Chương 72: Trở Về Học Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thiên Ca nghe xong kế sách của Vân Hải Lam, trong lòng bắt đầu kích động.

Nếu như có thể lấy được công pháp tu luyện của người kia, vậy thì chỉ cần sau một thời gian hắn mới có thể tấn cấp tới đệ tử hạch tâm của học viện.

Học viện đệ tử tinh anh tuy rằng cũng được coi là tầng lớp cấp cao, thuộc về "Quý tộc", nhưng muốn có một vị trí tốt trong học viện phải tấn chức đệ tử hạch tâm, thậm chí "Thánh Đồ".

Khi đó, trong tay họ mới có quyền lực thực chất, có thể sử dụng toàn bộ tìa nguyên của học viện, thậm chí có được thọ mệnh mấy ngàn năm không chết.

Đối với điều này, Sở Thiên Ca vô cùng ước ao.

Nếu như có thể lấy được bí quyết tu luyện "Hoàng cấp khí công", vậy thì thực lực của họ tăng vọt, trong vòng 10 năm có thể tấn chức đệ tử hạch tâm.

Nếu như chiếm được "Hoàng cấp khí công" hoặc là "Thánh cấp khí công", chỉ trong vòng mấy trăm năm hắn nhất định có thể trở thành thiên tài chói mắt trong học viện.

Vinh quang như vậy một đệ tử tinh anh không thể nào có được.

Ở trong lòng Vân Hải Lam cũng không ngừng gợn sóng.

"Người nọ rốt cuộc là ai? Ngay cả Sở Thiên Ca cũng không làm gì được được, lần này hắn chui từ dưới đất lên, dường như đã chiếm được không ít bảo tàng, có thể nói là đại phát tài, lại còn đánh cắp Thánh Ma Đồ do Kinh Vô Huyết luyện chế. Ngoài ra, hắn còn có cừu hận khắc cốt ghi tâm với mình, chẳng lẽ là..."

Trong lòng nàng hiện lên một bóng người.

Sau đó nàng lại lắc đầu:

"Không có khả năng, hắn chỉ là một công tử bột bị ta đùa bỡn trong tay, sao có thể có tu vi khí công như vậy được? Hơn nữa khi hắn chiến thắng Tống Hải Sơn vẫn chỉ có tu vi khí công tầng 8. Mà tối hôm qua người nọ là Khí Tông đỉnh phong, vượt hắn gấp trăm lần."

Suy nghĩ một chút, sắc mặt Vân Hải Lam dần trở nên bình tĩnh.

"Xem ra, ta phải nhanh chóng đề thăng thực lực đạt đến cảnh giới Đoạt Mệnh, trở về phải bế quan..."

"Đi, sư huynh, lần này không Kinh Vô Huyết giết được Kinh Vô Huyết, ta không nợ huynh nhân tình nào cả. Không biết lần này Kinh Vô Huyết sẽ bị ai đánh chết? Thành viên của Quân Tử hội đã xuất hiện, dựa theo đạo lý, Kinh Vô Huyết cho dù có ba đầu sáu tay, cũng sẽ chết không có chỗ chôn."

Vân Hải Lam đột nhiên nhìn Sở Thiên Ca nói.

"Ta không quan tâm tới chuyện này."

Sắc mặt Sở Thiên Ca đúng là có chút không tốt.

Đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ, nhìn về phía chân trời xa xa, lúc này đang có mấy đạo cầu vồng bay tới nơi này, những người kia vận dụng khí công phi hành, khí thế kiểu này chỉ có cường giả cảnh giới Đoạt Mệnh mới có được.

"Lại có cường giả cảnh giới Đoạt Mệnh xuất hiện!"

Sở Thiên Ca cả kinh, thế nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, bởi đây là đệ tử của học viện Thiên Vị.

Vù vù vù...

Ba cỗ khí tức cực lớn xuất hiện, hóa ra đây là ba đệ tử tinh anh.

Ba tên đệ tử tinh anh này gồm hai nam một nữ, đều là cảnh giới Đoạt Mệnh.

"Long Thai, Ứng Lăng, Lạc Thiên."

Sở Thiên Ca nhìn ba người này, nói:

"Các ngươi một người là cao thủ của Quân Tử hội, một người là người của Thần Thông hội, một người là cấp cao của Ngũ Lôi hội, sao hôm nay lại liên thủ?"

"Đối phó kẻ thù bên ngoài, chúng ta đều nhất trí vứt bỏ tranh đấu giữa các hội."

Cô gái trong nhóm mở miệng, sau đó đánh giá Vân Hải Lam, nói:

"Đây là thiên tài có huyết mạch Hải thần, Vân Hải Lam."

"Chính là tiểu nữ tử."

Vân Hải Lam khom mình hành lễ, nói:

"Chư vị sư huynh, sư tỷ, không biết tìm ta có chuyện gì?"

"Không có gì. Chúng ta phụng mệnh tới đây đưa cho ngươi một kiện đồ vật thôi."

Ba tên đệ tử tinh anh có cảnh giới Đoạt Mệnh nhìn nhau một cái, cô gái trong nhóm vung tay ném ra một hạt châu màu đỏ như máu to bằng nắm tay.

Hạt châu này vừa xuất hiện, khí tức của nó đã chấn động toàn trường, mùi máu tanh bay khắp nơi.

"Huyết yêu yêu hạch cảnh giới Đoạt Mệnh!"

Sở Thiên Ca thất kinh, nói:

"Các ngươi lẽ nào..."

"Đúng vậy, ba người chúng ta liên thủ đánh chết Kinh Vô Huyết, lấy huyết yêu yêu hạch trong cơ thể hắn."

Ba người đồng thanh nói:

"Hiện giờ chúng ta tới đưa cho Vân Hải Lam sư muội, không nên hỏi vì sao, đây là do Thái tử căn dặn, chúng ta tuy rằng không phải thành viên của Thái Tử hội, thế nhưng đều vô cùng tôn kính Thái tử, mệnh lệnh của người đương nhiên phải tuân thủ. Đón, Vân Hải Lam sư muội, nếu như muội nhìn thấy Thái tử, hy vọng có thể ở trước mặt của người nói một vài câu tốt về chúng ta, chúng ta vô cùng cảm kích."

"Đó là tự nhiên, đa tạ hai vị sư huynh, sư tỷ."

Vân Hải Lam nhận lấy viên huyết yêu yêu hạch, khuôn mặt vẫn không biểu thị thái độ gì cả.

Sở Thiên Ca thấy cảnh tượng này, trong lòng sớm đã chấn kinh vạn phần.

Hắn vốn có cho rằng, Thái tử thần bí khó lường chẳng qua chỉ có hứng thú nhất thời, có ưu ái với Vân Hải Lam mà thôi, thế nhưng hiện giờ xem ra không đơn giản như vậy, Thái tử lại có thể chính miệng truyền lời, bảo cao thủ vây công Lâu Lan cổ thành giết Kinh Vô Huyết, đem yêu hạch cho nàng, đây không chỉ là ưu ái, mà là tài bồi.

"Vân Hải Lam này rốt cuộc là ai? Tại sao Thái tử lại ưu ái cô ta như vậy?" Sở Thiên Ca đem dục vọng của mình áp chế vào đáy lòng.

Hắn tuy rằng hùng tài đại lược, thiên tư siêu phàm, thế nhưng nếu như so sánh với Thái tử thì vẫn kém một bầu trời, Thái tử chỉ cần hơi có ý đã có thể khiến hắn biến thành tro tàn.

"Chúng ta hộ tống sư muội trở lại học viện, nếu như muội xảy ra chuyện gì khiến Thái tử tức giận, chúng ta không gánh vác nổi."

Ba tên cảnh giới đệ tử tinh anh Đoạt Mệnh nói.

"Vậy phiền phức ba vị rồi."

Vân Hải Lam vẫn dùng ánh mắt bình thản như cũ nói chuyện, nàng ta tung mình bay lên rồi đột nhiên dừng lại một chút, nói:

"Ta có chuyện muốn nhờ ba vị một chút, không biết có thể hỗ trợ hay không?"

"Chuyện gì?"

Long Thai đệ tử tinh anh của Quân Tử hội nói.

"Có một đệ tử tạp dịch tên là Dương Kỳ, hắn là cháu của Dương Tố Tố, mới tiến vào học viện Thiên Vị, mong rằng các người có thể giúp ta tìm hiểu một chút, xem mỗi ngày hắn làm cái gì."

Vân Hải Lam tùy ý nói:

"Ta nhất định sẽ nói tốt giúp các người trước mặt Thái tử."

"Cái này đâu có gì khó, chỉ là một tên đệ tử tạp dịch mà thôi."

Ba người nhìn nhau, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười:

"Chuyện này cứ giao cho chúng ta, mỗi ngày hắn làm cái gì chúng ta đều báo cho sư muội biết, cho dù hắn có đi ngủ cũng khó tránh khỏi quan sát của chúng ta."

"Đã như vậy, chúng ta đi thôi, sau khi trở về ta sẽ bế quan, đến lúc trùng kích cảnh giới Đoạt Mệnh, mong rằng mấy vị sư huynh sư tỷ có thể trợ ta giúp một tay."

Nói tới đây, trong lòng Vân Hải Lam cảm thấy mỹ mãn, thân hình lao vút đi.

Nàng ta hiện giờ có tu vi Khí Tông, vốn không thể phi thành trong thời gian dài, thế nhưng trong cơ thể lại có Long Châu ẩn chứa lực lượng thần bí, cho nên có thể so với cao thủ cảnh giới Đoạt Mệnh...

Dương Kỳ trải qua một ngày đêm một đêm bôn ba, xuyên qua vùng tây bắc băng tuyết trở về học viện Thiên Vị.

Lần này tiếp nhận nhiệm vụ chém giết mã tặc hút máu, mặc dù không giết được Kinh Vô Huyết, nhưng thu nhập của họ nhiều hơn bất cứ tổ chức nào.

Huống hồ, nếu như Dương Kỳ giết Kinh Vô Huyết thì chuyện nhất định sẽ truyền ra bên ngoài, mấy đệ tử tạp dịch có thể giết cường giả cảnh giới Đoạt Mệnh? Làm sao có thể? Nhất định họ sẽ bị truy xét một cách nghiêm mật.

Mà như bây giờ là tốt nhất, có được bảo tàng, tiểu đội lại giết không ít mã tặc hút máu, mỗi người đều tấn chức đạt tới Khí Tông.

Sau khi trở lại học viện, 5 người tập trung thống kê, phát hiện họ tổng cộng giết được khoảng 30 mã tặc hút máu là cao thủ Khí Tông, còn lại Khí Tông tầng 8, tầng 7 khoảng 100 người.

Nếu như đem đổi điểm công lao, ít nhất mỗi người cũng được trăm điểm.

Với số điểm công lao này đã có thể tấn chức thành đệ tử ngoại viện, nhưng mà họ không chỉ có một mục đích nhận cái danh hiệu đệ tử ngoại viện.

Đương nhiên, đãi ngộ của đệ tử ngoại viện tốt hơn nhiều so với đệ tử tạp dịch, có thể thoải mái đi lại ở trong học viện, không bị hạn chế, thậm chí có thể có quyền lực tiến nhập một số Tàng Kinh các đơn giản xem điển tịch võ học khí công, đương nhiên còn có cơ hội được cường giả cảnh giới Đoạt Mệnh chỉ điểm khí công.

Sau khi 5 người nghỉ ngơi đầy đủ liền tới một tòa thạch điện cổ xưa nằm sâu trong học viện.

Trên công thạch điện cổ xưa này có viết ba chữ, Công Đức điện.

Đây là nơi có thể mang các bảo bối đổi điểm công lao. Trước đây, điểm công lao được học viện gọi là điểm công đức, nhưng mà sau đó có một số người trong học viện nói là dùng từ công đức là phạm vào cấm kỵ, có thể khiến cho học viện gặp họa công may, cho nên mới đổi thành điểm công lao.

Thế nhưng tòa thạch điện này vẫn dùng ba chữ cũ.

Dương Kỳ nhìn ba chữ kia, nhất là hai chữ công đức, cảm thấy bản thân chúng ẩn chứ đại khí hào hùng xuyên thẳng lên trời, giống như một loại luật pháp, luật lệnh, khiến cho người khác tuân thủ.

Hắn nhìn một hồi mới đi vào trong tòa nhà, bên trong đó có một vị lão giả đang ngồi.

Lão giả này tay cầm một cuốn quyển trục, đang cẩn thận lật xem, khí tức bản thân lão đã vượt qua Khí Tông, nghiễm nhiên là cường giả cảnh giới Đoạt Mệnh.

"Lão sư, chúng ta tới chưa nộp nhiệm vụ yêu hạch mã tặc hút máu."

Lý Hạc thấy lão giả này, lập tức cung kính hành lễ.

"A? Vậy thì lấy yêu hạch của các ngươi ra đi."

Lão giả thản nhiên liếc mắt nhìn mọi người, nói:

"Các ngươi đều là đệ tử tạp dịch tu thành Khí Tông, việc này thật không đơn giản, chắc là các ngươi muốn tấn chức thành đệ tử ngoại viện."

"Lão sư pháp nhãn như đuốc, chúng ta đúng là muốn như vậy."

Trong lúc nói chuyện, đám người Dương Kỳ đã lấy tất cả yêu hạch ra ngoài.

Thấy chỗ này có nhiều yêu hạch Khí Tông, trong đó còn có mấy viên Khí Tông đỉnh phong, ẩn chứa huyết yêu chân khí vô cùng dày đặc, lão giả này lông mi dựng lên nói:

"Các ngươi có thể giết nhiều mã tặc như vậy ư? Xem ra thủ đoạn phi phàm, nhiều yêu hạch như vậy có thể đổi được gần 600 điểm công lao, các ngươi tự phân phối đi."

Lão giả vừa nói vừa vung tay lên.

Một cái ngọc bài bay tới trước mặt 5 người, Dương Kỳ đưa tay ra, cái ngọc bài này lập tức rơi vào trong tay hắn, hắn nhận ra bên trong có khoảng 500, 600 vì sao đang lấp lánh, mỗi một vì sao đại biểu cho 1 điểm công lao.

Số điểm công lao này là đồ tốt, có thể đổi lấy vô số thứ cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro