Chương 1: Xin chào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, tớ là Phan Hoàng Thu An!

Năm nay tớ tròn mười lăm tuổi rồi đấy. Ấy chà, mới ngày nào vẫn còn bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa cấp hai. Mà nay tớ đã sắp bước vào cấp ba rồi. Cũng sắp già đầu rồi đấy nhỉ!

Hè năm nay của các cậu thế nào?

Cũng như mọi năm, năm nay tớ vẫn phụ bố mẹ làm việc nhà. Lúc rảnh tớ đọc sách và lâu lâu làm ít bài tập nữa.

Tớ thích đọc tiểu thuyết và truyện tranh. Văn là môn học tớ thích nhất. Ngoài ra, tớ còn thích múa và hát. Tớ thích tìm hiểu mấy cái tào lao, cũng hay thắc mắc. Tớ có một ước mơ "phụ" là đi thám hiểm rừng sâu. Cơ mà tớ hơi sợ động vật với côn trùng, nhất là thằn lằn!

Nhà tớ không được khá giả lắm. Chỉ đủ ăn đủ sống thôi. Nên tớ không đi học thêm được, đành tự học trước chương trình ở nhà. Cũng may tớ thuộc thể loại chủ động trong học tập, tớ thích tự mày mò và học mọi thứ. Nơi yêu thích của tớ thư viện nhỏ đầu ngõ, chỗ đó dường như trở thành khu vực học của tớ rồi ý. Học ở đó tớ sẽ nhanh thuộc bài và hiểu bài hơn. Chả hiểu sao nữa!

Cũng phải nói, tớ vừa thi tuyển sinh xong, đầu vào cấp ba đấy. Lúc chưa thi thì tớ nôn nao lắm, đặt nguyện vọng suy nghĩ đủ kiểu, thế mà gần thi tớ lại thấy cũng không có gì to tác lắm, thế là cũng không áp lực, làm bài ngon ơ. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng chủ quan thật, không may không biết làm bài thì có khi giờ đang nằm khóc lóc vì trượt cấp ba rồi ấy chứ.

À, mùa hè năm nay gia đình tớ còn có một sự thay đổi siêu siêu lớn nữa. Đó là ngoại trừ tớ, bố mẹ và em tớ đều sẽ chuyển về nông thôn sống. Tớ sẽ học cấp ba ở đây nên sẽ ở lại. Thiết nghĩ, tớ cũng đã mười lăm tuổi rồi, cũng không phải là nhỏ dại gì nữa. Tớ có thể ở lại đây một mình đúng không!

Mẹ tớ có một sạp bánh ngọt nhỏ. Toàn là bánh tự làm thôi. Đó là một ước mơ nhỏ của mẹ, mẹ tớ muốn mở một tiệm bánh ngọt từ rất lâu rồi.

Càng nghĩ tớ lại càng buồn. Thi thoảng tớ hay phụ mẹ dọn rồi bán bánh, riết cũng thành thói quen. Tớ thích mùi bánh ngọt vừa từ trong lò ra con nóng hổi. Tớ sẽ nhớ mãi lần bày hàng cuối cùng này và những chiếc bánh ngọt cuối cùng được bày bán.

Tối nay bố mẹ tớ sẽ đi. Nên khi giao phó công việc cho tớ xong. Bố và mẹ đèo nhau trên chiếc xe cũ đến trường em tớ hoàn tất nốt thủ tục rút hồ sơ.

Tớ thương bố mẹ tớ lắm. Bố mẹ đã nuôi tớ từ khi tớ còn là một đứa bé cho đến bây giờ. Tớ mong sau này tớ sẽ thật là giàu. Mua cho bố mẹ một chiếc xe ô tô thật là xịn và một căn nhà thật là lớn. Để bố mẹ không phải sống trong căn nhà thuê nhỏ bé, chạy chiếc xe cũ mà lốp đã mòn nữa.

Dọn xong hàng bánh cuối cùng. Rốt cuộc tớ cũng được ngồi xuống ăn sáng và đọc nốt quyển truyện mới mượn hôm qua.

Sau cơn mưa đêm qua, hôm nay trời trong lành lại man mát.

Rồi từ đâu có một chiếc xe ô tô chạy đến. Hiếm khi thấy một chiếc ô tô xịn như vậy ở trong ngõ này. Kể từ khi sống ở đây, có lẽ đây mới là lần thứ ba tớ thấy ô tô đi ngang qua trọ tớ.

Là một chiếc xe màu trắng bốn chỗ. Kiểu dáng có lẽ không được phổ biến cho lắm. Bởi đây là lần đầu tiên tớ thấy kiểu xe như này. Tớ không rành về xe cộ, nên không biết rõ là hãng gì. Nhưng trông cứ xịn xịn thích thích.

Nhưng chiếc xe đó lại dừng trước nhà tớ, có một cô trông trẻ trẻ bước ra. Nhìn cô xinh lắm. Tóc ngắn ngang vai, có lẽ chỉ tầm hai bảy hai tám tuổi.

Cô chào tớ.

Trời ơi cô xinh lắm ý, cực cực cực xinh luôn. Tớ ngây người mất mấy giây mới hoàn hồn chào lại cô.

Cô lại chỉ chỉ đến mấy cái bánh su kem.

"Cháu lấy cho cô một hộp bánh su kem, một cái bánh mì bơ tỏi phô mai nữa nhé."

Ối trời, cô cười xinh lắm ý. Nếu cô có con trai, chắc chắn bạn ấy cũng sẽ rất đẹp trai. Tớ nghe nói con trai thường giống mẹ, con gái thường giống bố mà!

Lúc tớ lấy bánh, cô hỏi tớ vu vơ vài chuyện.

"Năm nay cháu mấy tuổi rồi."

"Dạ năm nay cháu mười lăm tuổi, sắp lên lớp 10 ạ."

"Nhỏ hơn cháu cô một tuổi. Nó tên là bông, nó đi học muộn nên năm nay cũng mới lên lớp mười."

Loay hoay một lúc cũng gói xong bánh. Tuy sạp bánh này nhỏ, nhưng mẹ tớ rất quan trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và bao bì, bánh sẽ được để trong túi giấy và được dán nhãn lại, đơn giản mà đẹp.

"Của cô hết 115 nghìn, nhưng vì cô xinh đẹp nên cháu giảm giá cho cô còn 110 nghìn thôi ạ!"

Cô cười cười rồi nhận lấy túi bánh từ tay tớ.
Cô như có hào quang ý. Rồi cô rút ra tờ một trăm nghìn và năm mươi nghìn đưa cho tớ.

"Cháu không có tiền thối cô ạ, hay là cô ở đây đợi cháu đi đổi tiền nhé."

"Thôi cháu cứ nhận đi, coi như cô cho cháu tiền ăn quà."

Tớ ngại ngùng gãi đầu.

"Dạ thôi ạ, cô đợi cháu một xíu thôi, cháu vèo lại kia đổi là xong rồi ạ."

"Lần sau cô tới mua tiếp giảm giá cho cô là được rồi."

"Nhưng nốt hôm nay là nhà cháu nghỉ bán rồi ạ."

Chẳng đợi cô tiếp lời, tớ phóng qua quán tạp hoá bên cạnh trước sự bỡ ngỡ của cô. Chưa đầy một phút tớ quay lại.

"Dạ đây ạ, cháu gửi cô tiền thừa ạ."

Cô nhìn tớ cười trừ, xoa đầu tớ rồi tạm biệt tớ lên xe.

Mở hàng thuận lợi, chưa tới 9 giờ tớ đã bán hết bánh, thu sạp. Mừng kinh khủng.

Sáng nay tớ đã làm hết việc nhà, trưa nay chỉ còn nấu cơm nữa là xong. Thời tiết mùa hè nóng bức, chẳng muốn làm việc gì mà chỉ muốn nằm ngủ dưới quạt.

-

Ngẩn ngơ một lúc, An bật dậy đi nấu cơm.

Tớ chỉ biết nấu cơm và chiên trứng, à còn biết nấu mì tôm nữa. Không phải là do không nấu mà là do không biết nấu, thịt tớ kho khả năng thành công là 30%, khả năng nó ngon là 20%. Mấy món khác cũng tương tự, có khi nấu cơm tớ còn bị chửi vì cơm sống quá hay nhão quá. Nhưng ba mẹ ơi, cân đo nước khá là may rủi mà!

Cẩn thận cân đo nước gạo, đúng một đốt tay mới dám cho vào nấu.

Vừa bật nút nồi cơm liền nghe tiếng xe quen thuộc. Bố mẹ đã về!

-

Cả ngày trôi qua nhanh như gió.

Tới tối, bố mẹ tớ đi xe khách, cả hai cứ nhắc nhở tớ suốt, nào là con gái ở nhà phải nhớ đóng cửa, không được đi chơi khuya, cố gắng học hành,... và 7749 lời nhắc khác.

"Chị hai nhớ gọi điện cho em nha."

Tuy hai chị em rất hay gây sự và cãi cọ, nhưng tới lúc sắp xa nhau thì hơi có chút không nỡ.

"Cu Bin ở đó nhớ chụp nhiều hình gửi cho chị nha, nhớ ăn nhiều vô."

Chẳng mấy chốc xe khách đến, đưa ba, mẹ và em đi. Để lại còn mình Thu An đứng bơ vơ nhìn theo chiếc xe khách.

Buồn thế chứ lị, không được khóc.

Vừa bước vừa tự nhắc nhở mình. Vốn là một đứa mau nước mắt, tớ chẳng ngăn được cảm xúc mà khóc.

Chỉ thút thít một xíu thôi lại lau nước mắt bước về nhà.

Bước vào nhà, có một chiếc xe màu đen pha màu trắng, mới tinh để ở chỗ mà bố An thường để chiếc xe cũ.

Ngơ ngác, chẳng biết chiếc xe này ở đây từ lúc nào. Tớ còn nghi ngờ mình vào nhầm nhà, nhưng sau khi xác nhận lại, đây đúng là nhà tớ thật. Trên yên xe có một tờ giấy ghi chú: "Thu An, quà lên cấp ba của bố mẹ, mong con học giỏi và luôn khoẻ mạnh nhé. Yêu con!"

Thôi, nước mắt đã khô nay lại tuôn rơi.

Nức nở một hồi lâu, An cầm điện thoại lên, gọi ngay cho bố mẹ, thế là tối đó, An vừa video call vừa khóc quá trời khi s.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro