CHAPTER 46: SÔNG HÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chở cô đến bờ sông Hàn hóng mát, ở đó buổi chiều có rất nhiều người, đa số là các cặp đôi

            "Sao hôm nay lại ra đây thế?"

            "Muốn đổi không khí một chút, cũng thi xong rồi nên coi như đưa cậu đi dạo"

            "À"

            "Cậu muốn ăn uống gì không?" – Ji Ah lắc lắc đầu

            "Ừm, được rồi, vậy ngồi hóng mát thôi nhé."

            "Cậu... không có gì nói với mình sao? Cậu nhận được thư của mình chưa?"

            "Mình nhận được rồi"

            "Rồi sao nữa"

            "Cảm ơn cậu"

            "Chỉ có vậy thôi hả? Cậu không có gì muốn kể cho mình hả? Rốt cuộc cậu có chuyện gì thế?"

            "Cậu có gì muốn nói với mình không?"

            "Nếu mình nói là không thì cậu sẽ lại bỏ đi à?"

            Jimin nhìn gương mặt ấm ức của Ji Ah, cô có phần bực tức, còn rưng rưng nước mắt nữa, Jimin nhìn thấy liền hoảng loạn xua tay loạn xạ

            "Không không, mình đâu có bỏ đi, cậu nín đi, sao lại khóc thế, mình xin lỗi mà"

            "Hôm trước mình thấy hết rồi"

            "Thấy gì thế?" – Jimin vừa nói vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho Ji Ah

            "Thấy cậu trốn mình, mình thấy cậu ôm Soo đứng trong kia rồi, nhưng mình không muốn làm khó cậu nếu cậu không muốn gặp nên mình mới để lại thư. Sao cậu lại phải trốn?"

            "Xin lỗi vì đã trốn tránh cậu."

            Ji Ah nức nở lúc một to hơn, người ở xung quanh ai cũng nhìn cậu làm cậu càng rối ren hơn

            "Nào nào, đừng khóc nữa, người khác nhìn vào tưởng mình bắt nạt cậu đó." - Ji Ah nghe cậu nói thế mới ngưng lại một chút

            "Thật ra mình muốn hỏi cậu một chuyện, à không là hai chuyện, à ba chứ"

            "Mấy cũng được, mau nói đi"

            "Sao hôm ở thư viện cậu lại về với In Heop?"

            "Lúc cậu vào trong trả sách mình có đi vệ sinh một chút, lúc trở ra thì thấy In Heop, cậu ấy nói cậu có việc về trước rồi, mình định vào trong kiếm cậu nhưng Shin E cũng từ đó đi ra nói là cậu về trước rồi, còn nhờ cậu ấy nhắn lại dùm, thế là In Heop mới đưa mình về. Lúc về mình có nhắn tin cho cậu hỏi nhưng không thấy cậu trả lời."

            "Lại nói dối"

            "Hả?"

            "Mình nói Shin E lại nói dối, cậu vậy mà lại tin người thế?" – câu nói này như Jimin tự vả mình

            "Mình không định tin cậu ấy nhưng In Heop cũng nói thế nên mình mới tin"

            "Lúc đó mình vẫn còn chưa ra, lúc ra đến thì cậu đã đi rồi. Mình chạy đến cổng nhà cậu mới gặp In Heop quay về. À đúng rồi, trên đường đi hai người đã làm gì?"

            "Cậu nói làm gì là sao? Bọn mình chỉ đi và nói chuyện thôi."

            "Không làm gì sao?"

            "Không làm gì hết."

            "Môi của cậu không có va vào đâu à?"

            "Cậu nói khùng nói điên gì thế? Bọn mình còn thậm chí không đụng vào người nhau, cậu ấy chỉ xoa đầu lúc mình về đến nhà thôi."

            'Vậy là cái thằng khỉ gió đó xạo để khích mình, sao ngu dữ vậy trời?' – Jimin đang ngồi nghĩ ngợi thì Ji Ah khều cậu

            "Cậu mới hỏi có 2 chuyện à"

            Jimin ban nãy còn khí thế định hỏi thẳng xem cô có thích cậu không, nhưng giờ được giải đáp hết khúc mắc nên cậu không dám hỏi nữa. Cậu thấy bản thân tự nghĩ nhiều rồi, chỉ thấy bản thân có lỗi vì làm Ji Ah buồn.

            "Chuyện còn lại là gì vậy?"

            "Chuyện còn lại là, cậu .. đừng khóc nữa nha, mình xin lỗi."

            "Cậu nói nghe dễ nhỉ, cũng cậu làm ra chứ ai. Cậu không hỏi nữa thì mình hỏi"

            "Thứ nhất, sao cậu không trả lời tin nhắn? Thứ hai, sao mấy hôm không nói chuyện với mình cậu thân với Shin E thế? Thứ ba, sao cậu dám trốn mình?"

            "Cậu hỏi từ từ thôi, mình sẽ trả lời hết mà."

            "Thứ nhất, mình không trả lời là do điện thoại mình hết pin sau bữa ở thư viện, mình không gọi được cho cậu, lúc đó tưởng cậu bỏ mình về cùng In Heop nên mình hiểu lầm, sau đó mình không muốn trả lời tin nhắn của ai nữa."

            "Thứ hai mình không có thân với Shin E, cậu ấy hỏi bài mình, mình chỉ chỉ bài để cậu ấy rời đi nhanh thôi."

            "Thứ ba, mình trốn cậu vì..."

            "Vì cái gì?"

            "Vì hôm đó mình không có mặc áo" – đương nhiên lí do đó không phải là lí do chính để Jimin trốn cô, nhưng đúng thật hôm trời mưa đó cậu vội ra ôm Soo nên chỉ khoác hờ cái áo khoác chạy ra, vì ở nhà một mình cậu hay cởi trần, vừa hay đó là một lí do hợp lí để bao biện

            "Cũng có phải mình chưa thấy bao giờ đâu."

            "Há?"

            "À không có gì."

            "Ji Ah, đừng giận mình nhé, mình xin lỗi, có nhiều hiểu lầm mình chưa biết rõ đã đối xử không phải với cậu, làm cậu tổn thương rồi."

            "Mình không biết sao, nhưng không có cậu mình thấy trống trải lắm, cảm giác cứ thiếu thiếu gì đó"

            "Vì không có ai nói chuyện à?"

            "Không, nói chuyện thì mình nói cùng Ara, In Heop hay Jun Ho gì cũng được mà, nhưng .. mình không biết nữa, chỉ thấy thiếu gì đó mà mình cũng không rõ. Cậu đừng như vậy nữa nhé, chẳng phải chỉ cần cậu hỏi mình ngay tối hôm đó thì đã không như vậy rồi sao"

            "Ừm, mình biết sai rồi, là mình suy nghĩ không thấu đáo, ngoan đừng khóc nữa nhé." – Jimin đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má Ji Ah.

            Ọc ọc ọc

            "Đói bụng rồi hả?"

            "Hong có"

            "Cái bụng biểu tình rồi kìa, mình đưa cậu đi ăn. Chả cá với tokbokki nhé."

            "Bánh cá nữa"

            "Được, nhưng ăn xong thì không buồn nữa nhé."

            "Để xem nữa"

            "Được, đều chiều theo cậu hết"

            Hai người vui vẻ đi dạo chơi ăn uống đến tối mới về, mọi hiểu lầm bao ngày qua được giải quyết hết nên cả hai lại trở về như trước kia. Tối nay Ji Ah cũng vui vẻ hơn ngày thường, đem gà bông mà ôm chặt cứng. Anh Ji Hoon đem trái cây và sữa lên phòng cho em gái, thấy em vui vẻ cũng hóng chuyện

            "Gigi xử thằng nhóc đó chưa? Nó có nói với em chưa?"

            "Cậu ấy không có nói ạ, nhưng cái gì em cần biết thì cũng biết rồi."

            "Ừm, không vội, nếu nó thích em nó sẽ tự thổ lộ thôi. Em tuyệt đối không được thể hiện mình thích nó biết chưa, như vậy mất giá lắm, em gái anh phải được theo đuổi đàng hoàng, nhóc đó phải trải qua đủ 7749 kiếp nạn thì em mới được đồng ý."

            "Anh làm vậy bảo sao em gái anh mãi không có người yêu"

            "Mấy thằng lúc trước toàn ất ơ thôi, nó thấy em đẹp nên cua chứ có yêu thương gì em."

            "Thế Jimin thì khác ạ?"

            "Ừ thì.. sau mấy lần gặp chuyện thì ít ra nhóc đó cũng sẵn sàng bảo vệ và thực sự quan tâm em."

            "Ồ, oppa nói mấy câu nghe hay thật, thế sao anh vẫn chưa có người yêu thế?"

            "Do anh của em xuất chúng quá đó."

            "Haha, anh đúng là khéo đùa, thôi đi ra đi em còn nghịch điện thoại"

            Thật ra cô kiếm cớ đuổi anh trai ra ngoài để bên này nhắn tin cho Jimin, cô kể hết mấy chuyện trên trời dưới đất mà cô chưa được nói cho cậu nghe mấy ngày trước. Cô cũng không hiểu sao chỉ muốn kể cho mình cậu nghe mấy chuyện cô gặp chứ không phải mấy người bạn khác, dần nó trở thành thói quen của cô và cả của Jimin mà không ai trong hai người để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro