Thanh Xuân Có Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có một thời tôi dõi theo cậu, dành cả thanh xuân để kiếm tìm cậu.

Đã từng có một thời tôi gọi tên cậu, cái tên mà tôi không bao giờ quên.

Đã từng có một thời tôi thích cậu, cái tình cảm nhỏ bé mà tôi ấp ủ trong lòng dành riêng cho cậu.

Đã từng có một người nói với tôi rằng: "Gặp gỡ là định mệnh, nhưng bên nhau là duyên số."

Có lẽ, tôi đã có rất nhiều thứ 'đã từng'. Nhưng bởi vì đã từng nói thích cậu, mà chúng ta đã mãi chia xa.

Có lẽ, chúng ta chỉ nên lướt qua cuộc đời nhau như thế, đừng ràng buộc nhau bởi bất cứ thứ gì.

Điều đó là tốt nhất cho cả hai chúng ta rồi.

_______________________________________

Tôi gặp cậu lần đầu tiên vào một ngày đông giá buốt. Khi đó, chúng tôi đều đang là học sinh khóa cuối của trường trung học Âu Đức, trong một lớp học với những con người đều đang vùi đầu vào sách vở. Tất cả đều muốn đỗ vào trường đại học mà họ yêu thích. Còn tôi, dường như chẳng có chút hứng thú với bất kì ngành nghề nào, nên cũng không mấy hứng thú với chuyện ôn thi.

Và rồi, cậu bước vào lớp, như một vầng hào quang sáng rực trong mắt tôi.

"Minh Kha"

Đó là tên của cậu.

Kể từ đó, đôi mắt tôi đã luôn dõi theo cậu, như một xúc cảm nào đó trong thâm tâm đang thôi thúc, khiến tôi chẳng thể nào thoát ra được. Dù là học sinh mới, nhưng cậu đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng với các bạn học trong lớp, rồi trong trường. . .

Nghe nói, cậu là một học sinh xuất sắc được chuyển về từ học viện Keitling ở trung tâm thành phố, cậu là người thừa kế tương lai của tập đoàn thực phẩm lớn mạnh. Không biết vì lí do gì mà cậu quyết định học tại ngôi trường nhỏ ở tỉnh lẻ này.

Lần đầu tiên tôi bắt chuyện với cậu, là khi tôi vô tình trở thành một nhóm với cậu trong hoạt động nhóm của lớp. Đón nhận những cái nhìn và lời lẽ khắt khe từ mọi người, tôi cảm thấy run sợ. Nhưng rồi cậu đã mỉm cười với tôi, quay sang nói vài câu gì đó để mọi người rời đi.

Theo cách đó, cậu đã cứu tôi, trấn an tôi bằng một nụ cười. Đó là nụ cười ấm áp nhẹ nhàng nhất mà tôi từng cảm nhận được. Cậu đề nghị chúng tôi gọi nhau bằng tên, tôi khẽ gật đầu.

"Quách Tịnh."

Cậu gọi tên tôi, giọng nói dịu dàng như làn gió thoảng bên tai, khiến tôi bỗng ngây người. Sau đó, cậu nhìn tôi đợi chờ. Nhưng không hiểu sao chỉ việc gọi tên cậu thôi mà lại khiến tôi căng thẳng tới vậy. Một lát sau, khóe môi chuyển động thành lời.

"Minh Kha."

Và đó chính là khở đầu cho tất cả.

Từ khi chúng tôi gọi nhau bằng tên, tôi và cậu đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dần dần, tôi đã cởi mở với cậu hơn. Đối với một đứa luôn khép mình như tôi, điều này thực sự tuyệt vời. Dù rằng, tôi có thể nhận ra cậu ấy đã gọi tên của rất nhiều cô gái như thế. Tôi cũng nhìn thấy cậu thân thiết với rất nhiều bạn học nữ khác, không chỉ riêng tôi.

A, là tôi đã tự mình đa tình rồi.

Thế giới của cậu và của tôi quá đỗi khác nhau.

Tôi bớt nói chuyện với cậu hơn, tin rằng cậu cũng sẽ chóng quên đi tôi mà thôi.

Khi kì nghỉ đông đến, tôi nằm dài trên giường, chẳng muốn đi đâu. Thỉnh thoảng, tôi sẽ kéo rèm ra đề ngắm những bông tuyết đang chầm chậm rơi xuống đất. Ngày đông, mọi thứ dường như đều trắng xóa. Trong mắt tôi, nó thật trống rỗng, nhạt nhòa.

Bất chợt, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ lẫm. Khi mở ra nghe, tôi đã nhận ra ngay.

Là cậu.

Cậu đang đứng ở trước nhà tôi, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và một tấm áo khoác. Tôi vội chạy ra mở cửa, đưa cậu vào nhà. Tôi để cậu ngồi bên lò sưởi, mang cho cậu một ly sữa nóng.

"Tại sao cậu lại biết nhà tôi?"

Cậu nhấp một ngụm sữa để cơ thể ấm dần lên, quay sang cười với tôi. Vẫn là nụ cười đó.

"Lớp trưởng phát bài tập nghỉ đông nhưng không thấy cậu đến, cũng chẳng thông báo trước. Sợ rằng cậu bị ốm, nên tôi thay mặt cậu ấy đến thăm và gửi bài tập cho cậu."

Tôi bất ngờ. Phải rồi, có lẽ vì tôi đã rất lâu không đụng vào điện thoại nên không hề biết có bài tập nghỉ đông.

"Tại sao cậu lại đến mà không phải lớp trưởng?"

Cậu chậm rãi uống thêm một ngụm sữa nóng nữa.

"Nhà cậu ấy ở rất xa, nên tôi đã xin địa chỉ nhà cậu và thay cậu ấy tới đây."

"Nói như vậy, nhà cậu ở gần đây sao?"

Tôi nói với vẻ ngờ vực. Cậu trầm ngâm giây lát rồi gật đầu, nói thêm.

"Cũng không tính là gần, tôi sống ở số 8 khu X. Từ chỗ đó tới đây có thể đi tàu điện mà."

Khu X, đó là khu vực sang trọng dành cho giới thượng lưu ở vùng này. Phải rồi, cậu là người thừa kế của tập đoàn thực phẩm lớn thứ nhất nhì của Trung Quốc mà.

Tôi không định nói gì thêm. Cậu quan sát tôi, khẽ hỏi.

"Cậu không thích việc tôi tới đây à?"

Tôi liền lắc đầu, dù lảng tránh ánh mắt của cậu, tôi vẫn nói.

"Không có, tôi chỉ bất ngờ một chút vì đột nhiên cậu tới đây mà thôi."

Cậu nghe vậy, nhìn tôi bằng một ánh nhìn dịu dàng, cười nhẹ.

"Nhà của cậu nhìn có vẻ ấm cúng thật đấy, từng vật dụng trong nhà đều cho thấy nó được chăm sóc rất kĩ. Nhưng, sao tôi không thấy bố mẹ cậu?"

Tôi đảo mắt quanh nhà một hồi, khẽ nói.

"Bố mẹ tôi thường xuyên đi công tác."

"Ra vậy."

Cậu như vỡ lẽ ra điều gì đó.

"Quách Tịnh."

Việc cậu đột nhiên gọi tên tôi khiến tôi bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp.

"Dường như tôi có cảm giác cậu đang tránh mặt tôi. Là tôi làm gì có lỗi với cậu sao?"

Tôi lắc đầu.

"Không có, tôi chỉ cảm thấy như vậy sẽ thích hợp với hoàn cảnh hơn."

"Hoàn cảnh ư?"

Cậu có vẻ khó hiểu, nhắc lại lời tôi như đang suy ngẫm. Rồi cậu chợt nói.

"Cậu ngại việc mọi người sẽ nói ra nói vào sao?"

"Có lẽ vậy."

Minh Kha mỉm cười, mân mê chiếc cốc trên tay.

"Đừng lo lắng quá như vậy. Tôi đối xử với mọi người một cách bình đẳng, các bạn học cũng đã sớm thấu hiểu điều này rồi."

Tôi im lặng.

"Vậy nên, đừng tránh né tôi nữa nhé, bạn cùng bàn?"

Cậu đột nhiên gọi tôi là 'bạn cùng bàn' khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Cậu cũng cười theo.

"Vậy, cậu gọi tên tôi như trước được chứ, Quách Tịnh?"

Tôi đan hai bàn tay vào nhau, vài giây sau, tôi khẽ nói.

"Minh Kha."

Cậu cười, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Tôi thấy vậy, dường như cảm giác trĩu nặng trong lòng cũng tan biến theo.

Cậu và tôi đã ngồi trò chuyện như thế cho tới chiều tối. Khi tuyết tan, cậu chào tạm biệt tôi rồi ra về. Nhìn theo bóng lưng có chút cô độc của cậu, tôi cảm thấy ngày hôm ấy dường như ấm áp hơn.

Sau khi kì nghỉ đông kết thúc, chúng tôi gặp lại nhau tại trường. Cậu cười nói với tôi và tôi cũng vậy. Ban đầu, vẻ mặt của các bạn học vô cùng khó coi. Nhưng rồi dần dần, họ đã thầm chấp nhận.

Đó là bởi vì Minh Kha đối xử với mọi người một cách bình đẳng.

Tôi cứ nghĩ, mọi chuyện dường như đã êm đẹp.

Rồi một ngày, tôi vô tình đụng phải một nhóm đàn em. Bọn họ nhìn tôi, dò xét, sau đó đứa nhỏ cầm đầu lên tiếng nạt nộ tôi bằng những từ rất khó nghe.

"Vị học tỷ này, chị có vẻ như rất thích được nổi tiếng nhỉ? Người ta nói trèo cao ngã đau là có lí do cả đấy nhé ~"

Tôi không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng có thể nhìn ra họ chẳng có ý tốt. Tôi muốn rời đi thì ngay lập tức bị túm tóc giữ lại. Bọn họ lôi tôi ra một nơi khuất người, đánh đập, dùng mọi hình thức dã man lên tôi. Tôi muốn khóc, nhưng ngay lập tức bị tát mạnh một cái, khiến cho trời đất trước mắt tôi như đảo lộn. Bọn chúng dường như chưa đủ thỏa mãn, toan cởi áo tôi ra thì bị một bàn tay to lớn hất mạnh ra. Tôi chẳng muốn biết là ai, chỉ muốn che đi những vết bầm tím, chẳng muốn để bất cứ ai nhìn thấy.

"Quách Tịnh! Cậu không sao chứ?!"

Tôi nhận ra ngay đó là giọng của cậu, nước mắt đột nhiên trào ra, tôi quay đi.

"Đừng... Tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi lúc này."

Cậu nghe vậy, yên lặng, chẳng nói thêm bất kì lời nào. Có lẽ cậu biết, chỉ cần cậu nói thêm một lời, tôi có thể vỡ òa ngay lập tức. Chợt tôi cảm thấy có một sự đụng chạm xa lạ khiến tôi giật mình, là cậu đang khoác thêm áo cho tôi. Cử chỉ vô cùng dịu dàng, như sợ rằng tôi sẽ đau vậy.

"Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nhìn đâu. Hãy khóc đến khi nào cậu cảm thấy dễ chịu hơn, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu."

Hôm đó, trong góc khuất ở khuôn viên trường, tiếng khóc của tôi vang lên thật lớn như một đứa trẻ. Cậu lặng yên ngồi bên cạnh lắng nghe, âm thầm xoa dịu sự tổn thương mà tôi đã phải gánh chịu.

Về sau, tôi mới biết, nhóm học sinh đã bắt nạt tôi khi đó, có một người đứng đầu là vị tiểu thư nào đó đã luôn bám theo cậu từ lâu. Cậu cư nhiên trở thành nguyên nhân gián tiếp khiến tôi phải chịu những điều ấy. . .

Cậu đưa tôi tới phòng y tế, đặt tôi nằm xuống, nhẹ nhàng lấy bông thấm những vết xước đang rỉ máu trên trán và trên khóe môi tôi. Động tác của cậu vô cùng điêu luyện, nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng. Tôi có thể cảm nhận được cậu là một người ôn nhu như thế nào qua những động tác ấy.

"Gặp phải những kẻ như vậy, tại sao cậu không đánh trả?"

Tôi im lặng, thấy vậy, cậu cũng chẳng hỏi thêm điều gì. Tôi là một đứa trời sinh đã lầm lì, ít nói, ngay cả khi bị bắt nạt, tôi cũng luôn chịu đựng như thế. Tôi chưa từng nghĩ về việc mình phải chống trả ra sao. Có lẽ vì vậy, đối với tôi khi đó, cậu vô tình trở thành một anh hùng.

Kể từ ngày đó, cậu đã bắt đầu quan tâm đến tôi hơn, hỏi han tôi, thỉnh thoảng lại tới nhà tôi trò chuyện. Có những lúc, cậu rủ tôi tới một khu phố khác, một nơi xa lạ mà tôi chưa từng tới. Cậu cho tôi những trải nghiệm mới mà tôi chưa từng có được trước đây.

Và rồi, cứ như thế, tôi phải lòng cậu lúc nào không hay.

Tôi không biết cậu đối với tôi như thế nào, cũng không muốn biết điều đó. Vậy nên tôi đã tự đóng cái thế giới nhỏ bé này của mình lại, lặng lẽ dành cho cậu một tình cảm đơn phương như thế.

Bởi vì, có lẽ cậu chỉ quan tâm tôi hơn vì sợ tôi lại bị bắt nạt thêm nữa mà thôi.

Tôi đã luôn nghĩ thế.

Cho tới trước khi kì thi cuối kì diễn ra, tôi vô tình nghe được một nữ sinh đang tỏ tình với cậu.

"Xin lỗi, nhưng tôi đã có người mà mình thích."

Cậu đã trả lời như thế. Một câu trả lời chứa đầy những điều mà tôi tò mò không nguôi. Tôi đã bắt đầu muốn biết, rốt cuộc cậu đối với tôi là như thế nào? Là một người bạn chăng? Hay là hơn thế nữa. . .

Tôi chẳng thể nhịn được những suy nghĩ ấy cứ vang lên trong đầu.

"Minh Kha, sau lễ bế giảng, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hẹn cậu ở sau khuôn viên trường nhé!"

Cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu với tôi.

Hôm nay, ngày cuối cùng chúng tôi còn ngồi trên giảng đường với tư cách là học sinh, tuổi học trò như một quãng thời gian màu hồng đẹp đẽ nhất một đi chẳng thể nào trở lại.

Hôm nay, tôi muốn nói cho cậu biết về cảm nhận của mình.

Đó là một ngày nắng hạ len lỏi qua những kẽ lá phượng đỏ, chiếu xuống sân trường như những bông hoa mặt trời rực rỡ đang nở rộ.

Cậu bước đến, mỉm cười với tôi. Tôi trấn tĩnh lại nỗi căng thẳng trong lòng. Nghe theo tiếng đập của trái tim, tôi dành hết dũng khí để thốt lên câu nói.

"Minh Kha, tôi thích cậu."

Hôm đó, là một ngày quang đãng với tiếng chim hót trong trẻo vang lên trong tán lá bàng.

Đôi bên im lặng, dường như tôi có thể nghe được tiếng trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Thật hồi hộp.

Và rồi, cậu cất tiếng.

Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, vẫn là giọng nói dịu dàng ấy. . .

"Xin lỗi."

Nhưng tại sao từng lời cậu thốt ra lại giống như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim tôi, đau đớn đến vậy. . .

Tôi bất động, trước mắt tôi là cả một mảng màu trắng xóa nhạt nhòa, trống rỗng, giống như mảng trời tuyết ngày hôm ấy. Dường như tôi chẳng còn chút sức lực nào để cất tiếng khóc nữa. Mặc kệ trái tim đang rỉ máu của tôi, cậu rời đi.

Chẳng hề ngoái đầu lại nửa cái.

Và rồi, tôi bật khóc.

Vì một tình yêu đã được sinh ra trong thầm lặng để rồi cũng chết đi trong vô vọng. Cậu bước đến và mang cho tôi cả một thế giới sắc màu tuyệt đẹp.

Rồi cậu lại giẫm đạp lên cả thế giới nhỏ bé ấy của tôi rồi bỏ đi.

Vậy ra, cuối cùng thì . . . vẫn là tôi tự mình đa tình.

.

Tôi của hiện tại, là một luật sư có tiếng của thành phố Mặc Thiều này. Đã 10 năm kể từ lần cuối tôi nhìn thấy cậu. Sau khi tốt nghiệp, cậu chẳng còn ở số 8 khu X ấy nữa. Tôi đã đau đớn biết bao, nhưng rồi cũng dần rũ bỏ được nỗi đau ấy. Tôi quyết định thi vào ngành luật, quyết tâm thay đổi cuộc sống đã từng phụ thuộc vào cậu. Tôi sẽ không khóc nữa, giờ đây, cậu đã trở thành một phần của quá khứ, nhắc cho tôi về một tình yêu đượm buồn năm cuối của tuổi học trò mộng mơ. Cậu và tôi như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ vô tình gặp gỡ, rồi cuối cùng chẳng còn gì dính líu tới nhau nữa.

"Luật sư Quách, về vấn đề bê bối của tập đoàn Lương Vĩnh là một vụ khó, chị vẫn sẽ nhận vụ này ư?"

Người trợ lí của tôi hớt hải chạy vào, trên gương mặt vẫn tràn ngập sắc xuân ấy là một vẻ đầy lo lắng.

"Đừng lo, chị có thể giải quyết được. Em cũng quá coi thường chị rồi!"

Tôi bật cười trấn an Linh Huy. Có lẽ 10 năm trước tôi là một đứa nhút nhát, lầm lì để cho mọi người bắt nạt. Nhưng giờ đây, sẽ chẳng có một kẻ nào lớn gan dám động tới một ngón chân của tôi nữa. Bởi vì tôi đã chẳng còn là Quách Tịnh của ngày xưa nữa rồi. . .

Tại tòa án.

Thân chủ của tôi là một người đại diện cho hàng ngàn khách hàng đã bị tập đoàn Lương Vĩnh bán cho những thực phẩm không đảm bảo chất lượng.

Cánh cửa từ từ mở ra, bị cáo, kẻ mà tôi cần phải làm việc cùng đang dần xuất hiện.

Và rồi, gương mặt quen thuộc với biết bao kí ức trong quá khứ xuất hiện trước mắt tôi. Với một bộ đồ màu đen, hai bàn tay bị còng khóa chặt, gương mặt cậu xuất hiện đầy vẻ bơ phờ mệt mỏi.

Tôi ngỡ ngàng, khóe mắt lại ươn ướt. Cái cảm giác buốt giá ngày hôm ấy dường như lại trở lại trong tôi.

Nhưng nơi đây là tòa án, tôi là luật sư, còn cậu là bị cáo.

Cho dù là cậu, thì cũng không còn là Minh Kha mà tôi đã từng quen.

Tôi đã tự trấn an mình như vậy, hít một hơi sâu, tôi trở lại trạng thái ban đầu.

"Bị cáo Minh Kha, CEO của tập đoàn Lương Vĩnh."

Cậu quay sang nhìn tôi, sự bất ngờ lẫn đau đớn hiện lên trong ánh mắt của cậu. Cậu không nói gì, chỉ nhìn về phía tôi.

"Mời bị cáo tập trung vào quan tòa."

Chủ tòa gõ một tiếng, như đánh bay bao dòng suy nghĩ không liên quan đến công việc ra khỏi đầu tôi.

Quách Tịnh à Quách Tịnh, không được lung lay!

Phiên tòa kết thúc.

Minh Kha rời khỏi vị trí bị cáo với bản án 15 năm tù vì tội gian lận thương mại. Tập đoàn Lương Vĩnh phá sản, kết thúc một thời làm ăn phát đạt và thành công mà bố cậu đã làm nên.

Tôi cũng rời khỏi vị trí luật sư, bước ra khỏi phòng tòa. Chợt, cậu gọi tên tôi.

Vẫn là chất giọng dịu dàng đầy ấm áp ấy.

"Quách Tịnh, nếu như quay trở lại ngày hôm ấy, tôi nhận lời bày tỏ của cậu. . . Thì chúng ta, có lẽ cũng không tới ngày hôm nay."

Tôi lặng yên, để cho những tiếng nghẹn ngào thầm vang lên nơi cổ họng.

"Minh Kha, đáng tiếc trong cuộc đời chẳng có thứ gì là nếu như."

Đêm.

Tôi lặng lẽ ngồi trong văn phòng, bên cạnh là ky rượu Whiskey tôi ưa chuộng.

Chợt có một tiếng chuông vang lên. Tôi nhìn lên màn hình máy tính.

[Bạn có một email mới.]

Email được gửi từ một tài khoản khá lạ, tôi đoán là một vị thân chủ nào đó nữa đây mà.

Tôi ấn vào.

"Chào em, Quách Tịnh.

Tôi là Minh Kha."

Dòng chữ đầu tiên hiện lên khiến tôi đánh rơi ly rượu trên tay.

"Khi em đọc được những dòng chữ này, có lẽ chuyện giữa hai ta đã trở thành vô vọng.

Về chuyện năm đó, tôi xin lỗi. Khi em nói lên những lời đó, nói thật, tôi đã vô cùng hạnh phúc.

Nhưng em có biết không? Tôi đã phải cắn răng nhẫn nhịn những cảm xúc đang tuôn trào trong lòng mà nói dối em.

Sự thật là, kể từ khi gặp em, trong lòng tôi đã có những cảm xúc khác hẳn với những người con gái khác. Tôi muốn nói chuyện với em, nhưng em luôn tránh né tôi. Vì vậy, tôi đã phải nói dối em rằng tôi đối xử với mọi người rất bình đẳng.
Sau đó, em đã không còn tránh né tôi nữa rồi. Tôi đã nghĩ rằng điều đó thật tốt mà không hề nhận ra rằng nó lại mang đến cho em bao điều đáng sợ khác.

Khi em bị đám nữ sinh lớp dưới bắt nạt ở sau khuôn viên trường. Tôi đã rất lo sợ. Đó là cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Sợ em đau đớn, sợ em khóc òa, sợ đánh mất em. Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng, sự tồn tại của em đã trở nên vô cùng quan trọng đối với tôi. Nhìn bờ vai em khi ấy run rẩy với những vết tím bầm, tôi chỉ muốn ôm chặt lấy em, dùng cơ thể này bảo vệ em khỏi thế giới đáng sợ ấy.

Nhưng em không thích tôi. Vậy nên, tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh lắng nghe em khóc mà thôi. Thực sự, như vậy đối với tôi cũng quá đủ rồi.

Vậy mà số phận thực sự nghiệt ngã. Đến khi em thích tôi rồi, tôi lại chẳng thể nói ra lời thích em được nữa.

Năm đó khi em thốt lên câu nói mà tôi đã hằng mong. Tôi đã đau khổ biết bao. Lại một lần nữa nói dối em.

Tôi xin lỗi!

Tôi đã dẫm đạp lên cả thế giới của em, khiến em phải chịu bao đau khổ.

Tôi thật sự xin lỗi!

Thế nhưng cũng xin lỗi em, vì tôi không thể nào cho em bất kì hứa hẹn gì được. Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ phải đi Mỹ du học. Tuổi thanh xuân của em sẽ vì tôi mà bỏ lỡ, tôi thật sự không muốn như thế.

Có lẽ thời gian trôi qua rồi sẽ làm dịu đi vết thương lòng của em, và cả bóng hình của em trong tim tôi nữa.

Nhưng sự thật là, cho tới bây giờ, tôi chưa từng có một phút giây nào quên được em. Em giống như một liều thuốc, uống vào rồi thì chỉ muốn uống mãi thôi.

Đến khi tôi biết vị luật sư sẽ đưa tôi vào tù chính là em, tôi mới có thể tìm được phương thức liên lạc này tới em. Dù tôi biết, tất cả đã là quá muộn.

Nhưng tôi đã luôn muốn nói với em điều này. Vậy nên, trước khi tôi chẳng thể nói với em được nữa, xin em hãy lắng nghe tôi.

Quách Tịnh, tôi yêu em!

Từ tận đáy lòng này, tôi vẫn luôn yêu em như thế.

Có lẽ em sẽ rất hận tôi. Nhưng thế cũng tốt, nếu vậy, có lẽ em có thể tìm thấy một hạnh phúc cho riêng mình nhanh thôi.

Vậy nhé, chúc em hạnh phúc! Người con gái tôi dùng cả đời để thương.

Minh Kha."

Đêm hôm đó, tiếng khóc nức nở vang lên trong không trung, hòa vào những ánh đèn mờ ảo, tạo nên một khung cảnh não lòng về một tình yêu thanh xuân đẹp đẽ.

" Hãy khóc đến khi nào cậu cảm thấy dễ chịu hơn, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu."

Có lẽ, đó là giấc mộng đẹp nhất mà tôi đã từng mơ.

________________________________________

Gặp gỡ là định mệnh, nhưng bên nhau lại là duyên số.

Chẳng có cuộc gặp gỡ nào hứa hẹn sẽ bền vững mãi mãi. Và có những lúc, chúng ta sẽ phải chịu đựng rất nhiều những cảm xúc đớn đau, buồn bã, tủi khổ. Để rồi, từ những cảm xúc đó, mỗi người dần trưởng thành hơn.

Tạm biệt một quá khứ tươi đẹp với những năm tháng vô ưu vô lo, với một tình yêu màu hồng đẹp đẽ, với một người đã hoàn toàn thuộc về quá khứ. Mỗi chúng ta đều phải bước lên phía trước thay vì mãi hướng về quá khứ.

Dù cho nó tươi đẹp như nhành hoa xuân sớm, hay lạnh lẽo trống rỗng như hạt tuyết trắng xóa ngày đông.

Thời gian trôi qua rồi sẽ làm phai mờ tất cả, xoa dịu cả những nỗi đau mà trái tim ta đã phải gánh chịu. Để rồi, một ngày nào đó, khi bạn tưởng chừng như đã đi được cả vòng thế gian, lại vô tình gặp gỡ lại người đó. Đến lúc ấy, bạn sẽ nhận ra, tất cả đã không còn quan trọng nữa.

Chúng ta sẽ mãi mãi là một cơn gió xuân đẹp đẽ lướt qua cuộc đời của nhau, để rồi mỗi người lại có một cuộc đời cho riêng mình.

Một Minh Kha đã từng là mĩ thiếu niên được bao người yêu mến giờ đây lại trở thành một tù nhân nơi phòng giam tăm tối.

Một Quách Tịnh đã từng là nữ sinh với vẻ ngoài u ám, lầm lì giờ đây lại trở thành nữ luật sư nổi tiếng với một tương lai rạng sáng phía trước.

Trải qua bao nhiêu chuyện mới biết, cái thời một đi không bao giờ trở lại ấy thì ra lại đáng trân trọng biết bao.
Dù thế nào, họ cũng đã từng có một thời thanh xuân đẹp đẽ với cái tên đầy hoài niệm mà họ đã từng gọi lên.

_______________
End

#Goo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro