Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau chuyện của Da Sumeti đến nay cũng đã gần một tháng, Peat cũng ở nhà đến mức phát chán.

Hôm nay là Black Friday, vừa đúng lúc muốn ra ngoài hít thở không khí.

Cậu ngồi taxi đến trung tâm mua sắm, vô tình gặp Jin đang ở trước cửa hàng đồ chơi Kingdom, tay xách nách mang đủ loại túi mà bên trong toàn là đồ chơi xịn.

Cậu bước đến chỗ Jin, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo như mọi khi.

"Sao đây? Đổi khẩu vị muốn chơi mấy cái này để quay lại tuổi thơ sao?"

"Mua cho Nan."

"Biết mà."

"Em sao rồi? Tốt hơn chưa?"

"Tôi vốn đâu có bị gì. Đều do anh ta tự quyết định."

"Đều vì người ta lo cho em thôi."

"Lo cho tôi nhiều bằng anh không?"

Những ngày cậu ở nhà hắn còn không thèm đến thăm, trong khi Jin ngày ngày đều gọi điện thoại, nhắn tin hỏi han, thậm chí nửa đêm cậu thèm ăn cũng là Jin mua cho. Vậy nói xem, Fort lo cho cậu ở điểm nào?

"Cậu ta xử lí vài việc nên gần đây rất bận, nhờ anh quan tâm em thay cậu ta đó."

"Không nhờ thì anh cũng quan tâm thôi."

Jin cười mà không đáp. Từ sau lần nói chuyện với Fort, anh đã nghĩ trong lòng có thể buông bỏ, thậm chí còn nghĩ sẽ để Fort Thitipong thay mình chăm sóc Peat, cùng em ấy tay trong tay hạnh phúc mãi về sau. Nhưng mỗi lần gặp cậu, lập trường của anh lại lung lay, suy nghĩ lại muốn thay đổi.

"Đi ăn gì không?"

"Em còn chưa mua gì mà?"

"Tôi quên mang ví rồi."

"Anh trả cho, mua đi."

"Cứ nợ anh như vậy thì không nên."

"Anh cũng chẳng đòi em trả, không sao."

Peat cũng không khách sáo, nghĩ rằng mượn trước trả sau mà ghé hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, quét sạch cả trung tâm mua sắm.

"PJin."

"Anh đây."

"Tôi đói rồi, đi ăn gì không? Hay anh có việc?"

"Anh đâu giống Fort."

"Vậy chúng ta đi ăn thôi."

"Để anh gọi nhà hàng đặt chỗ."

"Cũng được."

Mỗi lần ở bên Jin, trong lòng Felix lại thấy thoải mái, được cưng chiều, được ưu tiên lên hàng đầu, được yêu thương, được bảo bọc, được chăm sóc, nhưng cớ vì sao trong lòng lại cứ yêu một mình Fort Thitipong Sengngai? Có lẽ tuổi trẻ là vậy, luôn cố chấp chọn người mình yêu chứ không chọn người yêu mình. Và điều tốt nhất chưa chắc sẽ là điều phù hợp nhất.

Ngồi ở nhà hàng cùng Jin, cậu ăn điềm đạm phần ăn của mình, rồi đem điện thoại ra nghịch, Jin liền không vừa ý

"Không được vừa ăn vừa nghịch điện thoại đâu, hại tiêu hoá lắm."

"Fort có nhắn tin này."

"Vậy mau trả lời rồi lo ăn đi."

"Fort nói muốn đến đón tôi."

"...ừ"

Tiếng "ừ" rất khẽ từ nói cổ họng Jin, vì anh đã hứa với Fort rồi, nhưng bây giờ lại ngồi ăn cùng Peat. Là cố tình ve vãn cũng được, là vô ý mời bạn bè cùng dùng bữa cũng được, chung quy lại cũng đều là do lòng này vẫn không thể buông bỏ Peat.
"Em trả lời cậu ấy thế nào?"

"Tôi nói muốn để anh đưa về."

"Hả?"

"Có gì ngạc nhiên sao?"

"Em không sợ cậu ta giận sao?"

"Anh ấy sao phải giận tôi? Với lại tôi cũng đâu phải ngoại tình, đường đường chính chính như vậy mà."

"Em đúng là Peat Wasuthorn rồi."

Jin nói rồi phì cười, vẫn là cậu ma mãnh hơn người. Đường đường chính chính sao? Chẳng qua chỉ là cái cớ để Fort không thể nói gì mà thôi. Nhưng hai chữ "ngoại tình" vừa rồi nó khiến trong đầu anh loé lên ý nghĩ gì đó rồi vội dập tắt.

Anh không muốn thất hứa với Fort.

Nhưng anh muốn được chăm sóc, được yêu thương Peat như bây giờ.

Anh không biết nên làm gì nữa.

"Jin."

Thấy anh hơi thơ thẩn, cậu gọi anh, lay lay cánh tay anh

"Hả? Anh nghe đây."

"Ana với Fort có thật là chưa kết hôn không?"

"Anh không rõ. Lễ cưới thì có tổ chức, nhưng còn giấy đăng kí kết hôn thì anh không biết."

"Fort nói là chưa."

"Vậy em tin cậu ta đi."

Peat gật đầu rồi thôi, vì cậu chẳng muốn nói ra, nhưng cậu chẳng tin một ai cả, cậu chỉ tin bản thân cậu, và Jin Putromtha- người chưa từng lừa dối cậu, dù là cử chỉ hành động cho đến lời nói, hay sâu trong thâm tâm, cũng chưa từng.

Cùng dùng bữa xong, Jin có việc ở công ty nhưng anh thẳng thừng từ chối chỉ để đưa Peat về nhà. Nhưng đi đến bãi đỗ xe, cậu và anh vô tình gặp Fort đi cùng người khác và hắn không thấy cậu.

"Peat?"

"Đến chào hỏi Fort tổng chút đi. Gặp gỡ là do có duyên rồi."

"?"

Jin còn chưa kịp phản ứng đã bị Peat nắm tay kéo đến trước mặt Fort.

"A! Chú Peat."

Nan thấy cậu, liền nhào đến ôm chân, Peat cũng khom người xuống bế Nan lên.

"Trùng hợp vậy."

Ana lên tiếng rồi ôm lấy cánh tay Fort, còn hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn chăm chăm cái nắm tay của Peat và Jin, vẻ mặt không hề dễ chịu.
"Gia đình cậu cũng đến đây dùng bữa sao?"

Jin lên tiếng hỏi, Fort liền chau mày, hai tiếng "gia đình" này trên danh nghĩa thì đúng, nhưng thực chất lại không phải.

Nên đối với Fort chẳng khác gì lời khiêu khích chọc tức.

"Phải, vợ tôi mua sắm xong muốn đến đây dùng bữa."

Hắn đáp như dằn mặt Jin, nhưng rồi lại quên mất Peat cũng có ở đây. Cậu đặt Nan xuống, xoa đầu cậu nhóc

"Chú này và chú Peat có mua quà cho Nan đó. Nan có muốn xem không?"

"Dạ muốn!"

"Anh dẫn Nan đến xe lấy đồ anh đã mua đi Jin."

Peat kêu Jin, anh cũng gật đầu rồi bế Nan đi.

"Đi thôi Nan."

Bây giờ chỉ còn ba người đối mặt nhau, Ana vẫn khoát tay Fort thật chặt. Peat cũng chỉ đứng ở phía đối diện, tay khoanh trước ngực nhìn hai người họ diễn tròn vai vợ chồng.
"Thái độ gì vậy Peat Wasuthorn? Thấy Fort của mình đi cùng tôi nên quên mất bản thân là tình nhân hay sao mà ở đây bày trò ghen tuông?"

"Ghen tuông? Cô lầm rồi, tôi có sợ mất anh ấy đâu mà ghen. Đúng không Fort?"

"Tôi nghĩ em sẽ nói em không phải tình nhân của tôi."

Cậu nhẹ cười, tiến gần hơn về phía Fort, cúi đầu nói gì đó bên tai hắn, còn tay thì gỡ bàn tay của Ana ra khỏi cánh tay của Fort. Sau đó cậu lùi lại, nhún vai như thể mình không biết gì trong khi Fort thì mang ánh mắt căm phẫn.

"Tôi lên lấy bàn. Cô và Nan theo sau đi."

Hắn nói rồi bỏ đi, Nan nhận quà từ Jin xong thì cũng cùng Ana đi lên theo.

"Khi nãy em nói gì mà cậu ta tức giận vậy?"

"Trong tối làm tình nhân Fort Thitipong, ngoài sáng là người yêu Jin Putromtha."

"Sao?"

"Tôi đã nói như vậy."

"Peat, có phải em thấy ba người họ đi cùng nhau nên rất bực không?"

"Tôi bực sao? Anh nhầm rồi."

"Anh cũng mong là vậy."

Vì hai chữ "người yêu" Peat chưa từng dùng cho Jin, nếu có thì đây cũng là lần đầu tiên.

Peat, em đừng đánh mất lí trí. Vì em tỉnh táo, thì tôi mới tỉnh táo.

.

.

.

Fort cả một ngày tâm tình không tốt, làm việc gì, gặp gỡ ai, mặt mày cũng đều nhăn nhó.

Nhân viên làm gì cũng không vừa ý, không trách mắng nặng lời, nhưng đòi cắt lương. Dân chúng sắp lầm than rồi.

"Fort tổng, có người muốn gặp anh."

"Ai?"

"Cô ấy dặn chỉ cần nói tên là Vân Tử thì anh sẽ cho vào."

"Không cho vào. Đuổi đi."

Người của ban thư kí ra ngoài chuyển lời, Vân Tử liền nổi giận đùng đùng xông vào mặc cho có bị cản lại

"Fort Thitipong Sengngai thối tha ngu xuẩn!!!"

Hắn đã lâu rồi không bị mắng, cũng không quen biết người phụ nữ ăn diện diêm dúa kia, đột nhiên bị mắng xối xả như vậy, hắn cũng lấy lòng tò lò. Phẩy tay ra hiệu cho nhân viên bảo vệ ra ngoài, hắn mời Vân Tử ngồi.
"Tôi là người quen của Peat, bạn cũ của Ana."

"Vậy liên quan gì đến tôi?"

"Tôi vừa liên quan vợ anh, vừa liên quan tình nhân của anh. Vậy anh nói xem tôi có gì liên quan đến anh?"

"Không thấy có điểm nào liên quan."

"Tôi còn liên quan đến Nan!"

"Cô là y tá năm xưa tráo đổi kết quả xét nghiệm, tôi nhớ tên cô."

"Phải."

"Đến tìm tôi làm gì?"

"Để cười vào mặt anh, đồ ngu xuẩn!"

"Cô thì thông minh hơn ai? Tưởng dựa hơi Da Sumeti thì hại được Peat sao? Thậm chí đánh đổi với một lão già bệnh hoạn."

"Sao?!"

"Người hôm đó bắt cóc Peat là làm theo lệnh cô."

"Xem như cậu ta may mắn, vừa có Jin bảo bọc, vừa có anh che chở."

"Nói chuyện chính đi. Đến tìm tôi làm gì?"

"Hai người họ qua đêm với nhau rồi, anh biết chưa?"

"Biết rồi thì sao? Chưa biết thì sao?"

"Tình nhân của mình qua đêm cùng một người khác. Lúc đầu còn nghĩ tình nhân của Fort tổng là loại người thế nào, hoá ra cũng không khác biệt gì với tôi nhỉ?"

"Đã là tình nhân rồi thì còn phân biệt gì nữa? Với lại Peat là tình nhân, còn cô? Chẳng qua chỉ là loại ăn bánh trả tiền."

"Cậu ta thì khác gì tôi? Ăn xong không trả tiền sao? Hoá ra là đến vì dục vọng nhỉ?"

"Cô muốn ám chỉ gì?"

"Vợ anh ở nhà không đủ thoả mãn sao?"

"Đủ hay không thì có vấn đề gì liên quan đến cô?"

"Nói chuyện phiếm bấy nhiêu đủ rồi, tôi còn có việc, về đây."

Vân Tử đứng dậy ra về thì Fort lên tiếng, lao về phía cửa mà chặn lại.

"Đâu dễ vậy. Lấy nó ra."

"L-lấy gì chứ?"

"Điện thoại."

Hắn biết Vân Tử có ghi âm, cô ta cũng sớm biết là hắn sẽ nhận ra, nhưng mọi việc có lẽ đi ngoài tầm kiểm soát. Cô ta không ghi âm mà trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho Peat, cậu cũng vừa seen xong.

"Cô..!"

"Tôi đã bảo anh ngu xuẩn rồi. Cảm ơn nhé, hạ màn rồi."
Cô ta nói rồi đẩy hắn sang một bên mà đi ra ngoài. Đi như một người thắng trận.

"Giữ cô ta lại."

Người ở ban thư kí nghe lệnh hắn, liền giữ Vân Tử lại.

"Đem nhốt ở phòng họp, lát tôi đến sau."

"Đã rõ."

Fort trở lại bàn, gọi cho Jin nhưng anh không nghe máy.

Tiếng chuông điện thoại reo rồi rung rồi cuối cùng là bị Peat ném đến vỡ tắt nguồn.

"Peat, điện thoại của anh mà."

Jin tắt đi đoạn tin nhắn thoại mà Vân Tử gửi đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần trên điện thoại Peat. Nhưng cậu vẫn cố chấp nghe đi nghe lại cả ngàn lần.

"Tôi...trong lòng Fort thì ra tôi dơ bẩn và đáng bị coi thường đến vậy."

Trong lòng thắt nghẹn, cổ họng cũng khó nói nên lời. Nước mắt cậu cố nuốt ngược cũng không thể nữa, từng nỗi buồn đọng thành những giọt nước mắt rơi xuống long lanh như những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn. Tiếng nấc vang lên cũng thật rõ ràng, cậu khóc trong uất ức.
Lần đầu tiên cậu khóc như vậy, tôn nghiêm, lòng tự trọng, tất cả đều bị Fort Thitipong Sengngai chà đạp. Úp mặt vào lòng Jin, cố cắn chặt môi dưới đến bật máu chỉ vì không muốn tiếng nấc tiếp tục vang lên, không muốn anh thấy bộ dạng yếu đuối vô dụng lúc này của chính mình.

Jin đỡ cậu ngẩng đầu dậy, đưa tay lau đi dòng nước mắt mà trong lòng đau xót. Người anh yêu lại khóc vì một người khác, còn đau đớn hơn lúc nói không yêu anh.

"Peat, đừng khóc vì người không yêu em."

Cậu không đáp, chỉ tiếp tục âm thầm khóc.

"Bật máu rồi, đừng cắn môi nữa."

Anh nói rồi cúi đầu đặt lên môi cậu nụ hôn, không như những cái hôn âu yếm dịu dàng hay nồng nàn nhiệt huyết của những người yêu nhau, mà là nụ hôn đau xót đến đỉnh điểm của những kẻ mang nỗi lòng nát tan.

Fort Thitipong Sengngai , nếu cậu không chăm sóc tốt em ấy thì tôi sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro