Chương 2. Những điều sơ lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào ! Có lẽ mọi người đã biết tên tôi. Tôi tên là Lê Khắc Cường, là một chàng trai không đặc biệt nhưng là duy nhất.

Suốt những năm mà mọi người gọi đó là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người, tôi không có bạn, không có một người cộng sự thật sự. Những năm ấy tôi mãi mê theo đuổi những con số. Mọi người gọi tôi là thằng khó gần, thằng khó hài lòng vì tôi không nói chuyện nhiều với mọi người. Ai hỏi gì nói nấy, có ai chê mình thì cũng chỉ cười nhạt.

Tôi càng lớn, càng cho phép bản thân mình cô lập, từ từ cũng hiểu tại sao mình tách biệt với mọi người.

Ở cái tuổi thiếu suy nghĩ ấy, mọi người cùng lứa với tôi sẽ thường hay đùa giỡn, cho phép sự lờ mờ, và những sai lầm nghiêm trọng đầu tiên. Còn tôi, do tôi có đam mê, có lý tưởng để theo đuổi nên tôi rất tập trung trên con đường học tập. Và những người cùng lí tưởng, cùng nhau những suy nghĩ thì mới có thể làm bạn. Có thể đi cùng nhau, nhưng không cùng lí tưởng, mục đích nên chúng tôi đành phải tách biệt.

Điều thứ hai cũng nằm ở tôi, là do hoàn cảnh và giới tính của mình nên tôi chẳng dám mở lòng. Quê của tôi là vùng đất không quá kì thị những người đồng tình nhưng để nói không xem thường họ, thì chỉ rất ít. Còn gia đình tôi, không may mắn và đầy đủ vật chất. Điều đó không phải là điều bất hạnh, nó chỉ là một điều thiếu may mắn. Do tôi cảm thấy đủ và hài lòng nên cuộc sống rất thoải mái và hạnh phúc.

Năm đầu cấp ba, có lẽ là năm khó khăn nhất của cuộc đời tôi. Năm ấy, sức khỏe của mẹ đi xuống, không thể làm việc tiếp tục vì những bệnh xương khớp. Trụ cột mất đi sức lao động, tiền tiết kiệm không nhiều đã sử dụng hết. Mẹ bất lực khi nhìn ngày tái khám đến gần. Đứng nhìn mẹ không dám uống những viên thuốc cuối cùng khiến lòng tôi chua xót lòng. Tôi thương mẹ, cố gắng học tập rất nhiều nhưng tôi cảm thấy bấy nhiêu đó chưa đủ cho hoàn cảnh lúc này. Có lúc, tôi từng nghĩ sẽ dừng học để đi làm nhưng tôi sợ, tôi sợ khi sau này tôi giống mẹ. Lúc đấy, tôi rất áp lực !

Quyết tâm san sẻ với mẹ một phần gánh nặng, tôi đi xin việc.  Vào những ngày đầu tháng mười, trời nắng gắt, không khí không quá nhộn nhịp của một thành phố còn nghèo. Tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ trong một bộ quần áo tươm tất nhất có thể, lang thang trên những con đường dài hi vọng tìm được một điểm dừng. Những quán cà phê, quán nước họ chỉ tuyển nhân viên nữ, tôi khó khăn lắm mới tìm được một quán có tuyển nam. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đi xin việc ! Nhưng tôi không được nhận vì họ khẳng định rằng tôi chẳng đáp ứng được tiêu chuẩn nào của họ đưa ra. Tôi rất thất vọng đạp xe trở về. Kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng không hiệu quả. Quãng đường về, tôi đã khóc. Tôi không khóc vì những lời nói không mấy hay ho của họ đã dành cho tôi, tôi bận với những điều mình cần phải làm, không dư thừa thời gian để quan tâm những lời nói của những người tầm thường. Tôi khóc vì thương mẹ, khóc vì bản thân mình bất lực, vì cảm thấy bản thân mình vô dụng.

Đã có lúc, tôi muốn dừng việc tìm kiếm một công việc lại vì mãi nó cũng chẳng cho tôi kết quả. Nhưng tôi cứ tiếp tục và may mắn đã đến. Tôi tìm được một công việc phát tờ rơi từ trên mạng. Tôi được nhận ngay sau đó. Cảm giác có thể vượt khỏi sự bất lực khiến tôi nhớ mãi đến bây giờ.

Và cứ thế mỗi ngày, cứ chiều chiều là phải đạp xe lên thành phố để làm. Nhận được tiền công, tiền tự mình làm ra tôi lại thương mẹ vô cùng. Vì nó chẳng dễ kiếm một chút nào cả.

Đôi khi cũng cảm thấy mệt, cảm thấy quá đáng với một đứa trẻ tuổi ăn tuổi học, có một chút ganh tị với những người có thể sống lãng phí. Nhưng tôi nhận ra rằng tôi khác họ vì tôi thương mẹ. Hình ảnh mẹ giả vờ quên uống thuốc, ánh mắt bất lực khi ngày mai là ngày hẹn tái khám cứ hiện ra mãi trong đầu tôi. Nó trở thành động lực lớn, giúp tôi đi qua những khó khăn của cuộc đời này.

Mỗi khi phát tờ rơi mà nhìn thấy công an là tim đập thình thịch, run vì sợ. Nhưng tất cả đều đã may mắn. Có lần, tôi thấy ông kia đứng coi phim người lớn ở ngoài đường, hay một người khác tiểu bậy ra sông mặc cho chuyến phà sắp cập bến, hay những lần tiếp xúc với nhưng hạng người khác nhau.. Đó đều là những kí ức đẹp tôi luôn giữ cho riêng mình.

Cũng có những lần nhìn thấy bạn bè, người quen của mình, có lẽ họ nhận ra tôi và tôi cũng nhận ra họ nhưng tôi không cảm thấy nhục nhã, xấu hổ chỉ thấy mình thật tài giỏi. Hay người khác cùng lứa với mình, được đi xe xịn, dùng đồ đắt tiền, bận nhiều đồ đẹp, ăn những món ngon, được thoải mái không cần phải bận tâm quá nhiều về tiền bạc. Tôi rất ngưỡng mộ họ. Nhìn lại từ trên xuống dưới của mình, nhìn lại hoàn cảnh của mình tôi cười nhạt nhẽo. Tôi không cảm thấy mình bất hạnh, chỉ cảm thấy rằng họ may mắn. Tôi ngưỡng mộ những may mắn ấy nhưng tôi rất biết đủ vì cuộc sống của mình. Tính luôn cả những thứ có thể mua được bằng tiền, tôi có một người mẹ trên cả tuyệt vời !

Cũng nhờ hoàn cảnh cực khổ của mình mà trong lòng tôi luôn thôi thúc một khát vọng được trở nên đầy đủ hơn. Tôi không cần mình giàu có chỉ mong muốn sẽ không thấy hình ảnh mẹ giả vờ quên uống thuốc nữa ! Và có thể ăn những món ngon, bận đồ mình thích. Đó là ước mơ lớn nhất của cuộc đời này.

Lương từ công việc ấy, giúp cuộc sống của mẹ con tôi đi qua được những khó khăn. Mẹ đôi lúc không cho phép tôi làm nữa vì quá xót xa nhưng tôi đã xin mẹ vì tôi rất thương mẹ cũng như thương tôi.

Tôi vẫn tiếp tục làm thêm rất lâu sau khi mẹ đã khỏi bệnh.

Năm tôi cuối cấp ba, tức đã gần ba năm sau đó, cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu dư giả khiến tôi hạnh phúc, hài lòng.

Tôi nghĩ sau cấp ba, mình sẽ tìm một công việc để làm, không học tiếp nữa. Nhưng trong lòng tôi luôn khao khát được đặt chân đến cánh cổng đại học. Tôi nghe mọi người nói chỉ cần học giỏi là có được học bỗng là sẽ trang trải qua những tháng sinh viên, đi làm thêm có thể tự nuôi mình nơi đất khách. Nếu không đủ tiền để đóng học phí có thể vay ngân hàng. Nghe những lời ấy, ngọn đèn hi vọng cháy bừng mãnh liệt lên trong trí óc tôi. Tôi tìm hiểu, suy nghĩ thêm một chút rồi quyết định đi tiếp. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại mạnh mẽ đến vậy, còn không nghĩ đến việc sẽ thất nghiệp sau khi tốt nghiệp. Có lẽ vì tôi tin, tin rằng bản thân mình có thể làm được. Vậy nên tôi đã cho phép mình thêm một cơ hội để cố gắng.

Tôi không dám cho mẹ hay vì quyết định của mình. Vì trước hết tôi sợ mình sẽ không vượt qua được kì thi ấy. Đến lúc có kết quả tôi sẽ cho mẹ biết nhưng lúc ấy có lẽ mẹ không chỉ có cảm giác vui nếu tôi đậu.

Ngày tôi thi, tôi thường hay run lên vì sợ. Nghĩ đến mẹ, tôi đặt bút lên bắt đầu cho những điều đúng đắn, viết lên đấy những nét chữ cũng như vẽ lên đó một tương lai tốt đẹp cho mẹ và cho tôi. Tôi kết thúc một kì thi quan trọng với sự hài lòng tuyệt đối.

Ngày tôi nhận được thông tin mình đậu tôi vui cẩng lên vì sung sướng và hạnh phúc. Nhưng sau đó, có lẽ là những suy tính lâu dài khiến tôi đăm chiêu. Tôi nói với mẹ với một phong thái lo lắng và hồi hộp, tôi sợ mẹ la tôi. Nhưng mẹ lại ủng hộ, truyền thêm những sức mạnh, hi vọng trong tôi.

Ngày tôi rời xa mẹ, rời xa nơi thân thuộc tôi rất lo lắng. Những điều mới mẻ làm tôi sợ. Ở đây đúng là không có bạn, nhưng tôi không hề bị bệnh trầm cảm vì có mẹ. Đến khi xa rồi, người khó gần, khó hài lòng như tôi có lẽ sẽ bệnh thật !

Nhưng rồi tất cả đều ổn định cả. Một chỗ ở tốt, công việc làm thêm tốt, một môi trường thoải mái, năng động và hiện đại hơn. Còn mẹ, thì đã có một công việc mới có đầu lương căn bản và tốt hơn. Mỗi tháng đều gửi lên cho tôi một ít để có cuộc sống thoải mái hơn.

Tôi bắt đầu có những người bạn nơi môi trường mới. Điều mà tôi không dám nghĩ sẽ có thể với những người sành điệu.

Tôi cũng chẳng biết là bắt đầu thân thiết với họ từ bao giờ nhưng đến khi tôi nhận ra thì chúng tôi đã là những người bạn thật sự. Thân với họ, tôi đã được sống thật với tính cách của mình.

Để có một mối quan hệ gắn bó, thân thiết điều chúng tôi cần phải có đó là tiền. Tiền cho những cuộc vui lành mạnh. Do cuộc sống của tôi đã thoải mái, những vấn đề ấy là những vấn đề cần thiết nên tôi đã trả giá nó. Rất xứng đáng !

- "Cuộc đời mình đâu thể nào chơi một mình được con !?" - Mẹ tôi từng nói như thế, và mẹ cho phép, ủng hộ, tin tưởng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro