Chương 2: LÀM HOÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng..... reng....... reng, ra về. Tấp nập học sinh các lớp đổ ra cổng trường để xem có "biến"......
-Hai thằng bây giữ nó lại để tao đánh nó. Nhanh lên _Tiếng tên đầu xỏ.
Hai thằng đi theo giữ lấy một học sinh nam là Bảo để cho tên kia đánh. Hắn đánh vào bụng một cái thì........
- Anh hai! Sao anh đánh bạn em _Nó từ phía sau đám người bon chen hóng chuyện chạy lên cản lại.
Thì ra người đánh Bảo là Quốc Thiên _anh của nó.
Thiên : - Đây là chuyện của tao.
Chỉ tay vào mặt nó :Mày! BIẾN!
Nó nhất quyết không cho anh nó đánh Bảo nên hất mặt lên nói :-Anh mà không thả bạn em ra em về mách mẹ đó! _Sau đó chỉ tay về phía hai người kia :-Cả hai anh nữa.
Tuy cũng là những tay anh chị khá nổi tiếng trong trường nhưng anh nó và hai người kia đều rất sợ cha mẹ biết chuyện nên đã thả Bảo ra. Nó chạy lại nắm tay Bảo chạy về, chạy được một đoạn thì mệt nên đi từ từ về. Bảo nhìn nó cười cười : - Vậy là bà đã tha lỗi cho tôi rồi đó nha...
-......
-Đừng giận tui nữa chứ! Này......này..
-Vậy ông không giận cái vụ anh tui đánh ông hả?
-Không. Anh bà chứ đâu phải bà đâu.
-Mà sao anh tui đánh ông vậy?
-Tui không biết, tui có làm gì anh ta đâu. Tui đang đứng đợi bà ở cổng trường để xin lỗi rồi về chung thì tự nhiên anh bà đụng trúng tui. Không xin lỗi mà còn kiếm chuyện đánh tui nữa chứ.
-Ông nói thật không? 😡😡
-Thật 100%.
-Vậy tui sẽ giúp ông. Kha.. kha.. kha.... _cười nham hiểm.
------------
Tại nhà nó.
-Mẹ! Lúc sáng anh hai kiếm chuyện đánh bạn con trước cổng trường á. Mẹ xử tội ảnh đi.
Mẹ nó quay sang Thiên, liếc mắt nói :
-Con tại sao đánh bạn của em?
Thien: -Tại nó đi trúng con.
Nó nhanh nhảu cướp lời :-Anh nói xạo đó mẹ. Ảnh đụng trúng người ta không xin lỗi còn kiếm chuyện đánh người.
Mẹ nó nhìn sang Thiên: - Mày còn dối mẹ! 😠😠Định vung roi đánh Thiên thì nó cản lại :-Mẹ đừng đánh anh. Hay mẹ mời bạn ấy đến nhà mình ăn cơm để xin lỗi đi vì nhà bạn ấy cũng là hàng xóm nhà mình nếu làm vậy sẽ không hay với lại bạn ấy cũng là bạn con.
Mẹ nó cũng gật đầu đồng ý.
--------------
Ngày hôm sau trước cửa nhà nó.
-Nè, ông vô nhà đi ông may mắn lắm mới được mẹ tui mời về nhà ăn cơm đó! Với tài nghệ nấu ăn phi phàm của tui thì tui sẽ nấu cho ông một món rất là đặc biệt. _Nó vừa mở cửa vừa nói với Bảo.
Trên bàn ăn mẹ nó đã chuẩn bị đầy đủ các món ăn. Nhưng nó lại bảo mọi người đợi thêm một lát nữa vì món đặc biệt. Nó vào bếp lay hoay một hồi rồi đem ra một dĩa trứng chiên.
Anh nó thì quá quen với khẩu vị của nó nên lắc đầu ngán ngẩm nhìn Bảo nói vài câu để chùn lẹ: - Thôi anh xin lỗi chú vụ hôm trước nha! Anh có chuyện đi trước đây. _vừa đứng lên định chùn thì....
-Anh hai. Đây là lỗi của anh đó. Anh phải ở đây chứ, chẳng lẽ anh thật sự không có thành ý sao?
Nghe vậy Thiên đành ngồi xuống ghế nhưng trong lòng đầy sự bất an.
Nó đặt dĩa trứng xuống, ngồi vào bàn ăn. Bàn này không có sự góp mặt của cha mẹ nó vì cha nó đi làm rồi còn mẹ nó thì không tiện ăn chung với những người có tâm hồn non trẻ. Nó nhìn Bảo và anh nó rồi gắp cho hai người món trứng nó làm, đưa tới Bảo thì không sao nhưng tới anh nó thì.......
-Thôi mày để anh mày tự gắp. _Thiên lấy đũa gạt đũa của nó. Nó nhìn thiên, mắt trừng lên nói :-Chẳng lẽ anh chê tay nghề của em à!..(Đi học thì bình thường chứ ở nhà nó dữ lắm _anh nó cũng phải sợ)
Bảo đưa miếng trứng chiên vào miệng thì..
"Oẹ ọ ẹ "... Trong nhà vệ sinh Bảo nôn ra hết, rửa mặt đi ra nó hỏi : - Ông sao chứ, nó có ngon không?
-Món này bà bỏ bột ngọt quên bỏ muối à, vừa tanh vừa khó chịu vừa ăn vào là muốn nôn ra ngay.
Anh nó cười kkk
Nó quê quê. Nên bàn ăn từ đó tới sau khá im lặng, các món đều được ăn trừ món trứng chiên của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro