Chương 24: Dự Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dương Kỳ từ Hắc Thi sơn mạch trở về liền nghỉ ngơi mấy ngày, đợi ngày phủ Thành chủ mở yến tiệc chiêu đãi tân khách.

Lần này, thành chủ Yến Cô Phong mở tiệc chiêu đãi chủ yếu các đệ tử tài tuấn của các thế gia hào môn, nói trắng ra là coi mắt rể hiền cho con gái rượu là Yến Phi Hà của mình.

Thế lực của Yến gia rất lớn, tại trong vòng ngàn dặm quanh Yến thành đều thuộc về quản lý của họ, thống lãnh trăm vạn thành dân.

Quả thật, nếu được chọn làm con rể, thì vinh hoa phú quý, hưởng lộc suốt đời. Nhất là Yến Phi Hà lại là đệ tử của Học viện Chân Long , qua đây cũng có thể tạo mối quan hệ với Học viện Chân Long , đối với con đường tu luyện khó cũng thuận buồm xuôi gió hơn nhiều.

Tin tức này được truyền đi chỉ có nửa tháng mà toàn bộ thanh niên tuổi trẻ tài cao của các thế gia hào môn tại Yến Đô thành đều biết tường tận, mỗi một người đều chuẩn bị chu đáo cho yến hội lần này mà, hi vọng có thể chiếm được được sự ưu ái của mỹ nhân, đoạt được giải nhất.

Nhưng, Dương Kỳ đối với chuyện này không có nhiều hứng phú, hắn đã từng bị Vân Hải Lam lừa tình, cho nên đối với nữ nhân luôn có sự cảnh giác, mục đích lớn nhất của hắn hiện giờ chính là quyết tâm tu luyện, nâng cao thực lực, chấn hưng gia tộc, tìm Vân Hải Lam, Tống Hải Sơn báo thù!

Lần này được Yến gia mời, là thuộc loại đối tượng chỉ mặt gọi tên nên hắn không thể không đi.

Hơn nữa, Dương gia vẫn còn muốn làm ăn ở Yến Đô thành, cho nên không thể đắc tội với Yến gia được, dù là một ngày.

Tuy thời gian nghỉ ngơi là hai ngày, nhưng trong thời gian này hắn cũng không nhàn rỗi tí nào, cẩn thận đem những kinh nghiệm ít ỏi về việc đánh giết đám yêu thú trong Hắc Thi sơn mạch, nhất là lúc chiến đấu với cái Bạch Viên, cẩn thận phân tích, suy đoán, tự hỏi... kết quả đối với việc tự lĩnh ngộ khí công lại có chút tăng tiến.

Thần Tượng Trấn Ngục Kình có một số biến hóa kỳ dị, ví dụ ba chiêu "Minh Thần Chi Mâu", "Minh Thần Thủ Hộ", Ác Ma Chi Dực" và đủ loại pháp môn vận hành chân khí, ngưng kết khí công, những thứ này hắn đã thuộc, chỉ còn phương pháp vận dụng một số thần công như: làm thức tỉnh thái cổ thần tượng, trường ti tịch quyển, thôn phệ nhật nguyệt, nhất hạ chập phục (việc ngưng khí ngủ đông), ẩn nấp trong địa ngục thâm uyên.

Hiện giờ hắn vẫn ẩn tàng khí công ở sâu trong khí hải đan điền, cho nên cao thủ Khí Tông cũng không thể nhận ra được.

Ngoại trừ như vậy, hắn còn đem sáu đại sát chiêu của Bại Vương Quyền diễn luyện nhiều lần, không ngừng tu luyện các loại khí công Dương gia, muốn tăng cường khả năng cho lần yến hội này.

Trên yến hội, thanh niên tài tuấn luận bàn với nhau là đều không thể tránh khỏi.

Vốn thực tế đã là như vậy, ở Phong Nhiêu đại lục mọi chuyện đều lấy thực lực làm đầu, cho dù là gia tộc, là quan phủ... tất cả các yến hội đều không thể thiếu những luận bàn trận tỷ thí như thế.

Thậm chí ở lễ hội ăn mừng năm mới, cũng đều tổ chức những trận luận bàn cho đám tiểu hài tử, qua đây đánh giá việc tu luyện khí công. Đứa trẻ của nhà nào đó nổi tiếng, thì gia trưởng cũng nhận được vinh dự cực lớn.

Trong gia tộc, ngoại trừ việc gia trưởng có địa vị có thể quyết định việc tu luyện khí công cho lớp trẻ, thì bản thân của những đứa trẻ này có phải là thiên tài hay không, tiềm lực lớn hay không cũng là điểm mấu chốt nhất.

Lần này, Dương Kỳ đi phó hội là không thể thi triển Thần Tượng Trấn Ngục Kình được, nên chỉ có thể thi triển khí công Dương gia.

Trong hai ngày nay, hắn đã tu luyện "Kim Chung Tráo Thể Đại Khí Công" tương đối nhiều lần, chỉ vận chuyển khí công một chút là có thể ngưng tụ thành Kim Chung (chuông vàng), so với tên thủ lĩnh hắc y của Ảnh Độc môn thì cao minh hơn một chút.

Tu vi khí công của hắn đạt tới tầng bảy cảnh giới Tượng Khí, sau một phen tìm hiểu và nghiền ngẫm, khí công lại có sự tiến triển, bây giờ cao thủ tầng 8 cũng không thể làm gì được hắn, chỉ có tầng chín "Khí Tông" mới có thể ngăn hắn được mà thôi, nhưng hắn dựa vào lực lượng Minh Thần, cao thủ tầng 9 muốn giết hắn, hắn cũng có khả năng để chạy trốn.

Chỉ mấy chục ngày ngắn ngủi, từ một phế nhân hắn đã vươn lên có tu vi gần bằng với một cao thủ cảnh giới Khí Tông, đây quả thực là một giấc mộng diệu kỳ.

Nói thực, đây không phải là bản lĩnh của hắn, mà do người nhỏ bé ở trong mi tâm của hắn mang tới.

Người nhỏ bé màu vàng ấy vẫn bất động như trước, giống như đang nghỉ ngơi lấy sức, hoặc là không muốn thức tỉnh. Dương Kỳ không ngại phiền toái, sau mỗi một lần vận chuyển khí công, hắn đều dùng suy nghĩ để câu thông.

Đáng tiếc, từ sau lần câu thông trước đó, ngoại trừ việc người kia truyền đến một phương pháp tu luyện của Thần Tượng Trấn Ngục Kình thì chẳng có gì khác cả.

Phù....

Hôm nay sắc trời vừa sáng.

Dương Kỳ ngồi ngay ngắn trên giường mở hai mắt, bước xuống rửa mặt, thay quần áo, cầm lấy thiệp mời hướng phủ Thành chủ đi đến.

Thành Yến Đô rộng lớn vô cùng, nhưng mà hôm nay ở đâu đâu cũng có không khí vui mừng nhộn nhịp, rất nhiều đệ tử thế gia mang theo tôi tớ đi đi lại lại, đủ loại kiệu hoa trực chỉ Phủ thành chủ mà tiến.

Trong khi đó, Dương Kỳ không có một người hầu nào, cũng không có kiệu và xe ngựa, đi bộ tới trước cửa phủ Thành chủ.

Phủ thành chủ thật rất lớn, diện tích phải lên tới mấy ngàn khoảnh (1 khoảnh = 100 mẫu TQ), có thể gọi là thành trong thành. Bên ngoài phủ có một nhánh của sông Yến giang dẫn tới, sóng xanh bập bềnh, bên dưới nước loáng thoáng có thể nhìn thấy một vài cái cơ quan.

Chỉ nói một câu, ai muốn đi vào phủ từ dưới nước, đó là si tâm vọng tưởng.

Ngoại trừ những điều đó ra, tưởng phủ cũng cao chừng mười mấy trượng, nguy nga hùng tráng, phía trên thành là công sự như rừng, tướng sĩ thủ thành ai cũng hùng tráng uy vũ, khí công thâm hậu, ánh mắt của bọn họ quan sát tất cả các nơi, trên trời dưới đất, thậm chí chim chóc bay qua cũng phải chú ý.

Ngoài ra, trên tường thành cơ quan nỏ tiễn dày đặc như tổ ong khiến lòng người kinh tâm.

Đây chính là Phá Giáp Hỏa Nỗ Xa", chỉ nghe tên thôi cũng khiến người khác sợ vỡ mật, thứ này một lần có thể bắn ra hơn trăm ngàn hỏa tiễn, cao thủ Khí Tông cũng phải nuốt hận mà chết ngay tại chỗ.

Bên trong Phủ thành chủ có thể nói là ngọa hổ tàng long, căn bản không thể xông vào.

Dương Kỳ đi đến trước cửa Phủ thành chủ, nhìn đám thủ vệ sâm nghiêm liền âm thầm lắc đầu, thực ra hắn cũng biết bên ngoài Yến gia có một mật đạo thông với Phủ thành chủ, đây là nơi ẩn nấp trốn tránh kẻ thù khi thất thủ, lần trước hắn cũng thông qua phương thức này để tiến vào ăn trộm Phục Long đan.

Tin tức về cái mật đạo đó là do Vân Hải Lam nói cho hắn biết.

Khi đó, hắn toàn tâm toàn ý muốn bỏ trốn cũng với nữ tử này, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy nó ngây thơ đến đáng thương.

Hiện giờ mật đạo kia đã bị lộ, nếu muốn đi vào Phủ thành chủ bằng đường này, đương nhiên là không còn đơn giản như trước.

Khi hắn bước vào cửa đã có rất nhiều đệ tử thế gia hào môn đứng ở bên trong, đủ loại cổ kiệu, đủ loại âm thanh bát nháo của bọn tôi tớ cùng với thanh âm của áo giáp, binh khí khiến cho nó trở nên hỗn loạn, hòa lẫn trong thanh âm đó chính là những tiếng bàn luận sôi nổi.

Dương Kỳ nhận ra, lúc này ít nhất cũng có khoảng chục đôi mắt đang nhìn về phía mình.

Khí công của hắn đã được ẩn giấu, như giếng sâu không thấy đáy, chiếu rọi cả tinh không, đương nhiên nhận ra những ánh mắt kia, thậm chí hắn không cần quay đầu cũng phân biệt ai đang nhìn mình, thân hình của người đó ra sao.

Đây chính công năng đặc biệt khi tu luyện khí công tới mức độ cao thâm.

Không một ai có thể đánh lén cao thủ khí công, bởi vì chỉ cần nhìn lướt qua là người đó đã cảm ứng được.

Ví như con Bạch Viên ở Hắc Thi sơn mạch kia, chẳng những có thể cảm ứng được ánh mắt, mà còn đạt tới cảnh giới "Thiên Lý Tỏa Hồn".

Loại cảnh giới này, Dương Kỳ vẫn chưa đạt tới, cho dù khí công của hắn thâm hậu cỡ nào, cảnh giới vẫn là cảnh giới, trừ khi hắn tấn nhập tầng tám cảnh giới Hóa Khí, nếu không dù cho tu luyện thế nào đi nữa cũng không thể làm được.

"Các ngươi nhìn xem? Hắn chính là Dương Kỳ, đệ tử của Dương gia đấy, sao hắn dám tới Phủ thành chủ cơ chứ?"

"Võ công của hắn chẳng phải đã bị phế bỏ rồi sao?"

"Nghe nói, hình như đã được khôi phục rồi, là do vị cô cô ở học viện Thiên Vị cho linh dược, nên mới miễn cưỡng đả thông kinh mạch. Nhưng ta nghe đồn rằng, do bị sét đánh nên thân thể hắn đã sinh ra dị biến, giúp cho công lực khôi phục, chỉ là không biết tin tức này có chính xác không thôi."

"Phì! Làm gì có chuyện sét đánh khôi phục công lực, nói rằng là do linh dược của vị cô cô của hắn ở học viện Thiên Vị cho linh dược còn nghe được. Chỉ là trải qua sự kiện này, rõ ràng Dương gia đã trở mặt với Phủ thành chủ, sao hắn còn dám tới đây, chẳng lẽ hắn có ý nghĩ cóc ghẻ ăn thịt thiên nga?"

"Mặc kệ hắn đi? Công lực đã khôi phục thì thế nào, muốn chiếm được sự ưu ái của Yến Phi Hà sao, đúng là mơ tưởng hảo huyền."

Đối với những tiếng bàn luận này, Dương Kỳ không thèm để ý, chỉ cười cười mà thôi.

Trước đây thực lực hắn không mạnh, khi nghe những lời này nhất định sẽ nổi giận, nhưng hiện giờ thì không cần để trong lòng, bởi những người này không cùng đẳng cấp với hắn.

"Ôi? Đây không phải là Dương Kỳ của Dương gia hay sao? Nghe nói võ công bị phế của ngươi đã được khôi phục rồi hả, đến đây đi, để ta xem thân thể ngươi như thế nào rồi? Tới một mình hả, đến cả người hầu cũng không có? Xem ra Dương gia lần này thật sự táng gia bại sản rồi, mà đừng lo, ngươi tới Trần gia chúng ta làm nô bộc đi, ta có thể cho ngươi ăn cơm qua bữa."

Một gã thanh niên tay cầm quạt, mở miệng nói to.

Gã thanh niên này là một thanh niên tài tuấn của Trần gia, tên là Trần Thanh, trước đây tu vi của hắn cũng tương đương với Dương Kỳ, hiện giờ khí công của hắn sắp sửa đột phá.

Hắn nhẹ nhàng phẩy cây quạt, nhất thời một trận gió nổi lên, trong vòng trăm bước cát bay đá chạy, một cơn lốc mang theo đủ mọi thứ quét tới chỗ Dương Kỳ.

Đây là "Toàn Phong Kình", hắn muốn đánh ngã Dương Kỳ, làm cho đối phương không còn thể diện.

Toàn Phong khí công là tuyệt học của Trần gia, một khi vận dụng là có thể biến thành lốc xoáy, thổi tung và cuốn theo mọi đất đá trong phạm vi thi triển, không chút tầm thường. Vốn tu vi Trần Thanh chỉ mới đạt tới tầng bốn cảnh giới Luyện Khí, nhưng hiện tại đã tấn nhập tầng năm cảnh giới Bạo Khí, hiển nhiên là để cho hắn tham gia buổi tiệc này, gia tộc đã toàn lực bồi dưỡng.

Trong Yến Đô thành, ai cũng biết Dương gia và Trần gia bất hòa.

Một cơn lốc cao ước chừng hai thước, chỉ trong sát na đã tới trước mặt Dương Kỳ, gió xoáy nhưng sắc bén hỗ trợ cho nhau rung động bong bong, nếu như bị đánh trúng mắt chắc chắn người đó sẽ biến thành mặt rỗ.

Tất cả mọi người đều cười lớn chờ đợi phản ứng của Dương Kỳ.

Nhưng Dương Kỳ chỉ tùy ý phất tay một cái, lập tức một luồng chân khí bùng nổ, ép cơn lốc kia xuống, tức thì biển lặng gió êm, không còn động tĩnh.

Tiếp đó hắn vung tay lên không trung.

Vù!

Trên bàn tay của hắn ngưng tụ thành một pho tượng chân khí, mang theo những tiếng nổ đì đùng bắn nhanh về phía Trần Thanh.

Nhất chiêu! Bùm!

Bùm, bùm, bùm, bùm...

Những tiếng nổ vang lên liên hồi, Trần Thanh cơ hồ còn chưa kịp phản ứng thì quần áo, chiếc quạt, ngọc bội trên người, nội y trong khôi giáp cũng đều nổ tung, thân hình trần truồng bay vút ra ngoài.

Ngoài ra bảy, tám tên hộ vệ, những người khiêng kiệu ở phía sau lưng hắn cũng không kịp tránh né, bị đánh tung bay, trên miệng mỗi người đều phun máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro