Dường như đã hết thương... Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 28/1/2018
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra với cuộc đời tôi.
Tôi và anh cũng có một thời gian thật sự rất hạnh phúc. Tôi và anh quan tâm nhau, cùng nhau chia sẽ những chuyện xảy ra của những ngày học mệt nhọc. Tôi biết, đã có lúc anh thích tôi, chỉ là thích tôi. Anh từng nói, nhắn tin với tôi rất vui.
Và rồi, một ngày tôi thấy anh và cô gái cùng lớp chụp ảnh cùng nhau. Anh đăng F với caption "Chào em". Thật sự tôi cũng chẵng suy nghĩ nhiều vì bình thường anh có rất nhiều bạn. Nhưng rồi mọi chuyện đến quá nhanh làm tôi không thể trở kịp. Hôm ấy 20/10/2017 anh tặng hoa cho cô gái ấy. Khoảnh khắc tôi biết anh tặng hoa cho cô ấy, nước mắt tuông rơi dưới sân trường. Tôi đã khóc. Khóc vì người mình yêu thương bấy lâu nay đã thương một người khác.
Chắc là vì u mê nên tôi cứ thương và ngở là không quên được. Những buổi đi học tối vẫn tìm anh ở phòng 12a9. Mỗi lần xếp lịch học TD cũng mong học cùng lớp anh. Tôi từng nghĩ, khi anh ra trường tôi cũng quên anh thôi.
Và đúng là, cuộc sống không ai biết trước được điều gì. Ann và cô gái ấy công khai tình cảm. Lúc này tôi không khóc nữa, chỉ là cổ họng nghẹn đắng. Trái tim đường như đã vỡ nát. Tôi thương anh nhiều như vậy mà. Tôi đã khóc dành tất cả trái tim, tất cả tình cảm chân thành của người con gái để yêu thương anh, và rồi thứ tôi nhận lại được là hình ảnh anh và cô ấy, yêu thương, ôm ấp nhau khi thấy tôi học thể dục gần đó. Cảm giác tim thắt lại, đứng nhìn anh và cô ấy hạnh phúc như vậy, thật sự rất đau lòng. Cũng may có cậu ấy, người bạn cùng lớp nắm tay và lôi tôi đi thì thầm vài câu:"Đừng thương nữa, họ hạnh phúc lắm rồi".
Vài ngày sau, đúng cái ngày 20/11 tôi đã say sỉn nhớ vè anh rất nhiều. Đúng lúc ấy, cậu bạn cùng lớp đã che chở cho tôi, cho tôi cảm giác an toàn. Và rồi những ngày sau đó, cậu ấy đến, quan tâm và yêu thương tooii, tôi cảm nhận được tình cảm ấy là chân thành. Tôi không còn thương Thanh nữa, nhưng cũng không hẵn. Tôi nghĩ rằng phải dành tình cảm cho người bạn ấy nhiều hơn. Tôi không thương anh nữa, nhất định không thương nữa. Nguyễn Chí Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký