Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 5:00 chiều, trên đường đi học về, tôi thấy có một con mèo nằm ở dưới gốc cây, nó còn nhỏ và tôi thấy hình như nó khá yếu ớt, lông của nó bị sần sùi đi và cơ thể nó chỉ toàn xương, có lẽ đã bị người chủ của mình bỏ và đã không ăn trong nhiều ngày, thật may là hôm nay tôi có đem theo tiền, tôi cầm con mèo lên chạy tới bệnh viện thú y gần nhất. May mắn thay là nó không bị sao cả chỉ bị thương nhẹ ngoài da và yếu đi do bị bỏ đói, bác sĩ sẽ chăm sóc nó vài ngày,  nghe thấy vậy tôi thở phào nhẹ nhõm và đưa cho bác sĩ chăm sóc rồi đi về nhà. Về tới nhà tôi liền đi tắm và ăn một cái bánh rồi đi học tiếp. Về tới nhà thì cũng là 11:00 tối, cảm thấy cơ thể thật mệt, tôi bỏ cặp giữa phòng và nhảy lên giường nằm, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà không bị làm phiền vì những buổi học thêm tới tận khuya khiến tôi thiếu ngủ trầm trọng nhưng bây giờ tôi buộc phải ngồi dậy và làm bài tập, dù có mệt đến chết cỡ nào cũng phải cố gắng gượng dậy, nếu không làm ngày mai cô sẽ báo cho mẹ tôi và...tôi không thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy.

Hôm nay tôi đến bệnh viện thú y để thăm bé mèo ra sao, trên đường vừa đi vừa suy nghĩ xem có nên nuôi không, mẹ tôi không thích động vật cho nên tôi khá sợ, không sao, chỉ cần không nói mẹ sẽ không biết. Đến nơi nó dường như đã khỏe lên và ăn uống đều độ khiến tôi khá vui trong lòng, thấy nó khỏe lên nên tôi xin bác sĩ thú y cho phép tôi đem nó về nhà nuôi,  bác sĩ cười rồi đưa nó cho tôi chăm sóc.

Thật may hôm nay mẹ tôi đi chơi với bạn bè đến tối mới về, tôi đem con mèo lên phòng, cho nó ở phòng tôi, muốn ngủ chỗ nào thì ngủ, tôi ngồi xuống vuốt ve nó, trông nó khá tận hưởng, để nó trên phòng, tôi xuống bếp nấu đồ ăn để ăn, cả ngày hôm nay tôi đã không ăn gì nên khá đói, tôi nấu mì và chiên một cái trứng và vài cây xúc xích, trang trí vào nhìn khá bắt mắt. Sau khi ăn xong tôi dọn dẹp rồi lên phòng, mở cửa tôi thấy con mèo đang nằm trên giường, tôi mỉm cười và lên giường nằm ôm nó vào lòng, thật ấm, tôi chỉ mong nó ngoan ngoãn một chút nếu không mẹ sẽ phát hiện mất, tôi muốn ôm nó ngủ nhưng mà giờ tôi phải thức đến khi nào mẹ về, mẹ mà thấy cảnh tôi đang ôm con mèo thì tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi ôm nó khá lâu, nghe động tĩnh dưới nhà, tôi liền biết là mẹ về cho nên nhanh chóng đem con mèo vào tủ quần áo rồi đóng lại, tôi đi lại giường và giả vờ như đã ngủ, mẹ lên lầu mở cửa phòng tôi như thường lệ xem tôi làm gì, thấy tôi đã ngủ mẹ đóng cửa lại rồi xuống lầu, đợi một lúc thì tôi mở mắt ra, tôi thở hổn hển, mồ hôi đầy trên trán, tôi chưa bao giờ nghĩ là bị chính mẹ của mình làm cho mình áp lực tới vậy.

Sáng sớm, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mắt tôi khiến tôi thức giấc, tôi nheo nheo mắt rồi tỉnh dậy, thứ khiến tôi nhớ đến đầu tiên là con mèo, tôi bật dậy đi nhanh đến tủ đồ, mở cửa ra thấy nó đang nằm cuộn tròn lại ngủ say sưa, nó khá ngoan, không phá phách khiến tôi cũng yên lòng, tôi đóng cửa tủ lại chỉ hé một chút rồi đi đánh răng rửa mặt xuống lầu ăn sáng, tôi xuống phòng bếp để ăn sáng, trên mặt bàn đã được mẹ tôi dọn đồ ăn ra, tôi ngồi lên ghế và bắt đầu ăn, hai mẹ con chúng tôi chỉ ăn mà không nói lời nào, ăn xong tôi phụ mẹ dọn dẹp rồi đi lên phòng, mở cửa ra thì thấy nó đang nằm trên giường, tôi lại gần và vuốt ve nó, nghe nó kêu lên hai ba tiếng tôi giật mình nhận ra là nó chưa ăn gì, tôi lấy tiền tiết kiệm để mua đồ cho nó ăn, mặc áo khoác vào, tôi chạy nhanh xuống lầu thấy mẹ đang coi tivi tôi bình tĩnh đi từ từ đến mẹ rồi nói:

"Con đi mua đồ chút nhé"

Mẹ quay lại nhìn tôi rồi hỏi:

"Mua cái gì?"

Tôi căng thẳng, không biết trả lời sao, chẳng lẹ nói là mua thức ăn cho mèo? Không được! Như vậy mẹ sẽ đánh chết tôi mất, tôi từ từ bình tĩnh đáp lại:

"Dạ là mua đồ dùng học tập"

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, nhưng cũng đã đồng ý cho tôi đi, tôi vui thầm rồi chạy ra khỏi nhà tới một siêu thị. Tôi chắc không cần lấy xe đẩy vì chỉ mua thức ăn cho mèo, tôi đến quầy thức ăn cho thú cứng, ở đây có khá nhiều thức ăn cho mèo, tôi mua khoảng 5 hộp pate, ít nhỉ, nhưng trước mắt cứ vậy đã. Tôi đi ra quầy thu ngân để tính tiền nhưng lại dừng lại, tôi nghĩ nếu như mẹ kiểm tra xem tôi có mua đồ dùng học tập không thì sao, tôi quay trở lại vào quầy bán đồ dụng cụ học tập rồi mua đại vài cái rồi về. Về tới nhà, tôi đi lên phòng, đường như mẹ không kiểm tra tôi mua gì, vậy cũng tốt, tôi mở cửa ra thấy con mèo đang nằm trên giường, tôi bỏ bịch đồ xuống rồi ngồi xuống sàn, kêu nó lại, nghe tiếng kêu nó liền chạy xuống chỗ tôi dụi dụi vào chân, tôi mỉm cười, lấy hộp pate ra cho nó ăn, xem ra có vẻ đã đói nên nó ăn khá nhanh, vừa nhìn nó ăn vừa xoa đầu nó, từ khi có con mèo tôi cảm thấy tôi cười nhiều hẳn lên, những áp lực lúc trước cũng đã dịu đi phần nào, nó như là một liều thuốc để chữa tinh thần cho tôi vậy, nó đói nên ăn khá nhanh, hết một hộp tôi không cho ăn nữa, còn nhỏ ăn nhiều không tốt, tôi cất đi khi nào nó đói sẽ cho nó ăn, bây giờ tôi phải đi học thêm, dù là chủ nhật nhưng tôi cũng phải đi mặc dù không muốn, tôi bỏ con mèo vào trong tủ rồi đi học, hôm nay chỉ học tới 6:00 tối là về rồi, về khá sớm hơn mọi ngày nên cũng đỡ một chút.

Bây giờ là 6:20 tối, bi kịch bắt đầu từ đây, tôi về tới nhà trong sự phấn khởi, chắc có lẽ vì con mèo ấy, tôi thưa mẹ về rồi chạy lên lầu, mở cửa phòng, để cặp sách trên giường rồi mở cửa tủ quần áo, tôi tưởng là tôi sẽ thấy nó trong hình dạng đang ngủ nhưng không, tôi không thấy nó mà tôi chỉ thấy một vũng máu và một số giọt máu bắn xung quanh, tim tôi chậm một nhịp lại, tôi lo lắng đi quanh căn phòng tìm mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy, tôi đứng giữa phòng, cơ thể tôi cứng cơ, đầu óc chìm trong suy nghĩ là con mèo ấy ở đâu, đột nhiên cửa phòng mở ra, là mẹ tôi, bà ấy đứng sau lưng tôi rồi nói:

"Con đang tìm gì sao? Tìm con mèo à? À, mẹ đã thủ tiêu nó rồi"

Tôi như chết lặng đi khi nghe mẹ nói vậy, tôi biết mẹ ghét động vật nhưng cũng đâu tới nổi mà giết? Cơ thể tôi run rẩy lên, mẹ từ từ bước lên đứng trước mặt tôi, nắm đầu tôi rồi nói:

"Vì sao con lại giấu mẹ? Nói dối mẹ? Con học cái thói này ở đâu vậy? Từ bạn bè?"

Khuôn mặt mẹ bây giờ rất đáng sợ, nước mắt tôi rưng rưng, cổ họng cứng lại không thể thốt ra lời, mẹ tôi buông tóc ra đi ra cửa phòng đứng đó rồi nói:

"Chỉ cần con mà nói dối nữa,  mẹ không chắc chuyện gì mà xảy ra đâu"

Mẹ đóng cửa phòng lại để tôi đứng một mình ở giữa căn phòng, nước mắt tôi không thể kiềm nén nữa mà trào ra, tôi quỳ xuống khóc nức nở, tự hỏi vì sao mẹ lại làm vậy, tự hỏi từ bao giờ mẹ lại quan trọng điểm số như vậy.

Tôi cũng đã định hình được lại sau một tiếng, tôi dọn dẹp tủ quần áo và vứt hết hộp pate vào thùng rác, thật đau khổ, nó là liều thuốc tinh thần của tôi vậy mà bây giờ. Tôi trở về cuộc sống trước đây, học rồi đi học, như vậy thôi.

Sau khi con mèo mất, tôi dường như không còn cảm giác gì với xung quanh nữa, mẹ thì cứ đăng ký cho tôi học thêm nhưng giờ tôi cũng không quan tâm nữa, sao cũng được, tôi không quan tâm nữa.

Hôm nay đi học về, tôi không muốn về nhà, đi đến nơi tòa nhà khá cao, không hiểu vì sao lại đến đây nữa, đứng trên cao tôi có thể nhìn khắp toàn thành phố, thật đẹp, tôi ngồi xuống ngắm cảnh một chút, gió trên cao thật lạnh, nhưng mà khi nhớ đến ánh mắt ấy thì gió này chẳng là gì cả, một ánh mắt lạnh lẽo không một chút thương xót.

Tôi đứng lên giang hai tay rộng ra, một luồng gió thổi đến khiến tóc tôi bay phơi phới, tôi thả lỏng cơ thể, bên dưới là ánh đèn đường lấp lánh chói mắt.

Cơ thể từ từ rơi xuống, tôi nhắm mắt đi bỏ lại đằng sau những hạnh phúc, đau khổ và xiềng xích trói buộc tôi bao năm qua.

Từ giờ tôi đã có tự do rồi.

Giữa không trung mở mắt nhìn lên, bầu trời thật nhiều sao, đẹp quá, nhưng tôi không còn thời gian ngắm chúng nữa.

Có người từng nói với tôi rằng:

"Đừng ngủ nữa, thức dậy học tiếp đi
khi nào chết rồi tha hồ mà ngủ"

Đúng vậy, bây giờ tôi đã có thể tha hồ mà ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro