Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là lần đầu tiên mà việc bước đi lầm lũi một mình trên con đường về nhà sau bữa tiệc đêm làm tôi bồi hồi đến vậy.

Đêm nay, không phải là cảm giác lạc lõng cô đơn mà tôi thường sợ hãi sau những bữa tiệc tàn.

Mà là những rung động lạ thường mà tôi lần đầu tiên được trải nghiệm trong đời.

Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cái khao khát được trao hết thảy những mảnh tim vỡ vụn trong tay mình cho một người lạ mà tôi chỉ vừa mới gặp.

Điều duy nhất mà tôi biết về người ấy là cái tên. Lâm. Phải, chỉ vỏn vẹn có như thế. Một cái tên.

Người đã tìm thấy tôi trong một góc khuất giữa cả biển người say đắm trong tiệc tùng và men say, ngay cái khoảnh khắc tôi như bị một cơn sóng dữ dội vô hình tàn nhẫn cuốn trôi đến một khoảng không vô định giữa những tạp âm nhiễu loạn, tưởng chừng như sự hiện diện của mình chẳng có nghĩa lý gì.

" Em không uống bia nhỉ? Đây là tiệc mừng cuối năm của sinh viên mà, bộ em dưới tuổi thành niên hay sao hả?" Giọng nói của anh trầm ổn, ấm áp, pha chút bông đùa nhưng lại tự nhiên và gần gũi đến lạ thường làm cho bàn tay cầm ly nước ngọt của tôi bỗng nhẹ nhàng run rẩy. Cứ như thể chúng tôi chẳng hề là người xa lạ. Anh cong đôi môi lên tạo thành một nụ cười tinh quái như thể từng mi-li-mét chuyển động đều được tính toán kỹ lưỡng, hàng chân mày đậm kéo dài một cách tinh tế đến gần thái dương, đôi mắt lại như màn đêm đen vô tận, ánh lên từng tia sáng rực rỡ phản chiếu từ những ánh đèn led nhấp nháy, anh bảo:

"À, anh tên Lâm. Em?"

" Vũ..." Tôi lúng túng như gà mắc tóc, trong bộ toàn công thức tính xác suất mà bộ não chuyên toán của tôi từng tính qua, hoàn toàn không hề có đến một phần trăm khả năng là sẽ có một người lạ đến bắt chuyện với tôi. Mà lần này còn là một người lạ với vẻ ngoài ưa nhìn. Đáp lại đoạn hội thoại không lường trước này, khu thần kinh trung ương mà lâu nay chỉ tập trung giải phương trình của tôi chỉ truyền đến một tính hiệu yếu ớt đến nỗi khiến tôi chỉ thốt ra được một câu trả lời không thể nào vắn tắt hơn. Nhưng khi vừa nhận ra câu trả lời cộc lốc đó, gương mặt của tôi đã đỏ lên vì xấu hổ, xấu hổ vì kỹ năng giao tiếp đầy thiếu sót đến mức đáng hổ thẹn. Thay vì tập trung xử lý thông tin của cuộc đối thoại, bộ não khác người này lại dồn tất cả chất xám của nó để phân tích lấy phân tích để cái sự cân đối đến mức đáng ganh tị của gương mặt đối phương. Sóng mũi ngay thẳng, hướng lên một góc chuẩn 45 độ, tạo ra một nét hài hòa thanh tú với nhân trung sâu và cánh môi luôn có ý cười. Nếu dùng phép toán để chia đều chiều dài của trán, sóng mũi, và từ chóp mũi đến cằm thì sẽ tính ra được tỉ lệ là 1: 1: 1. Chính là cái tỉ lệ vàng của khuôn mặt điển trai mà bọn con gái đều phải điêu đứng đây mà. Cơ mà điều làm tôi trăn trở tới mức cả hai thái dương đều nhức nhối chính là tại sao tôi không thể nào bỏ qua hết toàn bộ các phép toán phức tạp để chỉ đơn thuần cảm thán sự đẹp trai của người con trai này như bao người khác bình thường khác vẫn làm. Phải chi tôi không lãng phí cả thanh xuân của mình vào việc ép buộc bộ não vận hành như thể hết thảy mọi tế bào và chức năng của nó chỉ để giúp tôi trở thành "học sinh chuyên toán hạng nhất", thì giờ đây tôi đã nó đã không chai lì mỗi khi nhận được tín hiệu để bắt đầu một cuộc nói chuyện.

" Vũ, ừm, em không đến đây với bạn à?" Anh dường như không hề để ý đến bãi chiến trường đang diễn ra một cách khốc liệt trong đầu tôi, hoặc có lẽ anh giả vờ như không nhìn ra được điều đó để giúp tôi đỡ phải thêm phần lúng túng. Tôi chỉ tay về một nhóm nam thanh nữ tú đang cười nói nhảy nhót, từ xa nhìn vào tưởng chừng như có thể thấy được một cỗ năng lượng tuổi trẻ dồi dào lan tỏa khắp cả một góc phòng:

" Bạn em ở đằng đó đó. Tụi nó bảo em tới tham gia chung, nhưng lại em không biết ca hát gì cả, sợ làm cho tụi nó thấy chán... ừm, với lại, em cũng không biết ai ở bữa tiệc này hết."

" Giờ thì em biết thêm một người rồi đấy!" Vẫn với vẻ phong lưu phóng khoáng đó, anh buông ra một câu nói nhẹ tênh với nụ cười rực rỡ ngây thơ nhưng lại vô tình làm hai má tôi ửng đỏ. Cái tên này, nếu dùng biệt ngữ của giới trẻ thì tên này đúng là soái ca vạn người mê đây, nhưng theo một khía cạnh khác thì lý trí của tôi đã hiện lên ngay vài chữ được gạch dưới bằng nét mực đỏ đậm: "Tên thả thính dạo". Mình cũng có phải con gái hay gì đâu chứ, cần gì anh ta phải trưng ra bộ dạng dễ làm người khác động lòng vậy chứ? Cũng cần gì phải quan tâm tới sự hiện diện nhạt nhòa của một tên vô vị như mình chứ?

Anh ấy tiếp tục cười và nói với tôi về việc bữa tiệc này quả thật nhàm chán, nó làm con người ta cảm thấy cô đơn kể cả khi ở một nơi đông người như vậy. Nhưng anh ấy bảo rằng bản thân vẫn nán lại bữa tiệc vì anh ghét sự cô độc khi ở một mình giữa khoảng không trống trải của bốn bức tường hơn là sự lạc lõng giữa cả biển người vô tâm.

Và giờ thì tôi biết chắc chắn rằng anh chỉ đến nói chuyện với tôi vì anh ghét sự buồn chán, nhưng tôi, khi bất chợt để ý đến nhịp đập vội vã khó kiểm soát từ phía bên trái của lồng ngực thì đã nhận ra rằng bản thân mình đã lỡ yêu anh vì bản thân quá cô đơn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro