CHAPTER 64: MÌNH TỰ NGUYỆN CHỊU ĐAU THAY CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bầu trời của Jun Ho nhuộm đen trong chớp mắt, cậu bất tỉnh nhân sự với gương mặt bầm dập, mắt kính của Jun Ho vốn rất dày nên khi bị tông xe đã vỡ vụn làm cậu trầy xước khắp mặt. Mấy tên kia định chạy đến bắt lấy Jun Ho thì thấy cậu nằm liệt dưới đường cũng khá hoảng sợ, định quay người bỏ chạy thì In Heop đã hô người giữ họ lại, sau đó cảnh sát và xe cấp cứu nhanh chóng được gọi đến.

Ji Ah và Ara cũng chạy đến, thấy cảnh trước mắt mà chân Ara mềm nhũn, Ji Ah phải đỡ cô dậy, nhưng số lượng người đi theo được trên xe cấp cứu không nhiều nên họ chia nhau ra đi, In Heop đỡ Jun Ho lên xe, Ara cũng đi theo nên còn lại SongJi, họ ở lại làm việc với cảnh sát, khai báo về việc bạo lực và sử dụng hung khí trái phép rồi bàn giao lại bọn côn đồ đó cho cảnh sát, sau đó cũng gấp gáp đến bệnh viện.

Ji Ah bắt một chiếc taxi rồi cả hai phi như bay đến đó, trên đường đi thì vết thương của Jimin do chỉ băng bó tạm thời mà lúc nãy còn chạy tới lui nên bị bung ra, giờ lại tiếp tục rỉ máu, Jimin đang mặc một cái áo thun trắng và một cái áo khoác ngoài nên không khó để thấy vết máu chảy.

"Trời ơi, cậu làm sao thế?"

Ji Ah hoảng loạn vội với lấy cái cặp sách tìm khăn tay thấm máu, Jimin cầm tay cô lại nói không sao

"Không sao gì chứ? Mấy cậu rốt cuộc gặp chuyện gì thế?"

"Đợi tí nữa mình sẽ kể sau"

"Tới nơi rồi mấy đứa" – bác tài xế nói

Hai người họ cảm ơn rồi gửi tiền, sau đó nhanh chạy vào trong, Jimin bị thương nhưng vẫn không quên xách đồ phụ Ji Ah

"Mình cầm được rồi, cậu bị thương còn cầm gì chứ"

"Mình khỏe re à" – nói xong cậu lấy đồ trên tay Ji Ah đeo hết lên người

Họ chạy loanh quanh tìm phòng thì được In Heop vẫy tay ra hiệu

"Sao rồi? Có điện thoại cho người nhà cậu ấy chưa?" – Ji Ah hỏi

"Ừm mình gọi rồi, mẹ cậu ấy đang trên đường đến"

Ara đứng ngồi không yên bên ngoài cửa phòng cấp cứu, cô vốn biết rõ bệnh tình của Jun Ho nên càng lo lắng hơn, nước mắt cứ chảy không thôi. Ji Ah đi đến đỡ lấy cô ngồi lên ghế rồi xoa vai an ủi, sau đó kêu Jimin với In Heop thuật lại mọi chuyện, lúc nãy Ji Ah đi cùng Jimin đến đồn cảnh sát có nghe qua câu chuyện đánh nhau nhưng chưa biết nguyên nhân xuất phát từ đâu

"Là Shin E, cậu ấy sai cái bọn lúc trước chọc ghẹo cậu đến đánh mình trả thù vì từ chối cậu ấy"

"Ai chọc ghẹo Ji Ah? Bọn lúc nãy á?" – In Heop nghe đến chuyện này mới nhớ ra bọn người đó, ngày mà Jimin đã đánh nhau để cứu Ji Ah.

"Ừm, lúc trước Jimin giúp mình nên chắc bọn họ cũng ghi thù sẵn"

"Nhưng sao lại nhắm vào cả Jun Ho chứ?" – Ara vừa tức giận hỏi vừa bật khóc

"Mình xin lỗi Ara, là tại cậu ấy muốn giúp mình" – Jimin thấy có lỗi chỉ biết gục mặt xuống

"Ara, cậu đâu thể nói thế, Jimin cũng là nạn nhân mà, nếu như bọn mình ở đó chẳng phải cũng sẽ giúp Jimin sao?" – Ji Ah nói

"Ừm, cậu nói phải, xin lỗi Jimin, mình không có ý trách cậu nhưng mình lo cho Jun Ho quá, nhỡ cậu ấy..." – Ara buồn tủi khóc

"Jun Ho sẽ không sao cả" – Ji Ah ngăn lại những lời không may

Bầu không khí im lặng bao trùm cả dãy phòng, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra

"Bác sĩ, sao rồi ạ?" – Ara gấp gáp chạy đến

"Cần phẫu thuật gấp, mí mắt cậu bé bị mảnh kính đâm vào, phải làm phẫu thuật nếu không sẽ mù"

"Còn tim cậu ấy thì sao ạ?"

"Cậu bé có tiền sử bệnh tim đúng không?"

"Dạ có"

"Tim đập rất yếu, chúng tôi cũng đang cố hồi sức tim, ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Bọn cháu là bạn của cậu ấy"

"Tôi cần người giám hộ để kí tên xác nhận làm phẫu thuật"

Ngay lúc ấy mẹ Jun Ho chạy đến, rồi nghe lời bác sĩ căn dặn cũng nhanh chóng chạy đi kí tên xác nhận, nhưng số tiền phẫu thuật quá lớn, nhà Jun Ho cũng chỉ là một gia đình bình thường nên không biết đào đâu ra số tiền đó trả cho bệnh viện

"Bác ơi, có chuyện gì thế ạ?"

"Số tiền lớn quá, bác không trả nổi, mà Jun Ho thì đang nguy cấp"

In Heop cầm lấy tờ giấy trên tay, sau đó đi ra xa gọi một cuộc điện thoại, bấm bấm mấy cái rồi quay trở lại

"Chị nhận được chưa ạ?"

"Đã thanh toán viện phí thành công, đưa giấy xác nhận cho bác sĩ để làm phẫu thuật nhé"

"Vâng em cảm ơn chị ạ"

"Gì đấy? Con thanh toán viện phí rồi sao?"

"Chuyện đó nói sau đi ạ, bác mau gặp bác sĩ đi ạ"

"Ừ ừ bác đi ngay"

Bác sĩ sau khi nhận được tin xác nhận liền tiến hành phẫu thuật, lúc này mọi người bên ngoài người đứng người ngồi, lo lắng không thôi, tính đến giờ đã là hơn 5 tiếng phẫu thuật, sợ mọi người kiệt sức nên Ji Ah với Jimin đi mua đồ ăn, sẵn tiện cô dẫn Jimin đi băng bó lại vết thương, lúc Jimin vạch áo lên thì bụng đã có một lằn dao cứa, Ji Ah thấy mà rất xót xa, không ngờ họ lại bị trả thù đến mức này. Băng bó xong ra khỏi phòng thì Ji Ah cứ cúi mặt không thôi, Jimin thấy vậy mới cúi xuống nhìn thử thì thấy cô bạn khóc

"Ơ.. sa- sao.. lại khóc thế?"

"Nếu hôm đó cậu không đánh trả bọn họ giúp mình thì họ đã không thù oán cậu, còn Shin E .."

"Cậu định nói gì về Shin E? Định nói nếu mình đồng ý hẹn hò với cậu ấy thì cậu ấy sẽ không làm ra chuyện này sao?"

Ji Ah tròn mắt

"Sao cậu biết mình định nói vậy?"

Jimin cười một cái, vốn quá hiểu tính của Ji Ah nên cậu đương nhiên hiểu rõ

"Cậu muốn mình hẹn hò với người chuyện gì không thành đều sẽ đi hại người để trút giận sao? Mà ai chắc chắn được là mình hẹn hò cậu ấy rồi cậu ấy sẽ không gây khó dễ cho người khác? Đặc biệt là cậu nữa.

Với lại, cậu thật sự muốn mình hẹn hò với Shin E sao?"

"Sao.. cậu hỏi vậy, mình đâu có biết, mình chỉ nghĩ thoáng qua vậy thôi, chỉ tại mình thấy có lỗi, vì mình mà mọi người thành ra như vầy"

"Cậu mới là nạn nhân lớn nhất đó, chẳng phải lúc trước cũng đã bị hại chân tay bong gân cả lên sao?"

"Nhưng thà là mình bị.."

"Suỵt, đừng nói gì hết, mình tình nguyện chịu đau thay cậu"

"Này, nhanh lên, phẫu thuật kết thúc rồi" – In Heop vội chạy đi tìm họ báo tin, còn cầm giúp đồ ăn cho Ji Ah

            Lúc đến nơi thì bác sĩ đã ra ngoài

            "Bác sĩ ơi, bạn cháu sao rồi ạ? Khi nào bọn cháu được vào thăm ạ?"

            "Phẫu thuật thành công rồi, hiện cậu bé đang được đưa đến phòng hồi sức, nhưng chỉ cho 2 người vào thăm thôi"

            "Trời ơi mừng quá, không sao cả rồi" – bọn họ thở phào nhẹ nhõm, mẹ Jun Ho ra ngoài gặp họ, cầm tay cảm ơn In Heop, hứa sẽ trả lại tiền cho cậu đầy đủ

            "Chuyện đó tính sau đi ạ, giờ bác cứ tập trung lo cho Jun Ho là được rồi ạ"

            "Tiền đó là của bố mẹ cháu sao? Nó nhiều quá, bác sẽ kiếm rồi trả lại cháu"

            "Dạ không, tiền của cháu ạ, là tiền cháu đi thi đấu nhận được"

            "Của cháu sao??"

            SongJi cũng ngạc nhiên vì số tiền phẫu thuật lên đến 10 triệu won ( >180tr VNĐ) , mà In Heop chỉ chuyển khoản trong 1 nốt nhạc

            "Không có gì đâu ạ, bác vào chăm Jun Ho đi ạ, bọn cháu xin phép về trước ạ"

            Nói xong mẹ Jun Ho cũng cảm ơn họ thêm mấy lần rồi quay vào trong chăm Jun Ho, Ara cũng xin ở lại chăm cùng và ngày mai cũng định xin nghỉ nên 3 người để lại đồ ăn cho họ ăn lấy sức rồi tạm biệt về trước.

            "Lúc nãy In Heop gọi cho ai thế?" - Ji Ah tò mò

            "Bố mình đó, bố giữ tiền thưởng thi đấu do nó hơi nhiều nên cần gì thì mình phải xin bố để chi"

            "Bố cậu không ngạc nhiên vì cậu xin nhiều tiền thế sao?"

            "Mình có kể sơ cho bố nghe, cũng nói là việc gấp, bố mình cũng biết mấy cậu nên đã chuyển ngay cho mình"

            "Wow, mình có bạn là triệu phú này"

            "Triệu phú gì chứ, haha, mình cũng là học sinh cấp 3 bình thường như mấy cậu thôi"

            "Cậu khiêm tốn quá rồi đó"

            "Còn vết thương của Jimin sao rồi?"

            "Vết thương gì? Có đâu?"

            Ji Ah xị mặt ra vì Jimin cố tình nói xạo

            "Không bị thương sao?"

            "Ừm, không có"

            In Heop đi tới định với tay sờ bụng của Jimin thì bị cậu ngăn lại

            "Gì? Kiểm coi có rớt múi nào dọc đường không? Sợ à?"

            "Lo mà kiểm của cậu đi" – In Heop và Jimin đều cười

            Họ bình thường gay gắt với nhau vì Ji Ah nhưng lúc gặp nạn vẫn sẵn sàng bảo vệ người kia, đáng lẽ vết dao kia In Heop định ở sau lưng chạy tới đỡ giúp, nhưng Jimin nhanh hơn đã đỡ cho cậu. Jimin cũng rất cảm kích In Heop đã tới giúp cậu, nếu không một mình Jimin cũng không chắc đủ sức chọi lại được bọn người kia. Trước lúc tách ra ở trạm xe buýt thì In Heop có đưa cho Ji Ah một túi thuốc, nói là lúc về đưa cho Jimin bôi vết thương, cũng dặn cô đừng quá lo lắng.

            Jimin đưa Ji Ah về nhà, anh Ji Hoon cũng ở trước nhà đợi cả hai vì Ji Ah cũng có gọi điện kể lại và cũng báo trước là sẽ về trễ.

            "Hai đứa không sao chứ?"

            "Dạ không sao ạ"

            "Thằng bé Jun Ho thì sao?"

            "Phẫu thuật thành công rồi ạ, giờ cậu ấy đang ở phòng hồi sức"

            "Nguy hiểm quá, mai anh sẽ đi xử lí, vào nhà thôi Gi, cảm ơn nhóc đã đưa con bé về an toàn"

            Ji Ah tạm biệt theo anh Hoon vào trong nhưng lại nhớ ra túi thuốc của In Heop liền kêu anh vào trong trước rồi ra đưa cho cậu

            "Jimin ơiii"

            "Sao thế? Sao lại chạy ra rồi?"

            "In Heop nhờ mình đưa cái này cho cậu, cậu ấy ngại đấy hihi"

            "Ừm, cảm ơn Ji Ah nhé, cậu vào trong đi"

            Ji Ah đứng suy nghĩ một tí rồi kêu Jimin đứng chờ mình một chút, lát sau thấy anh Ji Hoon đi ra với bộ mặt hậm hực

            "Ơ, sao anh lại ra đây thế ạ?"

            "Con bé nhờ anh đưa nhóc về, nói đi đường tối không an tâm -.- "

            "Ôi không cần đâu ạ, anh vào đi ạ, em có thể tự về"

            "Ra rồi không vào được"

            "Sao thế ạ?"

            Một cái đầu nhỏ lú ra từ sau cánh cổng, vẫy vẫy kêu họ nhanh đi đi. Jimin chỉ biết bật cười, cũng không còn cách nào khác đành phải đi cùng anh Ji Hoon

            "Ngại quá, hay anh đưa em đi nửa đường thôi cũng được ạ"

            "Thôi, dù gì nhóc cũng mới gặp chuyện, để anh đi chung cũng được, để con bé không an tâm tối lại quấy anh"

            "À..vâng ạ"

            "Tỏ tình chưa?"

            "Dạ?"

            "Tỏ tình Ji Ah chưa?"

            "Sao.. anh hỏi thế?"

            "Chứ cậu không thích con bé à? Cậu coi con bé là gì? Định qua đường sao?"

            "Dạ đâu có, em đâu có qua đường, em đang chờ đèn đỏ mà"

            "Aissh cái thằng nhóc này, đợi con bé bật đèn xanh mới định tỏ tình à?"

            "Cậu ấy có thích em không ạ?"

            "Sao hỏi anh? Nhóc phải tự biết chứ"

            "Em thấy cậu ấy đối xử với em cũng giống người khác, nên em chưa dám tiến tới ạ"

            "Rõ ràng vậy rồi lại còn, nhóc nhát thật đấy, để anh tiết lộ một chuyện"

            "Chuyện gì ạ?"

            "Con bé trước giờ không leo lên xe của con trai, cũng chưa tự làm bánh cho con trai, đặc biệt cũng không thích gấu bông, vậy mà hôm nọ nằng nặc đòi anh mua cho con gà bông"

            "Dạ?"

            "Anh nói vậy đó, tới nhà nhóc chưa?"

            "Dạ ở ngay phía trước ạ"

            "Ừm, vào trong đi để anh về, tối mà được đặc ân đi bộ tập thể dục nữa"

            "Dạ em cảm ơn anh ạ. À mà, anh khoan nói cho Ji Ah nhé"

            "Không dám tỏ tình là anh cho thằng khác cơ hội đó"

            "Dạ có mà, nhưng mà chưa đến lúc, em cần thêm một chút thời gian nữa"

            Anh Ji Hoon vẫy vẫy tay xua Jimin vào nhà rồi quay đầu về nhà, cũng không quên cười một cái vì sự vụng về của Jimin. Vừa vào nhà thì Ji Ah mới tắm rửa xong đã chạy xuống hỏi thăm anh Jimin về an toàn chưa

            "Anh trai của em ra đường đêm muộn em không lo mà em lo cho thằng nhóc đấy à?"

            "Trả lời điiii"

            "Rồi, nhóc đó vào ngủ 1 giấc rồi anh mới về"

            "Vậy thì được rồi, cảm ơn oppa nha" – Ji Ah hôn má anh một cái rồi chạy lên phòng đắp chăn

            "Xí, chỉ giỏi nịnh, nhưng mà ít ra mình được con bé hôn má, còn nhóc kia thì làm gì bằng mình" – thật ra anh Ji Hoon không biết họ thậm chí đã chạm môi nên mới lên mặt như vậy.

             Jimin về nhà thì cả nhà đã ngủ, do cậu cũng nói bố trước là sẽ về trễ, cậu tắm rửa băng bó lại vết thương và bôi thuốc của In Heop, cũng không quên nghĩ về mấy lời ban nãy của anh Hoon, rồi cậu tự nhủ đến lúc cũng nên tiến thêm với Ji Ah một bước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro