Chương 19: Săn Giết Ma Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Grừ."

Thấy có người hạ xuống, nhưng Ngân Bối Ma Lang này lại không hề kinh hoảng, thậm chí có một con Ma Lang thân hình cường tráng bước lên, giơ giơ móng vuốt hướng về phía Dương Kỳ, giống như đang nói: "Tiểu tử, có giỏi thì lại đây."

Đây là khinh miệt, khiêu khích trắng trợn.

Tình hình vô cùng quỷ dị.

Nghĩ lại một chút, một con Ma Lang ngoắc chân, trên mặt lại biểu hiện khinh miệt giống như con người, đây là khái niệm gì? Điều đó chứng minh cho việc, con sói này đã thành tinh, trí tuệ như người trưởng thành, chỉ khác biệt với con người là không nói được mà thôi.

Nhưng Dương Kỳ chẳng cảm thấy kinh ngạc vì điều này.

Ở trong Hắc Thi sơn mạch, yêu thú có trí tuệ như nhân loại rất nhiều, hơn nữa còn có một số yêu thú lâu năm, thực lực không thua gì cao thủ Khí Tông.

Lúc còn nhỏ, hắn có nghe phụ thân kể chuyện, trong một lần gia tộc tới Hắc Thi sơn mạch săn thú, vì mải truy đuổi một con Hoàng Kim Tê Ngưu nên xâm nhập quá sâu, đụng phải một con yêu thú cực kỳ lời hại là Đại lực Thần Viên, có tu vi khí công cấp bậc Khí Tông, trận chiến này khiến cho rất nhiều nguyên lão bị thương, nếu không phải con Thần Viên này không có ý giết người, thì sợ rằng Dương gia toàn quân bị diệt.

"Súc sinh! "

Dương Kỳ thấy con Ma Lang này khiêu kích, bèn quát lớn một tiếng.

Con Ma Lang kia đương nhiên hiểu Dương Kỳ nói gì, lập tức giận dữ, ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, đưa móng vuốt về phía trước, một vòng xoáy khí công hình thành, ngưng khí thành binh, tạo thành vô số phong nhận (đao gió), che kín bầu trời lao đến.

"Tật Phong Kình? "

Thấy thế, Dương Kỳ hiểu ngay là trình độ khí công của con Ma Lang này không hề đơn giản, không ngờ cũng đạt tới tầng sáu, cảnh giới ngưng khí thành binh, biến gió trong không trung thành đao, kiếm, phủ, câu, xoa, thương. .. đủ loại binh khí rợp trời ập tới, người thường mà gặp một kích này chắc chắn sẽ bị loạn binh phanh thây.

Trong rừng rậm, giết người không sợ để lại dấu vết, Dương Kỳ không chút e ngại "Thần Tượng Trấn Ngục Kình" sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài, nên thoải mái thi triển.

Đối mặt với vô số phong nhận chém tới, hắn cười lạnh, thoải mái tung một trảo, một cái thuẫn bài chân khí được tạo ra, làm cho vô số khí phong nhận lao tới ngay lập tức bị chấn nát.

Trong nháy mắt, hơn mười con Ma Lang bị một loại khí thế cường liệt chèn ép, kêu thảm lên một tiếng, nằm bệt xuống đất, uy năng của Thần Tượng trấn áp địa ngục đối với yêu ma trong khắp thiên sơn vạn thủy đều có một loại uy áp không thể chống cự.

Bốp.

Dương Kỳ lao tới đánh trúng đầu con Ma Lang hùng tráng nhất, cánh tay hắn chấn động, con Ma Lang thì bị đánh bay ra ngoài, biến thành một đống thịt vụn.

Số Ngân Bối Ma Lang còn lại chỉ chống đỡ một cách yếu ớt, khi chúng còn chưa kịp phản ứng lại thì vô số thiết quyền đã nện xuống đầu chúng, đánh cho nó nát bấy.

Đầu sói luôn cứng như sắt thép, đánh sói phải đánh vào lưng, nhưng Dương Kỳ căn bản không để ý nhiều như thế, dưới thần quyền của hắn, không gì không thể phá.

Chỉ khoảng năm lần hô hấp, toàn bộ Ma Lang đã bị diệt, xác chết nằm la liệt trên mặt đất.

Lần này, hắn thu hoạch được 13 viên Yêu Hạch, sau khi lần lượt xé xác những con sói này ra, bên trong xuất hiện những viên Yêu Hạch to bằng ngón tay cái, trông như một ngân hoàn (viên tròn màu bạc), ẩn chứa chân khí cực kỳ mạnh mẽ.

Đây là một món hàng độc chỉ có trên người Ngân Bối Ma Lang, trên thị trường món hàng này có giá rất đắt.

Cao thủ có thể dùng nó để chế tạo các loại thần binh, hoặc khảm trên áo giáp, không thì trực tiếp hấp thu chân khí ở bên trong nó.

Nhưng mà nếu muốn trực tiếp hấp thu chân khí để tu luyện, cần phải chia nhỏ ra, việc này đối với những người tu luyện bình thường không dễ dàng làm được, nếu cố gắng hấp thu sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

"Đáng tiếc, số da lông này cũng là một món tiền lớn, nhưng mình không thể vác được nhiều như vậy, đành vứt thôi"

Nhìn mười mấy bộ da lông đang nằm dưới đất, Dương Kỳ cảm thấy tiếc hận, mỗi một bộ da lông này nếu bán ra ngoài, ít nhất cũng được hơn 100 viên Tụ Khí đan một bộ.

Trên mặt đất ngoại trừ thi thể Ma Lang, còn có thi thể của nhân loại, tổng cộng có bốn cái xác bị gặm nhấm nham nhở, nhưng mà loáng thoáng có thể nhận ra được là 3 nam 1 nữ, đều rất trẻ tuổi, chắc là đệ tử của thế gia nào đó ra ngoài lịch lãm, không may táng thân dưới miệng sói.

Qua kiểm tra, Dương Kỳ phát hiện binh khí, áo giáp của họ không hề bị hỏng, hơn nữa còn có một ít Yêu Hạch, khoảng vài chục viên, hiển nhiên bọn họ săn giết không ít yêu thú.

Dương Kỳ cũng không khách khí, thu đống Yêu Hạch này làm của riêng, đồng thời còn kiếm đươc từ trên người của bọn họ mấy tấm ngân phiếu, có giá trị hơn vạn viên Tụ Khí đan.

Số Tụ Khí đan mà họ mang theo người sớm đã bị Ma Lang nuốt mất, Yêu thú không biết luyện chế đan dược, chỉ có thể tu luyện theo bản năng, cho nên đối với Tụ Khí đan của con người, lúc nào chúng cũng thèm chảy nước dãi.

"Cũng nên chôn cất bọn họ tử tế"

Phất tay một cái, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu, sau đó hắn đem 4 cỗ thi thể đặt xuống hố, lấp đất lại, tạo thành nên một nấm mộ đơn giản.

Xong chuyện, Dương Kỳ đứng lên, hai chân nhún một cái, bay lên tán cây cổ thụ bay đi, tới một địa phương thích hợp ngồi xuống tu luyện, vận chuyển khí công điều tức, bảo trì trạng thái thể lực tốt nhất.

Đây là còn ở bìa rừng Hắc Thi Sơn mạch, càng đi sâu vào trong càng nguy hiểm, chủng loại yêu thú mạnh như Ngân Bối Ma Lang ngày càng nhiều, ví như Hoàng Kim Tê Ngưu (tê giác màu vàng), loại đó so với Ngân Bối Ma Langmạnh hơn nhiều lắm, thực lực cũng xấp xỉ cao thủ tầng tám.

Hoàng Kim Tê Ngưu này là một lại dị chủng thái cổ, Yêu Hạch của nó chỉ kém cái chuông vàng mà hắn lấy được lần trước chút ít mà thôi, giá trị khoảng mấy chục vạn Tụ Khí đan.

"Nếu cấp bậc chém giết không đủ, sẽ khó kích thích tiềm lực sinh mệnh, Lôi Đình Cự Tượng cũng không cách nào dung nhập vào trong cơ thể, xem ra cần phải đi vào sâu hơn, tiến hành những trận chiến sinh tử, làm cho sinh mệnh lực bạo phát, lúc đó mới có thể tấn thăng tới cảnh giới tầng bảy."

Nghỉ ngơi một lát, Dương Kỳ suy nghĩ về các phương pháp tu luyện, cuối cùng đưa ra quyết định, tiếp tục tiến sâu vào trong, hi vọng gặp được những yêu thú mạnh mẽ hơn, để bản thân hắn nếm trải cảm giác ranh giới sinh tử, kích phát tiềm lực, đột phá cảnh giới.

Đây là một hành vi nguy hiểm, nhưng cũng là biện pháp hữu hiệu nhất hiện giờ, chiến đấu sinh tử là cách gia tăng tu vi nhanh nhất, đây là chân lý được tất cả mọi người công nhận.

Trong cái chớp mắt, thời gian đã trôi qua đi ba ngày.

Trong ba ngày này, Dương Kỳ không ngừng xâm nhập vào trong Hắc Thi sơn mạch, thậm chí ngay cả những nơi mà Dương gia đi săn bắn còn không dám tới, hắn cũng đi qua.

Ba ngày nay, gặp được vô số yêu thú, có nhiều loại kết thành đàn như: Huyết Dã Trư (lợn rừng đỏ như máu), Phi Mao Hổ (hổ xù lông), Hấp Huyết Biên Bức (dơi hút máu), Cự Phong (ong lớn), Liệp Ma Tri Chu (con nhện săn ma), Ám Hắc Ngao Khuyển (chó ngao đen sẫm), Thực Nhân Nghĩ (kiến ăn thịt người), ... thậm chí trong số đó còn có một số yêu thú tu vi sánh ngang với cao thủ khí công tầng bảy, nhưng đều bị Dương Kỳ đánh chết.

Tuy vậy Dương Kỳ cũng vài lần gặp phải nguy hiểm.

Ví như, lần hắn gặp một đàn kiến ăn thịt người với số lượng vô kể, cắn nuốt vạn vật, mỗi con kiếm đều to bằng nắm tay, dữ tợn kinh khủng, hiếu chiến vô cùng, may mắn khí công của hắn thâm hậu, liều mạng đánh giết, cuối cùng cũng chạy ra ngoài được.

Trong ba ngày này, vì sống trong rừng nên lúc nào hắn cũng phải bảo trì cảnh giác, đói thì nuốt Tụ Khí đan, khát liền uống nước suối, ngủ cũng phải mở nửa con mắt, nếu không một khi gặp tập kích bất ngờ, chắc chắn sẽ bỏ mạng.

Cũng may Thần Tượng Trấn Ngục Kình có công hiệu thần kỳ, còn có Lôi Đình Cự Tượng trong cơ thể hắn lúc nào cũng vận chuyển sinh mệnh tinh hoa, mới có thể giúp cho hắn kiên trì tới bây giờ, có nhiều lần, khi hắn vận chuyển khí công đạt tới cực hạn, thân thể sinh ra biến hóa, rục rịch, giống như nhưng một cơn hồng thủy đang tích tụ lực lượng đột phá con đê lớn vào bát hoang cửu châu.

Đó là dấu hiệu sắp đột phá.

Bộp bộp...

Một cơn mưa to rút xuống cánh rừng, những giọt nước xuyên thấu từ từ lăn xuống, giờ này Hắc Thi sơn mạch đang phải đối mặt với một trận mưa cực lớn, khí hậu nóng bức biến chuyển một cách nhanh chóng, trong chốc lát sấm chớp nổ ra, sấm sét kéo tới đùng đùng.

Trên bầu trời, ngân xà loạn vũ, sét đánh ầm ầm, khiến cả vùng núi chấn động không ngớt, Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở trên một thân cây to, vận khởi một vòng khí công, xung quanh thân thể ngưng tụ thành một lồng khí, nước mưa rơi xuống liền bị đẩy dạt qua bên cạnh, thân thể hắn vô cùng khô ráo, không hề dính mưa.

Nghe thấy từng đợt tiếng sấm đó, Dương Kỳ có cảm giác vô cùng thân thiết, thậm chí tinh thần hắn phấn chấn cao độ, thiên nhân hợp nhất, cùng sấm sét trên trời hòa quyện lẫn nhau, khuấy động giữa không trung, thu phát tùy tâm.

Đùng - một tiếng sét vang lên, một luồng sấm sét như có thể nhìn thấy rõ ràng, vô số tia điện li ti phóng xuống, xâm nhập vào trong thân thể của hắn, thẩm thấu vào làn da mỏng dưới lớp da của hắn, kích thích sinh cơ trong cơ thể.

Tu luyện trong sấm sét, Dương Kỳ cực kỳ sảng khoái, từ sau khi bị sét đánh, hắn luôn có cảm giác rất thân thiết với chúng.

Ngoại trừ điều này, hình hài nhỏ bé màu vàng trong mi tâm kia cũng đang hấp thu sấm sét, hóa ra nó còn sống.

"Tiền bối? Tiền bối..."

Hắn vội vã muốn nói chuyện, nhưng người nhỏ màu vàng kia lại không chút để ý, chỉ trong giây lát, sấm sét trên trời cũng dừng lại, người nhỏ màu vàng cũng vì thế mà trở nên bất động.

Cho đến lúc này, hắn vẫn không biết người nhỏ màu vàng này là dạng tồn tại gì.

Ầm ầm!

Mưa, sấm sét đã tạnh, cơn mưa vừa rồi đã khiến toàn bộ khu rừng ngập nước, mực nước trong vài cái hồ tăng vọt dâng lên tràn ngập cả mặt đất, thậm chí Dương Kỳ còn nhìn thấy rất nhiều cá từ trong hồ nước bơi lên, tìm kiếm côn trùng trong rừng để ăn.

Trong thế giới nước này, một số ma thú chọn cách ngủ đông để tránh né với sức mạnh của tự nhiên, trước thiên uy, vạn vật đều trở nên nhỏ bé.

Dương Kỳ vừa chờ cơn mưa tạnh, vừa luyện công, vừa vuốt vuốt một viên Yêu Hạch như to như quả nhãn trong lòng bàn tay, viên Yêu Hạch này là do hắn giết một con Liệp Ma Tri Chu mà có được, con yêu thú này tương đương với một cao thủ tầng bảy.

Đêm hôm trước, con "Liệp Ma Tri Chu" cao bằng vài người cộng lại này, đang thổ nạp tinh hoa trời đất trong một cái ao đầm, xung quanh thân thể nó ngưng tụ thành từng vòng sáng.

"Liệp Ma Tri Chu" cũng là một loại dị chủng hồng hoang, trời sinh đã biết tu luyện, có thể tự động tu luyện khí công, hình thể khổng lồ, Nhân Hùng cũng có thể giết, cả Hùng Ưng trên trời cũng có thể bị nó phun tơ kéo xuống dưới.

Một gia tộc mạnh mẽ, xuất động toàn bộ đệ tử tinh anh vây giết "Liệp Ma Tri Chu" cũng có thể toàn quân bị diệt. Cao thủ tầng tám như Dương Thạch một khi đối chiến trực diện với nó, cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi, bởi tuyệt chiêu phun tơ của nó quá lợi hại.

Nhưng mà con Liệp Ma Tri Chu này lại gặp phải Dương Kỳ, cách không đánh lén, một chiêu Minh Thần Chi Mâu được phóng ra xuyên thủng qua người nó, khiến con "Liệp Ma Tri Chu" này thậm chí không biết mình chết như thế nào.

Giết con Tri Chu này, hắn có được một viên Yêu Hạch to bằng quả nhãn, bên trong nó ngoài chân khí hùng hậu ra còn có một số đặc tính của Liệp Ma Tri Chu, nếu đem ra chợ đen bán, giá cả có thể lên tới 30 vạn Tụ Khí đan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro