CHAPTER 41: JIMIN LÚC NHỎ THẬT ĐÁNG YÊU !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cũng đứng hình khi gặp Ji Ah ở đây, cậu không nghĩ có một ngày lại gặp Ji Ah trước nhà mình.

            "Sa- sao cậu ở đây?" – Jimin hỏi, lúc Ji Ah đứng lên định đi lại chỗ cậu thì cậu càng bất ngờ hơn vì outfit cô mặc cũng khá giống cậu.

<< Outfit của Jimin >>

            "À, mình đi dạo gần đây, thấy có mèo nhỏ nên mình dừng lại chơi với nó một chút, đây là mèo của cậu hả?"

            "À nó không phải mèo của mình, chỉ là mèo hoang thôi, nhưng thấy nó dễ thương nên mình nuôi nó. Nhà mình không có chỗ nuôi mèo nên mình làm cho nó cái nhà ở đây, chiều nào cũng ra cho ăn."

            "Ồ ra là vậy, lúc nãy cậu gọi nó là Soo, đó là tên của nó sao?"

            "Đúng rồi, em gái mình đặt đó."

            "Soo à." – Ji Ah cũng thử gọi chú mèo thì theo phản xạ nó cũng chạy đến.

            Cả hai ngồi xuống vuốt ve rồi cho nó ăn, Ji Ah còn nói sẽ đem chú mèo cô thích ra chơi cùng Soo, nhưng nói chuyện được một chút cô mới nhớ ra gì đó.

            "À mà Jimin à, nhà cậu ở đây sao? Mình ở đây từ nhỏ mà lại không biết cậu nhỉ."

            "Nhà mình ở cạnh bên chứ không phải nhà này, lúc nhỏ mình sống ở Busan, hết cấp 2 thì gia đình mình chuyển lên đây sinh sống để bố mình đi làm."

            "Àaa, ra vậy, hèn gì cậu cứ nói là thuận đường đưa mình về nhà. Giờ mình biết rồi, sau này sẽ thường xuyên ra đây chơi với cậu."

            "..."

            "Cậu không thích hả?"

            "Đâu có"

            "Sao cậu không nói gì?"

            Thực ra là Jimin thích chết đi được nhưng cậu cũng ngại vì dạo này chỉ gần vô tình lướt ngang qua Ji Ah ở đâu đó trong xóm cũng làm tim cậu đập loạn, cậu sợ càng gặp Ji Ah thường xuyên cậu sẽ không kiềm được mà lúc nào cũng muốn gặp cô.

            "Này, cậu bị sao vậy, sao cậu cứ ngơ ra thế, vậy mình không gặp cậu nữa, mình ra đây gặp Soo thôi."

            "Mình nữa."

            "Hả?"

            "Gặp mình nữa."

            "Hứ, ban nãy cậu còn không trả lời cơ mà."

            "Mà cậu ôn bài xong rồi sao?"

            "Đúng rồi, mình ở nhà cả ngày ôn bài cũng có chút ngột ngạt nên mới ra đây đi dạo. Cậu thì sao? Xong cả rồi chứ?"

            "Mình cũng xong rồi."

            Ngồi trò chuyện rồi chơi với mèo một lúc thì bụng của Ji Ah bắt đầu kêu réo, giờ cũng tầm 5 giờ chiều, trời cũng đã ngả bóng hoàng hôn.

            "Cậu đói rồi sao? Hay lên nhà mình ăn cơm đi, mình nấu xong bữa tối rồi, cậu ăn đi rồi về."

            "Nhà cậu có ai không?"

            "Bố mình đến tối mới về, Eun Ji thì đang ở tiệm của mẹ cậu rồi, giờ chỉ có mình mình ở nhà thôi."

            "Vậy sao mình dám lên chứ?"

            "Cậu đang nghĩ gì trong đầu đấy? Mình chỉ mời cậu ăn cơm thôi mà."

            "À, mình đâu có nghĩ gì đâu."

            "Vậy có lên không nào?"

            "Ừm..có"

            Jimin dẫn Ji Ah đi theo lên tầng, nhà của Jimin là một căn hộ ở chung cư cạnh bên tòa nhà này. Bước vào nhà Ji Ah bị mùi đồ ăn hấp dẫn mà bụng càng cồn cào hơn. Nhà Jimin không quá to nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ, cậu dẫn Ji Ah đến bàn ăn, rót nước cho cô rồi đi vào bếp dọn đồ ăn. Ji Ah ngồi đó ngó quanh, bỗng cô thấy trên kệ sách có nhiều huy chương của Jimin, cũng có rất nhiều cúp học tập, cạnh bên còn có hình lúc nhỏ của cậu nên tò mò đi xem thử.

(Tui chèn hình Jimin cho mí bà ngắm ^-^)

            Ji Ah thấy dễ thương đang chăm chú ngắm nghía, miệng cô nở nụ cười lúc nào không hay. Jimin cũng vừa lúc dọn xong đồ ăn lên bàn, quay sang tìm xem Ji Ah đang ở đâu thì thấy cô đứng trước đống hình của mình, cậu liền chạy nhanh đến giật lại nhưng mà lúc cậu đến Ji Ah cũng vừa vặn quay người lại, cậu thắng lại không kịp nên ngã nhào vào người cô.

            Hai người nằm vật ra trên sàn, theo phản xạ Jimin lấy tay đỡ đầu cho Ji Ah, cánh tay cậu đập xuống sàn nhưng may mắn là không sao, sau đó cậu cũng nhanh chóng đỡ Ji Ah ngồi dậy

            "Ji Ah không sao chứ?"

            "Mình không sao, nhưng tự nhiên cậu nhảy bổ vào mình thế, sợ mình xem ảnh của cậu à?"

            "Ừm, mà dù gì cậu cũng coi hết rồi còn gì."

            "Wow, Jimin lúc nhỏ đáng yêu thật đó, sau này mình cũng muốn sinh một người con trai bụ bẫm giống cậu." – tự nhiên nói đến đây cả hai đều thấy có gì đó cấn cấn, câu nói này không phải là ẩn ý quá nhiều hay sao.

            "À không ý là mình muốn con trai mình cũng dễ thương, ý là.. cậu hiểu mà đúng không?"

            "Ừm ừm mình hiểu mà, mình không có nghĩ tới chuyện con trai cậu giống mình đâu. À không không, ý mình không phải là mình nghĩ vậy."

            Hai người cứ lúng túng, câu nghĩ trong đầu không nên nói thì cứ luôn miệng nói ra, còn câu nên nói thì lại không nói được. Cuối cùng nhìn nhau ngại ngùng đỏ mặt không biết nên làm gì

            "Thôi ăn cơm đi, cậu đói bụng rồi mà" – Jimin nhanh đổi chủ đề qua chuyện khác

            Trên bàn ăn lúc này bày ra một bữa ăn khá thịnh soạn, thịt rau gì cũng có đủ, tuy rất đạm bạc nhưng nhìn rất bắt mắt

            "Cậu tự nấu hết sao? Giỏi thật đó."

            "Ừm, lúc trước mình hay vào bếp phụ mẹ nên cũng có học được, sau này mẹ mình mất thì mình cũng là người nấu ăn vì bố mình hay về trễ nên mình phải nấu cho Eun Ji ăn."

            "Mẹ cậu.."

            "Ừm, mẹ mình mất rồi, giờ nhà mình chỉ có 3 bố con thôi. Lúc nãy mình có nói là học hết cấp 2 mình chuyển lên Seoul, lúc đó mẹ mình mới mất, bố mình đau buồn quá nên mới chuyển lên đây làm lụng để đỡ nhớ mẹ, cũng là muốn kiếm được nhiều tiền hơn để nuôi anh em mình, cuối tuần bố sẽ về đó lo nhang khói cho mẹ."

            "À ra là vậy. Mẹ mình cũng xem Eun Ji như con gái trong nhà nên con bé sẽ không cô đơn đâu."

            "Mình cũng rất biết ơn vì điều đó, từ lúc quen được Ji Woo con bé đã vui vẻ hơn nhiều."

            "Đồ ăn có vừa miệng không?"

            "Ngon bá cháy luôn, do mình đang đói nên ăn còn ngon hơn."

            "Cậu thấy ngon là được rồi."

            "Cậu không ăn hả, chỉ có mình mình ăn làm mình ngại quá." – miệng thì Ji Ah nói ngại nhưng tay gắp lia lịa đồ ăn. Jimin chỉ biết bật cười, cậu cũng bới một chén cơm rồi ăn cùng cho cô đỡ "ngại", nhưng cũng chừa bụng để tối cùng ăn với bố.

            Bữa cơm chiều ngày hôm đó có Ji Ah ăn cùng làm không khí trở nên ấm cúng hơn nhiều so với thường ngày, ăn xong cậu đưa Ji Ah về vì trời cũng dần tối, con gái đi một mình sẽ không an toàn.

            "Cảm ơn cậu vì bữa ăn và đã chở mình về nhà nha, thi xong mình sẽ lại qua chơi với Soo. Tạm biệt."

            "Ừm, tạm biệt cậu." – đợi Ji Ah vào nhà Jimin cũng đạp xe trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro