Chương 8: Đại Hiển Thần Uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ nhi! Võ công của con không bị phế?"

Trên khuôn mặt Dương Chiến rốt cục cũng đã khôi phục lại một chút huyết sắc, trong ánh mắt đều là kinh hỷ, cái hắn tuyệt đối không ngờ là, tình hình vốn đã lâm vào tuyệt cảnh, vậy mà bây giờ gió đã đổi chiều.

"Phụ thân, khí hải của con đúng là bị phá, nhưng do ngày đó bị sét đánh, thân thể đã lột xác, kinh mạch khí hải đều được chữa trị, hơn nữa thân thể của con cũng được cường hóa, khí công đột nhiên tăng mạnh, đạt tới tầng năm cảnh giới Bạo Khí."

Dương Kỳ rất cung kính nói.

Hiện giờ đại ca, nhị ca đều đã bị trọng thương, thân trúng Ảnh độc, nên hắn buộc phải làm vậy, rất may là một quyền mới vừa rồi không phải là chiêu thức trong "Thần Tượng Trấn Ngục Kình", mà chỉ là quyền pháp võ công của Dương gia, hơn nữa đây vẫn ở trong gia tộc, không sợ bị truyền ra ngoài.

Nếu như vừa rồi thi triển "Thần Tượng Trấn Ngục Kình", cái tên Dương Phong kia kiểu gì cũng bị một quyền này đánh cho tứ phân ngũ liệt.

"Kỳ nhi! Tu vi của Dương Phong sớm đã đạt tới cảnh giới Bạo Khí, còn con vừa mới tiến nhập đã đánh bại hắn một cách nhẹ nhàng, vậy thì thực lực chân chính của con cũng không đơn giản như biểu hiện."

Dương Chiến vui mừng nói.

"Đúng vậy, bởi vì thân thể trải qua lôi điện tôi luyện, quyền kình của con tăng lên rất nhiều, mạnh hơn đôi chút so với cao thủ cảnh giới Bạo Khí bình thường."

Dương Kỳ biết, hiện giờ muốn có một lực lượng mạnh ủng hộ phụ thân, thì chỉ còn cách biểu lộ thực lực của mình:

"Cho dù là cao thủ tầng sáu cảnh giới Binh Khí, con cũng có thể chống lại một thời gian."

"Ha ha ha ... Trời không tuyệt nhất mạch của Dương Chiến ta"

Nghe xong những lời này, Dương Chiến liền cười lên ha hả, vô cùng vui sướng:

"Ảnh độc trên người đại ca và nhị ca của con, ta sẽ tìm mọi biện pháp để khu trừ nó."

"Được... được, tiểu súc sinh!"

Dương Thạch còn đang kiểm tra thân thể của con trai mình đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, nói: "Đều là người của Dương gia, tại sao ngươi lại hạ độc thủ tới mức này."

Dương Kỳ vỗ vỗ tay:

"Mọi người đều nhìn thấy, chính hắn đã ra tay trước với ta, học nghệ không tinh nên chẳng trách người khác được. Mới vừa rồi mọi người còn nói phải giáo huấn ta, bị ta giáo huấn lại nên tự mình rước lấy nhục. Như thế nào hả? Dương Thạch? Ngươi muốn thay con trai của mình xuất trận hay sao?"

"Ngươi!"

Dương Thạch tức giận vô cùng, nhưng mà lấy thân phận của hắn lại đi xuất thủ với Dương Kỳ đúng là không ổn chút nào, còn Dương Chiến lại như hổ rình mồi, lúc nãy vị gia chủ này đã biểu hiện thủ đoạn chính là bản lãnh "chân khí hình người", một chân bước vào cảnh giới Khí Tông, khiến cho bản thân hắn vô cùng kiêng kỵ.

"Tiểu tử, Dương Thạch dù sao cũng là thúc thúc của ngươi, sao ngươi có thể nói chuyện như vậy với trưởng bối? Đã đánh đường ca (1) ngươi bị thương, vậy mà còn tìm cách lý sự nữa sao?"

(1) Chỗ này lão Mộng có thể nhầm, Dương Thạch gọi Dương Chiến là huynh, là chú của Dương Kỳ, Dương Phong theo bối phận phải làm đường đệ (em họ) của Dương Kỳ mới đúng.

Đột nhiên, một cao thủ có bối phận thúc thúc đứng bật dậy.

Lúc này đây, người có bối phận thúc thúc của Dương Kỳ có khoảng hơn ba mươi người, Dương Thạch, Dương Chân, Dương Húc ... là ba vị có tu vi cao nhất, khí công đã đạt tới tầng tám.

Số còn lại đều là tầng sáu, tầng bảy, thậm chí còn có người ở tầng năm, nhưng mà nếu đi ra ngoài cũng được xem là cường giả. Trên đại lục Phong Nhiêu, tu vi khí công đạt tới tầng năm, đều được xem là cường giả, có thể lấy một địch trăm.

Dương gia có một quy củ, người đạt được tầng năm trở lên là có thể đi ra bên ngoài phát triển làm ăn, bản thân thành gia lập nghiệp.

Mà cao thủ chỉ trích Dương Kỳ tên là Dương Khôi, tu vi đạt tới tầng sáu, là cao thủ trong gia tộc - ngưng khí thành binh, một mình đảm đương một phương, là người chủ sự tại Hồng Diệp thành ở phía Đông.

"Như thế nào? Đây là giao thủ công bằng, chẳng nhẽ ta còn phải để ý điều gì nữa sao? Vả lại, ai muốn cướp lấy vị trí gia chủ của cha ta, ta sẽ không khách khí với người đó, Dương Khôi thúc, thúc nói có đúng không? Thúc đứng ra như vậy chẳng lẽ cũng muốn động thủ với ta? Rất tốt, ta rất vui mừng khi được luận bàn một chút với Dương Khôi thúc, hy vọng thúc có thể chỉ điểm cho ta mấy chiêu."

Dương Kỳ hời hợt nói, cái giọng ôn hòa khiến cho Dương Khối tức giận đến mức sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.

"Ngươi!"

Dương Khôi chuyển mình đi tới giữa đại sảnh, nói:

"Cũng tốt, vậy thì ta đành giáo huấn cái thằng tiểu tử không biết tôn ti này."

"Xin cứ tự nhiên"

Dương Kỳ vẫn đứng nghiêm, rõ ràng là muốn động thủ với Dương Khôi.

Dương Chiến lông mi khẽ nhíu, muốn lên tiếng nhưng lại thôi, chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn muốn nhìn xem, hôm nay đứa con "bất hiếu" sẽ mang đến cho hắn chuyện mừng đến cỡ nào.

"Tên Dương Kỳ này rõ ràng là muốn cùng động thủ với cường giả "cảnh giới Binh Khí."

"Hắn dựa vào cái gì vậy? Phải biết rằng, cao thủ tầng năm kém hơn rất nhiều so với tầng sáu, cho dù mười tên tầng năm cộng lại cũng không cách nào chiến thắng được cường giả tầng sáu, hay là hắn muốn mình chết nhanh hơn?"

"Không ngờ hắn lại có được kỳ ngộ như vậy, rõ ràng võ công đã phế bỏ, bản thân bị sét đánh, vậy mà nhân họa đắc phúc, khí công tiến nhanh, thế nhưng quá cuồng vọng, dám vượt cấp khiêu chiến."

Một số cao thủ Dương gia tiếp tục bàn luận ầm ĩ, trong số đó có vài tên thanh niên tài tuấn mắt lộ ra kỳ quang, đối với Dương Kỳ hứng thú tăng lên không ít.

Trong đám cao thủ thế hệ thứ nhất, Dương Chiến đứng đầu.

Ở lớp trẻ, ba huynh đệ Dương Kỳ chỉ đạt hạng trung mà thôi, trong mấy năm nay các chi nhánh Dương gia đều xuất hiện rất nhiều lớp thanh niên thiên tài.

"Dương Chiến, con của ngươi muốn động thủ với ta, sao ngươi không lên tiếng?"

Dương Khôi dùng ánh mắt bức bách nhìn về phía Dương Chiến.

"Ngươi chỉ điểm cho nó một chút về tu vi khí công cũng tốt mà."

Dương Chiến nói một cách thoải mái, hiển nhiên là đã chấp nhận.

"Được, quyền cước không có mắt, con ngươi bị ta đả thương cũng đừng đau lòng đó."

Dương Khôi hai tay nắm chặt, vận chuyển khí công, một chưởng bổ tới, nhất thời một luồng khí tức sắc bén, ngưng tụ thành hư ảnh của một thanh trường đao, phá không chém xuống chỗ Dương Kỳ.

"Phong Ma Khí Đao"

Dương Khôi tu luyện chính là "Phong Ma Khí Công" của Dương gia, rất uy mãnh, hung hãn. Phong Ma Khí Đao một khi được thi triển ra, giống như một pho tượng Đao Ma điên cuồng, chém giết lung tung, hơi thở trên đao phong có thể chấn nhiếp tinh thần, tâm cảnh của tu luyện giả không tốt chỉ nhìn thấy cũng sợ mất mật.

Nhưng Dương Kỳ ngược lại rất tĩnh táo.

Cước bộ của hắn di chuyển, né tránh! Thân thể uốn lượn như rắn, di chuyển lại như cá gặp nước, hắn thi triển đúng là võ học thân pháp chính tông của Dương gia "Ngư Long Bách Biến"

Võ học Dương gia có nhiều chủng loại, mỗi một môn đều có huyền ảo riêng của nó, tu luyện đạt tới cấp bậc tinh thâm, đều có thể biến hóa từ thô thiển thành thần kỳ.

Dương Kỳ lấy khí công vô thượng "Thần Tượng Trấn Ngục Kình" để thi triển võ học Dương gia đến lô hỏa thuần thanh, thoát khỏi nguy hiểm, bản thân là một thanh niên tài tuấn, chứ không phải là phường giá áo túi cơm, tu vi cũng có chút thành tựu, chỉ tu luyện trong mấy ngày, tâm trí đã trưởng thành hơn không ít, giúp cho tu vi võ học tiến bộ rất nhiều.

"Ầm!"

Dương Khối thấy Dương Kỳ có thể né được Phong Ma Khí Đao (đao khí điên cuồng) của mình, thì lại tiếp tục cong năm ngón tay, kình khí bắn ra kéo dài đến ba thước, giống như phi kiếm, sắc bén dị thường, loại khí binh này chém sắt như chém bùn, người bị chém trúng kiểu gì cũng đứt thành hai đoạn.

Mọi người đều cảm thấy lần này Dương Kỳ xong rồi, chiêu thức đó của Dương Khôi gọi là "Ngũ Biện Mai Khai" (năm cánh mai nở) là đòn sát thủ của hắn, năm ngón tay phóng ra như năm thanh khí binh, cực kỳ tiêu hao chân khí của bản thân, nhưng cũng quỷ bí âm trầm, khó có thể trốn tránh.

"Bách bộ thần quyền!"

Dương Kỳ gầm nhẹ lên một tiếng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, oanh kích liên tục mấy mươi quyền, trên mỗi một quyền đều mang theo khí lăng hình xoắn ốc, va chạm vào năm thanh kiếm khí kia.

Vốn, giữa cảnh giới Bạo Khí và cảnh giới Binh Khí có sự khác biệt rất lớn, trình độ cô đọng khí công như trời với đất, nhưng mãnh hổ không chống đỡ được đàn sói, tốc độ Dương Kỳ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt mà tung ra rất nhiều lần chiêu thức bách bộ thần quyền, từng đạo khí lăng hình xoắn ốc oanh kích lên trên thân kiếm khí, bắn phá liên hồi, rốt cục khí binh kia bị ngăn cản ở giữa không trung, ông một tiếng bắt đầu tan rã.

Hóa ra bách bộ thần quyền có thể phá được nó.

"Cái gì? Tại sao chỉ trong nháy mắt mà hắn có thể thi triển nhiều lần bách bộ thần quyền như vậy? Cảnh giới Bạo Khí không có khả năng duy trì chân khí lâu như vậy được."

Chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt của ba đại cao thủ Dương Thạch, Dương Chân, Dương Húc đều thiếu chút nữa lòi ra ngoài, Dương Kỳ tu luyện quả thực trái với lẽ thường tình, chân khí hùng hậu một cách kỳ cục.

Mặc dù, lượng chân khí của hắn còn kém nhiều so với binh khí của Dương Khôi, thế nhưng lại nhiều hơn đồng cấp bình thường, hơn mười lần bách bộ thần quyền được liên tục đánh ra, chất chồng lên nhau, khí binh kia đương nhiên là không thể chịu nổi.

Huống chi, bách bộ thần quyền của Dương Kỳ còn hung hãn gấp cả chục lần so với cao thủ cảnh giới Bạo Khí.

"Chân khí thật hùng hồn."

Khí binh của Dương Khôi bị đánh cho tan tành, sắc mặt biến đổi, thân thể liên tục run rẩy, nhất thời một cái thuẫn khí hiện ra tại trước mặt của hắn.

Bang bang bang bang...

Thuẫn khí của hắn vừa mới hiện lên, bách bộ thần quyền giống như bão tố nện thẳng vào nó, đánh cho nó liên tục dao động, phát ra thanh âm chói tai.

Dương Kỳ vững vàng, cách không xuất quyền, khí lãng mãnh liệt, liên tục công kích tới Dương Khôi, trong một hơi đã oanh kích hơn trăm quyền.

Mỗi một quyền đều mang theo khí lãng, khiến cho không khí chung quanh hắn không ngừng dao động, trong đại sảnh kình phong nổi lên vù vù, khắp nơi đều là hơi thở cuồng bạo, ai cũng cảm giác được, hắn giống như một mãnh thú thái cổ đang nổi điên.

"Chuyện này ... hắn chính là một tên quái vật mà không phải nhân loại, cho dù chân khí trong cơ thể có nhiều đi nữa thì kinh mạch cũng không có khả năng duy trì tốc độ bạo khí cao như vậy, chẳng nhẽ hắn không sợ kinh mạch tan vỡ sao?"

"Đây không phải là kinh mạch của nhân loại, một hơi đánh ra hơn trăm quyền, quyền nào cũng đều là bạo khí, cho dù là yêu thú cũng không làm được"

"Dù kinh mạch cứng cỏi tới mức nào, nhưng Khí Hải có thể duy trì hay sao? Dù cho thân thể hắn có là kim cương cũng không chịu nổi, hay là do bị sét đánh mới cường đại như vậy?"

Rốt cục, có người nhịn không được thân thể run lên, vừa rồi Dương Kỳ liên tục bạo khí hơn trăm quyền, nhìn mà rợn cả người, dù cho đã tận mắt chứng kiến nhưng cũng cho rằng đó là giả.

Dương Khôi liên tục lui về phía sau.

Dưới tốc độ của Dương Kỳ, hắn căn bản không thể rảnh tay mà phản kích, chỉ còn cách không ngừng đưa chân khí duy trì thuẫn khí, sợ rằng khi bị Dương Kỳ oanh phá, thì chân khí trong cơ thể tiêu hao cạn kiệt.

"Tên tiểu tử này là người hay là quỷ vậy? Bạo khí mãnh liệt như thế, người bình thường sớm đã chết rồi, sao hắn lại giống như mãnh hổ long tinh, ngay cả bản thân mình cũng không bằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chân khí của ta tiêu hao hết, bị hắn đánh bại."

Dương Khôi vận chuyển thuẫn khí, bản thân hắn cũng đã trải qua trăm trận chiến, đâu có bị đánh bại dễ dàng như thế được, ánh mắt đảo qua một vòng nhìn toàn trường.

Phong Ma Bạo!

Đột nhiên, hắn dùng tới thủ đoạn được ăn cả ngả về không, toàn bộ chân khí quán nhập vào thuẫn khí, trong nháy mắt thuấn khí này to ra, biến thành một khối cầu cự lớn, nổ tung trên không, đánh tan tất cả quyền kình của Dương Kỳ.

Thân thể Dương Kỳ bị chấn động, liên tiếp lui về phía sau, Phong Ma Bạo phát ra khí lãng khiến cho hắn không cách nào đứng vững, không thể thi triển Bách bộ thần quyền để công kích.

"Tiểu tử, nằm xuống đi."

Thân thể Dương Khôi như chim ưng vụt bay tới, năm ngón tay như móc câu, khí mang xẹt ra, trảo như hùng ưng, vồ như thương lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro