Chap 9: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê đi ăn không em?

- Riết em không biết em bồ anh hay là bạn anh luôn á?
- Tất nhiên là bạn tao rồi :)))
- Ờ, thì bạn :)))))
- Giỡn thôi, mày là bồ tao mà. Tao dắt mày đi ăn nè! Dạo này mập quá rồi ăn cho ốm.
Vâng Trâm đang quen anh chàng ngày ấy, tên của anh chàng đấy là Âu. Cả 2 quen nhau dưới sự ngăn cản của đám bạn, cả hai gặp nhau lúc Trâm cùng đám bạn xuống căn teen ăn sáng, do một sự cố nhỏ mà Âu và Trâm đụng mặt nhau, Âu là một người lăng nhăng đào hoa, bạn bè của Trâm có khuyên rằng cô không nên dính vào anh ta nhưng cô lại không nghe, cô quen anh ta đến nay cũng đã được hai tháng. Trong hai tháng đó cô không hề gặp Lân, cô có chút hơi bồn chồn nên hôm nay cô đã gọi điện cho Lân. Cả hai hẹn nhau ra quán trà sữa hay ngồi hồi đó để gặp lũ bạn, dù gì cũng đã lâu họ không gặp nhau
-Trâm nè, lâu quá không gặp mày nha
-Ôi thông cảm đi mấy fen ơi, bận quá mà.
-Mày bận yêu đương thì có. Ờ mà dạo này mày với anh ta sao rồi?
-Cũng ổn binh thường thôi. Vẫn hạnh phúc nha, mà tao vẫn còn suy nghi về chuyện mày nói á.
-Thì tao thấy anh ta từ lúc quen mày cũng khá ổn binh thường, nên chắc là tính nết thay đổi rồi. Nếu mà nó dám làm gì mày tao on the mic với nó luôn á.
Nói rồi cả đám cùng bật cười, Lân trong lúc đó không hề mở miệng một lần nào. Một xíu nữa Lân đưa Trâm về thì Trâm có thấy phản ứng của bạn mình khá lạ
-Nè Lân mày sao vậy? Bình thường mày hay ghẹo tao lắm mà.
-Tao có bạn gái rồi
-Hả bạn bạn gái sao? Cô ấy có tốt không?
-Vẫn đang thời gian đầu mày ạ. Từ từ về sau mới rõ được.
-Vậy sao, vậy là tao với mày đều có bồ rồi, sau này nhớ dắt bạn gái đi đám cưới tao đó.
-Mày còn nhớ cẩn thận tên đó, tao không ưa anh ta.
-Ừm tao biết rồi mà.
~5 tháng sau~
-Anh là tên khốn
-Chia tay đi tôi không hứng thú nữa rồi.
-Anh phụ bạc bạn của chúng tôi, anh nhất định sẽ bị quả báo đó.
Sau ngày hôm đó Trâm suy sụp tinh thần lắm, đa số là cô ru rú trong phòng không chịu ra gặp ai cả, mẹ cô có vào nói chuyện nhưng không hỏi được gì. Ngày hôm sau Lân đến để gặp Trâm, cô đồng ý để Lân vào gặp mình, có vẻ hôm nay cô đã rất mệt mỏi do khóc quá nhiều thì phải.
-Nè mày tính như vậy đến bao giờ đây, anh ta có đáng để mày như vậy không? Từ đầu tao cũng đã nói rồi, là cẩn thận mà.
-Lân nè tao xin lỗi vì không tin mày tao từ nay sẽ không yêu ai nữa tao thề
-Nín đi mày khóc vầy xấu lắm, Trâm mày nghe nè, nếu đến năm 26 tuổi tao với mày đều độc thân, tao sẽ cưới mày.
-Thật không?
-Thật hứa nhé
-Ừm hứa

Vậy là cả hai đã có lời hứa cho nhau, nếu đến năm 26 tuổi cả hai đều độc thân thì cả hai sẽ cưới nhau. Vậy hai bạn ấy có cưới nhau không? Rõ ràng là cả hai đều có tình cảm với nhau vậy tại sao lại không đến với nhau. Thật khó hiểu. Và điều quan trọng hơn là Lân vẫn còn quen cô gái đó và Trâm vẫn quen và gặp gỡ các chàng trai khác. Nếu các bạn có suy nghị họ lạ thì không hề, vì lời hứa là ở tuổi 26 và khoảng thời gian này họ vẫn có quyền tìm và làm quen nhiều người khác nhau.


~3 năm sau~
Khoảng thời gian này cả hai đều đã có việc làm ổn định, và thời gian họ gặp nhau cũng trở nên ít ỏi hơn, hầu như là không thể gặp. Vì Lân làm ở xa nhà 1 tuần về có 1 lần thôi, và chuyện ở đây là Lân vẫn còn quen cô gái đó, Trâm thì đã tìm được tình yêu của mình. Vào ngày nắng đẹp hơn đó họ vô tình gặp lại nhau.
-Dạo này mày thế nào? Công việc ổn chứ?
-Tao ổn rất hạnh phúc nữa là hahaha
-Vậy thì tốt, thôi tao đi nha, tao phải qua đón người yêu tao nữa
-Ừa người yêu tao cũng đến rồi pp.
Cả hai bước qua nhau nhưng trên môi họ đều nở nụ cười rất đẹp. Thế là họ nhanh chông chạy đến nơi hạnh phúc đang chờ. Dù là gì đi nữa, người kia vui thì người này cũng vui, và điều quan trọng là không cần ở cạnh nhau nhưng người này hạnh phúc chắc chắn tim người kia cũng sẽ tràn ngập một màu hường.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh