CHAPTER 50: NẮM CHẶT VÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có thằng In Heop ở đây làm mình học tiếng Anh cực quá" – Jun Ho vừa vươn vai vừa than vãn sau khi cả lớp đã tan học về hết chỉ còn lại đám bọn họ

"Ji Ah, sao rồi, cậu tính sao?" – Ara từ bàn trên xách cặp xuống ngồi cạnh Jun Ho

"Mình nhờ được anh Ji Hoon với anh Jeong Han rồi, hai người bọn họ có kinh nghiệm trong band nhạc nên rất sẵn sàng chỉ cho bọn mình."

"Band nhạc hả? Nghe hay thế?" – Jun Ho đang ngồi gục thì ngóc đầu dậy hóng chuyện

"Hiện tại đã có 2 guitar, 1 piano rồi, chúng ta còn thiếu một tay trống, Jun Ho thấy sao?"

"Quá ngầu luôn ấy chứ, mình sẽ đảm nhận cho"

"2 guitar là ai thế?" – Jimin tò mò

"Là cậu với In Heop, ban nãy mình đi hỏi In Heop thử và cậu ấy đồng ý rồi, may là cậu ấy cũng biết đánh guitar"

'Thì ra là hớt ha hớt hải đi tìm cái tên đó' – Jimin nghĩ trong đầu

"Vậy còn vocal? Mình hát dở lắm, ngoài Ji Ah còn ai nữa không?"

"Guitar làm sub vocal được đó, mình xem mấy band nhạc biểu diễn thấy thế" – Jun Ho gợi ý

"Ừm, Jimin và In Heop đều hát ổn lắm"

"Cậu nghe thằng In Heop hát rồi hả?"

"Ừm, mới hồi nãy, giọng cậu ấy hát cũng hay lắm."

'Còn nghe hát nữa? Biết thế mình đi theo rồi' – Jimin giận dỗi nghĩ tiếp

"Mình thấy đội hình như vậy ổn rồi đó, giờ chúng ta bàn đến việc luyện tập đi, nên tập ở đâu nhỉ?"

"Anh Ji Hoon lúc trước có một phòng nhạc riêng ở trường, là phòng của một câu lạc bộ nhường lại, năm lớp 10 mình có đến đó, nhưng giờ không biết có vào được không nữa"

"Nó ở đâu, hay giờ tụi mình qua đó thử đi"

"Bên tòa D ấy"

"Mà giờ cũng 5 giờ rồi, hay mai rồi đi" – Ara có chút sợ vì trường rộng mà học sinh cũng đã về hết

"Nhanh thôi, nên xem thử để biết mà còn tìm chỗ khác"

"Ừm, chắc không sao đâu Ara, nắm tay mình này, đừng sợ"

Nói xong Ara cũng ậm ừ mà đi theo, Ji Ah biết phòng nên dẫn đường cho họ. Căn phòng tuy ở tầng trệt nhưng nằm tận cuối dãy nên càng có chút u ám.

"Đây rồi, D-109."

"Nhưng cửa khóa rồi"

Ji Ah nhìn quanh, thấy ở góc tường có một cái chậu cây, cô liền đi về phía đó nhấc chậu cây lên thì lấy được một cái chìa khóa nhỏ

"Chìa khóa phòng hả?"

"Ừm, anh Hoon nói có chìa khóa dự phòng lúc trước để ở đây, ở đây ít ai lui tới nên nó vẫn còn ở đây"

"Để mình mở cho"

Jimin vặn mở một lúc thì cửa phòng cũng mở được, họ chầm chậm vào trong, bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ có mấy tấm vải bao phủ lên mấy đồ vật trong phòng cho đỡ bụi.

"Chỗ này cũng ổn nhỉ"

"Ừm, ngày mai tụi mình dọn dẹp lại là được"

"Vậy giờ tụi mình về đi"

"E-m.. à không.. cậu sợ à?"

"Đâu có"

"Sao nắm chặt thế?"

Ara nhìn lại thấy mình đang ôm cánh tay của Jun Ho chặt cứng, cô ngại liền thả tay ra nhưng Jun Ho cầm tay cô đặt lại chỗ cũ

"Hai cậu ấy đâu có nói gì, nhỉ?" – nói xong Jun Ho nhìn sang phía SongJi

"Ừm, sợ thì nắm cho chặt vào nhé" – Ji Ah ghẹo cô bạn

"Về thôi nào"

Bốn người bọn họ rời khỏi phòng rồi ra về, Jimin ở bên cạnh hỏi Ji Ah

"Cậu không sợ à?"

"Chỉ là trời hơi tối thôi, với lại đi chung với mọi người nên mình không sợ lắm"

"Cậu gan dạ nhỉ, à đúng rồi, hôm bong gân còn đi vệ sinh một mình vào giờ này mà"

"Hôm đó do mình buồn đi vệ sinh quá mà mọi người bận nên mình mới phải tự đi mà"

"Biết rồi, nhanh về ăn cơm thôi, bụng cậu đánh trống thay Jun Ho rồi đó"

"Có đâuuu"

Dãy D là dãy cuối của trường học nên đi ra cổng cũng khá xa, còn phải băng ngang qua một dãy nhà khác mới ra đến sân trường, Ji Ah đang đi thì bị tuột dây giày nên mới ngồi xuống thắt lại, Jimin cũng không thấy Ji Ah cúi xuống nên cứ nghĩ cô vẫn đang đi bên cạnh mình. Đến lúc Ji Ah cột xong dây giày thì mọi người đã cách một đoạn, cô cũng nhanh chân đuổi theo nhưng cũng không gọi mọi người đợi mình một tiếng, chỉ âm thầm đi theo phía sau.

Vốn Ji Ah là người có giác quan khá nhạy, cô đang đi thì nghe thấy tiếng gì đó ở phía sau, có vẻ là thứ gì đó rơi, theo quan tính cô liền quay người lại xem, nhưng đương nhiên là không có gì cả. Ji Ah cau mày, nhíu mắt nhìn thử nhưng trời cũng dần tối nên cô không thể nhìn rõ được, cũng không tiện đứng lại lâu nên cô cũng nhanh rời khỏi. Jimin lúc này thấy im lặng mới quay lại xem thử thì không thấy Ji Ah đâu, sợ lại như lần trước nên cậu lật đật quay trở lại tìm, khi này thì hai người kia đã ra đến cổng trường rồi. Lòng bất an nên Ji Ah cứ đi mà cứ nhìn quanh để tìm thứ gì đó giải thích cho tiếng động vừa rồi, dù là con mèo hoang cũng được nhưng cô vẫn không thấy gì cả. Còn đang xoay ngang xoay dọc đến một khúc cua quẹo của tòa nhà thì cô đụng trúng gì đó làm cô giật mình hét lớn, hai mắt nhắm chặt, tay cũng cuộn tròn thành hình nắm đấm

"Sao thế? Sao thế? Ji Ah, là mình đây"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc nên cô mới mở mắt ra nhưng vẫn chưa dừng thở dốc

"Có chuyện gì thế? Sao cậu lại hoảng sợ vậy? Mà cậu dừng lại lúc nào thế?"

"Lúc nãy mình bị tuột dây giày"

"Bình tĩnh hít thở nào" – Jimin theo cách cũ điều chỉnh nhịp thở lại cho Ji Ah

"Cậu thấy gì à?"

"Chưa"

"Thế sao lại hoảng hốt thế?"

"Tâm lí thôi"

"Xin lỗi, lần sau mình sẽ đi sau lưng cậu"

"Jimin à, tay mình.. run quá"

"Có vẻ cậu sợ thật nhỉ, nhưng mình có cách"

"Cách gì? Giúp mình đi"

"Nhưng mà cách này phải áp dụng đến khi cậu về đến nhà nhé"

"Ừm mình biết rồi"

"Đưa tay cậu đây"

Ji Ah xòe bàn tay đang run lên bần bật đến trước mặt, Jimin cười mỉm một cái rồi nắm chặt lấy tay cô, còn dùng ngón cái xoa xoa để cô đỡ run. Ji Ah cũng bất ngờ lắm nhưng cũng để cho Jimin nắm lấy, vì như vậy cô thấy an tâm hơn nhiều, dù gì đây cũng không phải lần đầu cậu nắm tay cô

"Lúc nãy cậu nói sợ thì nắm chặt vào đó. Như vầy vừa không bị lạc, vừa đỡ run nữa. Về thôi nào."

Vì nắm tay như vậy nên Jimin không đạp xe mà cả hai dắt nhau đi bộ về, một tay Jimin vẫn nắm chặt tay Ji Ah, tay còn lại thì dắt xe đạp. Đi được một quãng thì Ji Ah mới lên tiếng

"Jimin à, mình hết run rồi"

"Đâu có, mình thấy còn mà, với lại lúc nãy mình nói phải áp dụng đến khi về nhà lận"

"Ò được, mình biết rồi"

Trên đường về có rất nhiều người nhìn và khen bọn họ đẹp đôi, Ji Ah có chút ngại ngùng nhưng Jimin thì lòng vui như trẩy hội

"Cậu đừng để ý nhé, người ta không biết nên mới nói thế"

"À ừm, mình không sao đâu"

Đến trước cửa nhà Ji Ah, cậu còn chưa định buông tay ra nhưng bổng cửa cổng phía sau mở ra, anh Ji Hoon bước ra ngoài làm cậu giật mình thả ra, sau đó vội chào cả hai rồi chạy về.

"Ụa sao nhóc đó chạy dữ vậy? Anh đi đổ rác thôi mà, đúng là nhát như thỏ đế"

"Tại nhìn anh đáng sợ quá chứ sao?" – Ji Ah nói xong liền quay người vào nhà

"Mình đẹp trai vầy mà kêu đáng sợ, đúng là không biết cảm thụ cái đẹp." – anh Ji Hoon thì vẫn còn đứng đó lẩm bẩm mãi đến khi mẹ gọi mới chạy vào

Ji Ah bề ngoài giả vờ bình tĩnh vậy mà tim đã đập loạn xạ từ nãy giờ, bình thường cậu vuốt tóc hay xoa đầu cũng làm cô đỏ mặt rồi chứ đừng nói đến việc hôm nay còn nắm tay, lại còn nắm lâu như vậy.

"Cái tên này, làm mình chẳng muốn rửa tay luôn" – Ji Ah vừa nhìn tay mình vừa mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro