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?"

Choi Seung Huyng nằm lên giường, ôm lấy vai Bom, để đầu Bom áp vào lòng ngực hắn, nghe thấy nhịp đập trái tim hắn.

"Vì em cho ta cảm giác an toàn... Em là người duy nhất ta có thể tin tưởng. " Hắn vuốt ve khuôn mặt Bom, ánh mắt hiền hòa. "Ta thích sự thuần khiết và lương thiện của em. Ta muốn cố hết sức để bảo vệ em, hy vọng em không bị nhiễm những nhơ bẩn của xã hội này, mãi mãi giữ được vẻ thánh thiện. "

"Vâng!" Nhịp tim của hắn nghe thật êm ái nhưng cô muốn nó ngừng đập.

"Bommie, thực sự ta không quan tâm người khác coi ta là người như thế nào, bất kể họ nói gì, làm gì ta đều không tin. Ta chỉ tin mình em vì em là người hiểu ta nhất, cũng là người duy nhất không lừa dối, phản bội ta."

"Nếu tôi phản bội anh thì sao?"

Hắn đặt tay lên bụng Bom, mỉm cười rồi hôn lên má cô nói: "Không thể như thế. Bất kể em cần gì ta cũng cho em, chỉ cần em nói ra."

"Thật thế không? Nếu tôi cần mạng của anh thì sao?"

Hắn cười như thể chưa từng được cười vậy...

"Cô ngốc này, nếu em cần thì ta sẽ cho em vậy..."

Đương nhiên Bom không ngu ngốc đến mức tin những lời hắn nói là thật. Nhưng vùng bụng dưới của Bom được hắn ủ ấm nên đã đỡ đau, nước mắt Bom chảy ròng, thấm ướt áo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#topbom