phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:40 tôi chạy qua nhà con Phương. Nó đang đứng trước nhà với anh Khánh. Tôi hỏi:
- Sao chưa đi nữa.
Phương trả lời tôi:
- Phải đợi Khôi qua rước mới đi được chớ đâu như ai kia có người chở.
Tôi chưa kịp trả lời anh Khánh liền lên tiếng:
- mai em đi bộ tới trường nha. Anh chỉ đưa em về được thôi.
Tôi nhìn anh. Không biết phải nói cái gì nữa.
- Anh chở ai mà không chở em?
- ừ
- Xí
Phương chen vào:
- Thôi hai người đừng cãi nữa. Hai người kia tới rồi kìa!
Tôi bảo:
-Cái gì cãi nhau hồi nào?
- À rồi không cãi nhau được chưa?
- Tốt.
- Nhưng mà tao nhớ hẹn ở trường mà.
- Khôi nói lại chở tao luôn khỏi tới trường.
Trong khi tôi cãi lý với con bạn thì anh đứng cười. Sao không cãi tiếp tôi chớ??
Anh Tuấn hỏi:
- 5 người 2 xe đi sao nè?
Khôi bảo:
- Đơn giản. Anh đi một mình. Anh Khánh chở em, còn Phương chở Lam.
Phương lắc đầu,bảo:
- Logic kiểu gì vậy? Anh Khánh chở con Lam mới đúng. Tính cướp Khánh của Lam hả.
Anh Khánh chợn mắt nhìn nó. Còn tôi cười mãn nguyện vì con bạn thân của mình lâu lâu phát ngôn được một câu nghe lọt lỗ tai :)))
- Phương nói rất đúng.
Anh Khánh bảo :
- Cái gì mà Khánh của Lam.
Tôi nhanh miệng trả lời lại:
- Trước sau gì anh cũng là của em thôi. :))
Anh Tuấn chen vào:
- Chưa chắc nha. Em không giữ nó cẩn thận là bị người ta cướp lúc nào không hay đó.
- Trong lớp có chị nào để ý anh Khánh của em hả anh?
- chớ gì nữa.
Anh Khánh hỏi:
- Ai để ý tao mà tao không biết vậy?
- Mày đừng có xạo. Con Vy lớp trưởng ngày nào cũng lại chỗ mày. Lấy cớ hỏi bài rồi nói chuyện. Dị mà không có.
- Mà tao đâu thích nó.
Khôi chen vào:
- Làm sao anh Khánh thích chị Vy được. Vì anh Khánh thích Lam rồi.
Tôi cười. Còn Phương thì bảo:
- Đúng đúng.
Anh Khánh chen vào:
- Thôi! Đi ăn ở đâu nè . Nói nhiều quá.
Tôi trả lời:
- kế tiệm photo gần trường có cái hẻm. Chạy vô một hồi có tiệm bán đồ chiên, bánh tráng ngon lắm!
Anh Tuấn chọc tôi:
- Nói tới đồ ăn là rành dữ hén!
Anh Khánh lên tiếng:
- Chớ sao. Con heo này nhắc đến đồ ăn là sáng mắt lên liền.
Tôi giận bảo:
- Ai là con heo chớ. Giận anh rồi.
- Ùm dị đi bộ đi hé. Anh không chở em đâu.
- Dị em đi với anh Tuấn.
Ông trời thật trêu người mà. Anh Tuấn tạt cho tôi một gáo nước lạnh:
- Chở em đi thì được đó. Nhưng hồi anh về trước đi công chuyện.
Anh Khánh cười bảo:
- Sao nè? Đi bộ hay đi với anh :))
- Anh Khánh đẹp trai ơi chở em đi em không giận nữa đâu.
Anh ấy cười. Phương bảo:
- Lật mặt nhanh quá hé! Thôi đi nè mọi người.
À! Đi đúng theo kế hoạch của Phương đẹp gái chớ không phải kế hoạch của tên Khôi kia nha. Anh Khánh chở tôi :))
Tới quán ăn. Chúng tôi bắt đầu gọi món. Tôi cứ tưởng mình là đứa tham ăn nhất không ngờ cái tên Minh Khôi đó còn hơn cả tôi. Tôi bảo:
- cậu kêu nhiều vậy ăn sao hết?
Anh Tuấn trả lời:
- Cưng yên tâm. Bụng nó như túi thần kì của doraemon vậy đó. Có điều bụng nó chỉ chứa toàn đồ ăn.
- Tại sao lại nói em như vây? ( tên Minh Khôi lên tiếng)
Tôi liền đáp trả:
- Đúng rồi sao anh lại nói nó như vậy.
- Bà nói rất đúng. Bà là hiểu tôi nhất ( hắn nịnh tôi)
Tôi liền đáp tiếp:
- Nó ăn nhiều còn hơn cả anh nói nữa :))
- Loạn rồi mà.
- Thôi thôi có đồ ăn rồi nè mấy đứa ăn đi. ( anh Khánh nói )
Chúng tôi đang ăn vui vẻ thì có một chị gái xuất hiện :
- Chào mọi người đang ăn à?
Tôi quay sang nói nhỏ với Phương : " ai mà tự nhiên vậy chời" nó nói không biết. Anh Tuấn nói:
- ủa bà đi đâu vậy Vy
À thì ra chị Vy mà anh Tuấn nhắc lúc nãy.
- Đi photo sẵn ghé đây mua đồ ăn. Mọi người có phiền nếu mình ngồi ở đây không?
Minh Khôi trả lời:
- Dạ không. Chị cứ ngồi đi.
Anh Tuấn quay sang nói nhỏ với Khôi : " tình địch của Lam đó" nó trả lời " vậy à, em lỡ cho tình địch cơ hội rồi"
Chị ta ngồi xuống kê bên anh Khánh luôn. Chị ta nói chuyện rất thân thiết với anh Khánh. Nhưng mà anh lại dùng khuôn mặt lạnh với chị. Bỗng nhiên anh Tuấn đứng dậy bảo:
- Tôi có việc mọi người ở lại vui vẻ  nha!
Nói  rồi anh chạy xe đi. Tôi quay sang hỏi Khôi:
- anh Tuấn đi đâu vậy?
Nó nói nhỏ với tôi:
- Đánh nhau.
- Cậu để anh Tuấn đi một mình có sao không?
- Yên tâm đi. Chuyện này là bình thường.
- Ùm
Tôi thấy chị Vy cứ quay sang hỏi anh Khánh vái gì hoài. Tôi đang ghen đây nha. Nhưng mà cũng may mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng. Chị ta nói gì thì anh cũng ừ ừ giống như chả quan tâm. Đột nhiên anh đứng dậy bảo:
- Tôi có việc phải về. Lam về chung với anh hay đi bộ?
Hỏi gì ngộ vậy có người chở đương nhiên phải đi chớ tại sao lại đi bộ. Tôi nói:
- Em về với anh.
Rồi Khôi với Phương cũng đứng dậy về. Chị Vy thấy vậy cũng đứng dậy về thôi chớ biết sao. Anh chở tôi về tôi hỏi:
- Em thấy anh đang nói chuyện với chị gì đó vui lắm mà sao về?
- Tại không muốn ở lại nữa.
- Chị đó học chung lớp với anh à?
- Ừ
- Hai người có thân lắm không?
- bình thường.
- Anh có thích chị đó không?
- Không. Em đang tra xét anh à?
Tôi phớt lờ câu hỏi của anh rồi hỏi tiếp:
- Anh có thích em không?
- Không biết.
- sao lại không biết. Anh chọn con tim hay nghe lý trí.
- lý trí . Vì lý trí bảo anh đừng thích em.
- Vậy con tim bảo anh thích em à?
- không. Con tim bảo anh hãy bơ em đi.
- xí.
-em thích gì nhất?
-Thích anh.
- sao mặt em dày vậy?
- tất cả là nhờ anh rèn luyện cho chớ đâu.
- làm gì có.
- ừ ừ. Mà anh hỏi em chi vậy?
- cho biết.
- Anh thích gì nhất
- không thích gì hết.
- Chán anh ghê
- Tới nhà rồi. Xuống xe đi.
- đồ đáng ghét. Bye
- ừ
Tôi chạy vô nhà liền điện cho Mai Phương:
- alo.
- mới về điện tao làm gì?
- Điều tra lý lịch của chị lúc nãy cho tao.
- Tao thấy mày đâu cần điều tra kĩ như vậy.
- Sao vậy?
- tình địch của mày bị anh Khánh cho ăn bơ quá chời có gì phải sợ.
- Nhờ thì cứ giúp đi.
- rồi ok. Nhưng...
- nhưng gì
- Chơi bao lâu mà không biết tính tao gì hết
- Rồi một ly trà sữa nhé.
- Nghe hợp lý. Được tao sẽ giúp.
- tao không còn gì để nói mày luôn á. Ham ăn
- kệ tao
- bye nha
- ừa bye.
Rồi việc của mình là ở nhà đợi tin tức thôi :))
~~~~~~~~~~~~~♡♡~~~~~~~~~~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro