Seoul ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

안녕! Tôi là Hyo Mi, tôi 22 tuổi, trước kia tôi sống và làm việc tại  Naju - Hàn Quốc. Tôi là du học sinh của trường Dongshin. Tôi là cô gái khá, thực chất tôi là người Việt Nam. Tôi khá ưa gọn gàng, sạch sẽ. Tôi thích những thứ nhẹ nhàng mà không cầu kì. Tôi không thích giày cao gót, tôi thích những đôi giày thể thao, nó đem lại cảm giác êm chân, thoải mái mà giúp tôi linh hoạt trong công việc hơn. Sau khi hoàn thành chương trình học ở trường, tôi đã lên kế hoạch cho mình đó là : ' Lên Seoul làm việc'. Tôi đã đi mất 3 tiếng đồng hồ từ Naju lên Seoul. Chà! Khá là mệt mỏi, Seoul chào đón tôi bằng cơn mưa ngọt. Tới Seoul, tôi đi tìm kiếm nơi trú cho mình và để đồ đạc. Chà, rất may mắn từ ngã tư đi khoảng 5m tôi cũng đã tìm thấy nhà trọ. Ở Hàn Quốc, những người giàu có họ mới ở những nơi như khách sạn 5 sao, khách sạn cao cấp hoặc có những tài phiệt họ ở những tòa nhà cao ốc to. Nếu như hôm nay tôi không tìm thấy nhà trọ chắc rằng tôi đang chạy miết đi tìm nhà hoặc bất dĩ mà vào khách sạn thường. Với số tiền 50,000,000 đồng này, sống trên Seoul thật không dễ dàng, mọi thứ rất mắc, với số tiền đó chỉ trong 1 ngày là hết vậy nên tôi phải tính toán chi tiêu tiết kiệm.
Phù, tôi nhận chìa khóa rồi kéo vali lên phòng, phòng tôi ở lầu 3, vali rất là nặng tôi phải tự mình dùng sức mang vali lên tận tầng 3 chứ không đi thang máy. Đến phòng, tôi sắp sếp đồ đạc, quần áo gọn gàng. Thực sự phòng tôi rất sạch sẽ như hằng ngày có người tới dọn dẹp ấy, tôi cứ nghĩ rằng mình còn phải lau nền nhà cửa kính chứ. Tạm gác lại mọi chuyện, tôi lấy quần áo rồi đi tắm, vì cơn mưa ngọt đó mà khiến tôi giống như truột lột vậy.
30 phút sau, tôi từ phòng tắm trở ra ngoài lan can. Chà! Dòng người thật đông, thật nhộn nhịp. Tôi muốn bon chen vào cuộc sống đó quá. Nhưng tôi cũng sợ cảm giác thất bại khi bon chen vào cuộc sống của những người giàu có và những người bình dân. Ở Hàn Quốc, họ không coi trọng học vấn, cái họ coi trọng đó là giai cấp. Người giàu sủng bái, người bình dân bị coi thường . Tôi thuộc diện nào? Tôi lắc đầu mạnh một cái rồi nói: ' Hyo Mi à, sống rảnh rỗi quá rồi, từ giờ bắt đầu sống cuộc sống vất vả và hãy làm việc chăm chỉ nào, Haizzzzz....!'
Nói rồi tôi quay về phòng ngủ, leo lên giường và ngủ ngon như một chú mèo😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro