CHAPTER 56: DÙ GÌ CŨNG LÀ MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ra đến nơi ở đó đã có tận ba người, một ông cụ và hai cô bạn nhỏ

"Sao thế? Ji Ah? Ara? Có sao không?" – Jimin lo lắng kiểm tra quanh người Ji Ah, Jun Ho cũng làm tương tự với bạn gái mình

"Ủa ông, ông mới đi ruộng về ạ?" – Jun Ho quay sang mới thấy là ông mình

"Bạn cháu à?"

"Vâng, bọn cháu ở đây một hôm đến mai về lại ạ"

"Lần sau đừng đi đêm vào mấy chỗ đồng cỏ nhé, ở đây buổi tối nhiều rắn rết lắm" – ông vừa nói vừa cầm con rắn trên tay giơ lên làm hai người con trai còn giật mình chứ đừng nói là con gái

"Con rắn to vậy ạ?"

"Ừm, giờ này nó hay đi ăn mấy con cóc nhái, vậy nên mới dặn cẩn thận một chút. Rắn này không độc nhưng cắn vẫn có thể nhiễm trùng"

"Bọn cháu biết rồi ạ, cảm ơn ông ạ"

Ông nói xong cũng kiếm chỗ nào đó xa xa thả con rắn đi, sau đó ông và hai cậu bạn soi đường dẫn họ về

"Không sao chứ?" – Jun Ho hỏi Ara

*lắc đầu cười*

"Còn cười được nhỉ?" – Jun Ho nhéo mũi một cái

"Sợ lắm hả?" - Jimin cũng hỏi 

Ji Ah chỉ có thể gật gật chứ trả lời không nổi, bỗng cô cảm nhận được hơi ấm ở lòng bàn tay, nhìn xuống thấy Jimin đang nắm tay mình

"Mỗi lần sợ tay cậu đều run và lạnh thế này nhỉ, để mình giúp cậu, không sao đâu, có mình đây đừng sợ"

Về đến nhà ông bà kêu mọi người rửa tay rồi vào ăn cơm, vào nhà có ánh sáng đèn nên giờ Ji Ah mới thấy Jimin đi chân trần

"Cậu đi chân trần hả?"

"À ừm, tại lúc nãy nghe cậu hét mình hoảng quá nên..."

"Cảm ơn Jimin nhé, cậu có đau chân lắm không?"

*xoa đầu*

"Mình không sao, để mình ra sau rửa chân rồi vào, cậu vào trước đi"

{Ở bàn ăn}

"Úi trời, lâu lắm rồi nhóc Boo mới về ông nhỉ, lần này còn dẫn bạn bè đến chơi, bà quá là nhớ cháu rồi đấy"

"Sau này bọn cháu sẽ xuống chơi với ông bà thường xuyên ạ" – Ara trả lời

"Vậy thì tốt quá, mà Boo có bạn gái chưa con?"

*khụ khụ*

Hỏi đến một cái là Jun Ho với Ara đều ho lấy ho để, bà không biết nên liền rót nước cho hai người

"Gì mà sặc cả thế, ăn chậm thôi tụi con"

"Ho là có bồ đấy bà ạ, bà chả biết gì"

"Ônggg  nàyyyy"

"Kêu ca gì, ông lại đẻ ra bố mày đấy. Quen nhau lâu chưa?"

"Dạ mới quen ạ"

"Khi nào cưới?"

"Ông này, bọn cháu còn học cấp 3 đấy"

"Thì ông nói vậy đấy"

"Cháu dâu rảnh cứ xuống đây chơi với ông bà"

Jun Ho bất lực không nói thêm gì, Ara cũng không khó chịu vì điều đó, bởi cô biết ông bà quý mới gọi như vậy

"Còn hai đứa?" – bà quay sang hỏi SongJi

"Dạ? Bọn cháu.. chỉ là bạn bè thôi ạ"

"Bạn bè thôi à?"

"Dạ ..vâng"

"Ăn tôm luộc không hai đứa?"

"Đâu ạ?"

"Hai đứa đó mới hỏi có một câu mà mặt đỏ như tôm luộc rồi kìa, haha, con nít thời nay thật là. Thôi ăn đi, ông bà không hỏi nữa"

Ăn xong 4 người họ giành dọn rửa phụ ông bà để ông bà đi nghỉ ngơi, hai người rửa bát một người lau bàn, quét nhà cho sạch sẽ. Xong việc Jun Ho rủ mọi người ra ngoài hiên ngồi hóng mát, ông bà đem ít bánh quy và nấu một bình trà hoa cúc cho họ uống để tối dễ ngủ.

Bên ngoài hiên có một cái ván gỗ, Jimin đem cây đàn ra ngoài đó cùng mọi người đàn hát, được một lúc ai cũng nằm lăn ra rồi cùng nhau ngắm sao đêm.

"Lâu rồi không ngắm sao" – Jun Ho nói

"Ừm, ở Seoul toàn đèn đường nên chẳng ngắm sao được" – Ara đáp lời

"Mình nhớ quê ghê" 

"Cậu muốn về Busan hả?" - Ji Ah hỏi

"Ừm, học hành bận quá nên mình cũng không về đó được, chỉ có mấy dịp lễ hay tết gì đó mới về thôi"

"Lần sau về quê Jimin nhé"

"Mình sinh ra ở Seoul từ nhỏ nên chẳng có quê để về, ông bà nội ngoại cũng đều ở Seoul"

"Vậy khi nào về Busan nhé, Busan đẹp lắm, mình biết nhiều quán ăn ngon" - Jimin rủ rê

"Được, chưa biết khi nào đi mà mình háo hức quá"

"Vui thế sao?" – Ara hỏi Ji Ah

"Vuiiii"

Cô đương nhiên phải vui, vì không chỉ được đi du lịch mà quan trọng hơn đó là quê nhà của crush cô, giống như Ara về nhà ông bà của Jun Ho, được gọi là cháu dâu, cô cũng muốn như thế nhưng ngoài mặt chỉ có thể giả vờ.

Gió khuya thổi hiu hiu lạnh, trăng thì sáng tròn vành vạnh, hai cô gái đã ngủ quên từ khi nào, chỉ  hai cậu con trai là còn thức, họ lấy áo khoác đắp cho hai cô bạn rồi nằm thêm một chút thì ông bà ra gọi vào ngủ. Nhà ông bà cũng không rộng rãi gì, chỉ có hai phòng ngủ, mà một phòng là ông bà ngủ, còn một phòng bình thường sẽ chừa cho Jun Ho về ngủ.

Bà cũng sợ nam nữ thụ thụ bất thân nên chia phòng ra làm hai, lấy một tấm vải giăng ngang làm màn che, hai nam hai nữ sẽ ngủ ở hai bên. Đợi bà sắp xếp phòng xong thì Jun Ho ẵm Ara còn Jimin ẵm Ji Ah vào trong ngủ, Ara thì vẫn còn ngủ say nên đặt xuống nệm là ngủ luôn, nhưng Ji Ah thì khá nhạy, cô cảm nhận được chuyển động nên liền tỉnh dậy.

Hai người bốn mắt tròn xoe nhìn nhau, tay cô vô thức trong giấc ngủ còn ôm cổ Jimin rất chặt. Jimin mới ẵm cô đi được nửa đường, còn chưa vào được đến phòng cô đã tỉnh lại, cô ngại ngùng đòi tuột xuống nên cậu cũng nhẹ nhàng thả cô xuống.

"Mình ngủ quên hả?"

"Ừm, thấy cậu ngủ ngon nên mình không định đánh thức"

"Chắc do mình uống nhiều trà của bà nên dễ ngủ như vậy"

"Ngủ được là tốt rồi"

"Để mình đi vệ sinh cá nhân rồi vào ngủ. Jimin có đi không?"

"Có, mình đi cùng cậu"

Jun Ho với Ara đã ngủ trước rồi, hai người họ vào phòng rón rén lấy bàn chải đi đánh răng, Ji Ah còn lấy thêm túi đồ skincare nữa. Ji Ah vào đánh răng mà thấy Jimin đứng ở ngoài liền thò mặt ra hỏi

"Jimin, đứng đó làm gì, vào cùng đánh răng đi cho nhanh"

"À .. ừm"

Ji Ah lấy kem đánh răng cho cậu rồi hai người trước gương cùng nhau đánh răng, nhìn họ cũng không khác gì một cặp đôi đang yêu. Jimin đánh răng xong nhưng Ji Ah thì chưa, cô còn 7749 bước dưỡng da nữa.

"Con gái đều là xài nhiều thứ như vậy sao?"

"Nhiều hả? Do đi có hai ngày nên mình đem mới có 1/3 thôi đó"

"1/3 hả?"

Cậu đúng là không rành về những thứ này, hôm nọ dính son lên áo còn không phân biệt được màu đỏ nào là nào, gì mà đỏ rượu, đỏ hồng chứ, giống bao người con trai khác nếu đi mua son chắc cậu cũng sẽ lựa hồng cánh sen mà thôi. Có điều tuy không hiểu rõ nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đứng đợi Ji Ah skincare xong mới cùng cô vào

"Ủa Jimin vẫn còn đứng đây hở? Sao cậu không vào ngủ đi"

"Mình đợi cậu cùng vào"

"Mình xong rồi, vào thôi, cảm ơn cậu đợi mình nhé"

*xoa đầu*

"Có gì đâu"

 Jun Ho với Ara đã ngủ say từ nãy giờ rồi họ mới vào, hai người họ đều lăn sang góc ngoài để nằm, phòng thật ra cũng không lớn nên giờ chỉ còn chỗ ở giữa thôi, cũng là chỗ tấm màn ngăn cách. Hai người họ ban đầu là nằm hướng mắt lên trần nhà, lát sau liền trở mình quay mặt sang một hướng. 

Tối đó Ji Ah đang ngủ thì lỡ tay chặn vào tấm màn làm nó rớt xuống, cô lúc này đã ngủ say nên không biết gì, có điều Jimin nằm sát bên cạnh bị tấm màn rơi xuống trúng nên có chút động đậy. Cậu mắt nhắm mắt mở thấy Ji Ah trước mặt, trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh đó cậu cứ nghĩ mình đang mơ, và cũng vì nghĩ như thế nên cậu mới làm liều, đặt một nụ hôn ấm áp lên môi Ji Ah. 

"Dù gì cũng là mơ nên thôi làm gì đó đi cho đỡ phí" - Jimin đã nghĩ như vậy trong lúc mơ màng nên cuối cùng mới có chuyện đó xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro