Chương 15: Giải Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là cái gì?"

Dương Chiến nhìn lọ thuốc Dương Kỳ lấy ra, đột nhiên nghĩ tới:

"Chẳng lẽ là ... giải dược! Con từ đâu lấy được vậy?"

Khí công nhạy bén như hắn, đương nhiên có thể nhận ra hương vị của lọ thuốc này, dường như nó có thể khắc chế được độc khí trên người hai đứa con của mình chứ.

"Đây chính là giải dược, nhưng có thể trừ đi độc dược trên người đại ca với nhị ca hay không thì phải thử qua mới biết được. Giải dược này con lấy từ trên người một cao thủ khí công tầng bảy của Ảnh Độc môn, sau khi giết hắn còn lấy được mấy thứ này nữa..."

Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ lấy cái chuông đồng cùng với mười vạn ngân phiếu Tụ Khí đan giao cho Dương Chiến, nói:

"Kiện bảo bối này có giá trị không nhỏ, cộng thêm những ngân phiếu này có thể bù vào chi phí bồi thường của gia tộc, Dương gia nhất mạch chúng ta hiện nay gần như táng gia bại sản, những thứ này có thể gọi là mưa rào đúng lúc."

Đồng thời hắn cũng đem chuyện mình đánh chết cao thủ Ảnh Độc Môn, cứu thoát Yến Phi Hà nói ra, khiến cho Dương Chiến vui mừng không thôi.

"Tốt, tốt lắm! Chi trưởng Dương gia chúng ta hiện giờ bởi vì con mà kết cừu hận với Phủ thành chủ, nhưng nếu như ngươi đã cứu con gái của Yến Cô Phong thì cừu hận lần này coi như được hóa giải rồi. Ta cũng nghe tới Yến Phi Hà, nàng ta chính là con gái mà Yến Cô Phong thương yêu nhất, từ nhỏ đã được đưa đến tu luyện ở Chân Long học viện, chắc bây giờ trở về thăm gia đình, nàng ta có địa vị cực cao trong Yến gia."

Dương Chiến một mặt nói chuyện, một mặt lại cầm lấy cái chuông đồng và đống ngân phiếu không ngừng vuốt vuốt:

"Kim Chung Tráo Thể Đại Khí Công, rất tốt! Người bình thường có được công pháp thượng thừa này mà tu luyện thành công, có thể xây dựng được một thế gia giàu có, cái này ít nhất cũng phai có sáu, bảy mươi vạn Tụ Linh đan, tương đương với lợi nhuận thuần trong một năm của Dương gia, đúng là có thể giải quyết một số nguy cơ khẩn cấp."

"Phụ thân, còn giải dược này thì thế nào ạ?"

Thứ Dương Kỳ quan tâm nhất vẫn là giải dược.

"Giải dược này trên cơ bản là có thể giúp đại ca với nhị ca của ngươi khu trừ độc khí..."

Dương Chiến đã sớm đem khí công thẩm thấu vào trong lọ thuốc, thử chuyển hóa với độc khí liền thấy độc khí liền bị dược chất hòa tan thành vô hình.

Vù.

Dưới khí công hùng hồn của Dương Chiến, giải dược ở trong lọ thuốc kia đã bị hút ra ngoài, biến thành hai làn khói hình mũi tên bắn vào trong thân thể của đại ca và nhị ca.

Thân thể hai người liền run rẩy kịch liệt.

Dương Kỳ thấy thế liền đi tới, đem một luồng chân khí vào trong cơ thể của hai người, giúp họ bổ sung nguyên khí.

Hắn biết hai người trúng độc rất nặng, nguyên khí đã bị tiêu hao rất nhiều, cần phải được bổ dưỡng.

"Tam đệ, khí công của đệ thật hùng hậu."

Trên mặt của vị đại ca hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc, bằng vào kinh mạch của mình, hắn cảm thấy khí công của tam đệ giống như sông lớn Trường Giang, cuồn cuộn không dứt, tuy không có cô đọng thuần khiết như của phụ thân, nhưng từ bản chất của nó tựa như sinh ra cảm giác khiến cho vạn vật phải thần phục, sâu không lường được.

Chỉ chốc lát sau, độc khí trên người hắn đã hoàn toàn được tiêu trừ, chân khí hao tổn cũng được khôi phục đầy đủ.

Hắn đứng thẳng dậy, huýt dài mấy tiếng:

"Cuối cùng ta cũng khôi phục rồi."

"Ta cũng đã khôi phục rồi."

Nhị ca cũng nhảy đựng lên, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, đột nhiên "ba" một tiếng, hóa ra đây là biểu hiện của việc khí công đột phá, tiến vào cảnh giới Binh Khí, bản thân hắn đã dừng lại ở tầng 5 khá lâu rồi.

"Tam đệ, nhờ vào sự trợ giúp của đệ, ta mới có thể đột phá đến cảnh giới này. Đệ bị sét đánh nhưng lại là nhân họa đắc phúc, khí công lột xác đạt tới cảnh giới không biết nói gì cho phải, thật sự là phúc của Dương gia chúng ta."

"Đại ca và nhị ca đều đã khôi phục thực lực, hơn nữa còn tinh tiến hơn trước, đệ muốn xem thử về sau còn ai dám coi thường Dương gia nhất mạch chúng ta nữa"

Dương Kỳ cũng hết sức cao hứng.

"Cho dù bây giờ phải chịu cảnh táng gia bại sản, nhưng chỉ cần người còn thì tất cả đều có thể kiếm lại được."

"Tam đệ nói rất đúng, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực trợ giúp phụ thân chấn hưng gia tộc!"

Ba huynh đệ đều nắm tay nhau thể hiện quyết tâm của cả ba.

Dương Chiến nhìn ba đứa con của mình, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng sắc mặt hắn lại dần trở nên nghiêm túc, nói:

"Hiện tại, ta đã biết ai đang đối phó với Dương gia chúng ta, đó chính là Ảnh Độc môn. Họ đang liên hiệp với các đại thế gia ở trong thành, đặc biệt là Trần gia. Vốn bọn họ không tìm ra cách để hạ thủ, nhưng chuyện của Kỳ nhi đã tạo cơ hội cho họ, vì vậy mới bắt đầu thi triển âm mưu quỷ kế."

"Phụ thân? Con có một nghi vấn là, ở trong thành Yến Đô, thực lực của Dương gia chúng ta có thể xem như là mạnh nhất, cũng có xung đột với các hào môn thế gia khác, nhưng còn chưa đến trình độ phải trở mặt, tại sao họ lại muốn đuổi tận giết tuyệt? Họ không sợ chúng ta phản kích hay sao?"

Đại ca Dương Vân Trùng nói ra nghi vấn ở trong lòng.

Môi Dương Kỳ cũng khẽ giật giật, đây cũng là vấn đề mà hắn muốn biết.

"Là vì cô cô của con."

Dương Chiến trầm mặc một hồi rồi nói:

"Cô cô của các con từ nhỏ đã tiến vào đệ nhất môn phái trên Phong Nhiêu đại lục - học viện Thiên Vị, thanh danh lên cao, là nhân vật thiên tài được môn phái trọng tâm bồi dưỡng, cho nên bị người khác chú ý. Những người đó không cách nào tiến vào trong Thiên Vị học viện để đối phó với cô cô các con, chỉ có thể chuyển mũi giáo vào Dương gia chúng ta, khi cô cô các con biết được tin tức quay về, họ có thể bố trí nhân thủ để giết nàng."

"Hóa ra là như vậy..."

Ba huynh đệ lúc này đã hiểu ra.

Ở trong đầu của Dương Kỳ lại hiện lên hình ảnh của tiểu cô nương đã từng đút từng miếng cơm cho mình lúc còn nhỏ.

"Dương Kỳ, nếu như ngươi không chịu ăn cơm, cô cô sẽ đánh ngươi đấy."

Một cô nương có hai bím tóc cầm thìa, chuyên tâm thổi cơm, sợ cơm nóng làm đứa nhỏ kia bị bỏng.

"Không, con không ăn..."

Tiểu nam hài hai chân không ngừng đá đạp lung tung:

"Con muốn đi ra ngoài chơi cơ."

Đó chính là những ấn tượng về cô cô trong trí nhớ của Dương Kỳ.

Hiện giờ thoáng cái đã qua hơn mười năm trôi qua, không biết tiểu cô cô bây giờ có hình dáng như thế nào? Tu vi khí công đã đến cảnh giới nào rồi?

"Phụ thân, bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Chân mày của nhị ca Dương Hóa Long cũng nhíu lại, hỏi.

"Yên lặng theo dõi kỳ biến, dần dần khôi phục sản nghiệp gia tộc, chuyện này sẽ giao cho hai huynh đệ các con đi làm."

Dương Chiến phất tay, nói tiếp:

"Trong thời gian này ta sẽ cố hết sức tu luyện, cố gắng đột phá khí công đạt tới cảnh giới tầng chín, cảnh giới Khí Tông. Kỳ nhi vừa phải tiếp tục tu luyện, đồng thời phải tới Phủ thành chủ kéo gần quan hệ với Yến Phi Hà, cố gắng thay đổi cách nhìn của Thành chủ đối với Dương gia chúng ta."

"Vâng!"

Ba huynh đệ đồng thanh đáp, đối với việc chấn hưng gia tộc tràn ngập tin tưởng.

"Kỳ nhi, con không nên tự trách bản thân."

Dương Chiến lại nói:

"Lần này mặc dù hành động lỗ mãng trộm Phục Long đan của con kéo theo vô số việc xảy ra, nhưng đó cũng là một chuyện tốt, khiến cho một số người xuất thủ, nhưng nếu không có chuyện này thì kế hoạch của bọn họ càng thêm kín kẽ, sợ rằng Dương gia chúng ta và cô cô của con cũng sẽ toàn quân bị diệt."

Nhận thấy trong lòng Dương Kỳ vẫn có chút tự trách, hắn liền an ủi vài lời.

"Dạ"

Nghe thấy phụ thân nói như vậy, toàn bộ khúc mắc trong lòng Dương Kỳ đều được hóa giải.

"Nhưng mà vị công chúa Vân Hải thành - Vân Hải Lam kia đã lừa con trộm Phục Long đan, hại cho Dương gia chúng ta phải táng gia bại sản, thù này không báo, thề không làm người. Thậm chí bây giờ con hoài nghi rằng, Vân Hải Lam cũng có ý muốn đối phó cô cô nên mới cố ý tiếp cận con, lừa gạt con, cấu kết với Ảnh Độc Môn, đúng rồi, tên Tống Hải Sơn đánh bại con ngày đó đã từng nói là Vân Hải Lam cũng muốn giap nhập học viện Thiên Vị."

"Đúng là có khả năng này."

Dương Chiến là nhân vật như thế nào chứ? Hắn là người từng trải, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể phán đoán, loại khả năng này có thể tồn tại.

"Nói như vậy, rất có thể ở trong học viện Thiên Vị cũng có người muốn đối phó với cô cô của ngươi, nên ngấm ngầm tính kế với nàng."

"Phụ thân, nếu như người tu luyện đạt tới khí công tầng chín, cảnh giới Khí Tông, vậy thì có thể đi vào trong Thiên Vị học viện để giúp đỡ cô cô rồi."

Dương Kỳ bình tĩnh nói.

"Cảnh giới Khí Tông ở Phong Nhiêu đại lục có thể trở thành một thành chủ, thống soái một phương, được vạn người kính ngưỡng, thậm chí còn được Thánh Tổ hoàng triều sắc phong thành chư hầu. Nhưng ở trong học viện Thiên Vị lại không như vậy, chỉ khi nào đột phá được cảnh giới Khí Tông, hướng thiên đoạn mệnh, thì mới có thể chân chính được vô số người kính ngưỡng."

Dương Chiến lắc đầu, phất tay nói:

"Ba huynh đệ các con phải thật đoàn kết, quản lí mọi chuyện, hiện giờ phụ thân phải bế quan, cố gắng đột phá đạt tới cảnh giới Khí Tông."

"Chúng ta lui ra đi."

Đại ca Dương Vân Trùng thấy thế, tiếp nhận chuông đồng, ngân phiếu từ Dương Chiến rồi cả ba huynh đệ lui ra ngoài.

Đại ca Dương Vân Trùng, nhị ca Dương Hóa Long phụ trách việc làm ăn của gia tộc, còn Dương Kỳ chuyên tâm tu luyện để tới cuộc đi săn mùa thu ba tháng sau phân cao thấp với Dương Hồng Liệt.

Dương gia nhất mạch vốn ở trong tình trạng táng gia bại sản, nhưng nhờ có bảo bối và tài phú mà Dương Kỳ mang về lại có thể tiếp tục duy trì như cũ.

Đêm khuya.

Ở bên trong Phủ thành chủ, một trung niên đang đứng giữa thư phòng, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, khí thế trên người hắn mạnh hơn Dương Chiến rất nhiều, sau lưng thỉnh thoảng lại có một luồng khí công bùng cháy, khí công hệ hỏa này dần hình thành một cái khí công hình người.

Đây chính là cảnh giới Khí Tông, khí công tông sư.

Có thể trực tiếp sản sinh ra chân khí hình người, tương đương với hóa thân của mình, tấn công như thiểm điện, thiên lý truy hồn, một ý nghĩ câu thông được với thiên địa nguyên khí, khí động sơn hà.

Đây chính là Yến Cô Phong, người thống trị thật sự của thành Yến Đô và vô số thành thị, thôn trấn trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Yến Đô thành.

Hắn chỉ đứng yên đó, nhưng lại giống như một ngọn cô phong hiểm trở, muốn phá thủng trời xanh, khí thế phi phàm.

Lúc này, trên mặt của hắn lại hiện ra nụ cười của người cha hiền từ, lẳng lặng chú ý động tĩnh ở bên ngoài, đột nhiên tai hắn hơi động đậy, ở bên ngoài cũng có một giọng nói truyền tới:

"Phụ thân, con đã trở về."

"Là Hà nhi phải không? Mau vào đi, để phụ thân nhìn xem thử nào, đã mười năm nay con không về nhà rồi..., việc tu luyện ở học viện Chân Long ra sao?"

Kẽo kẹt! Khí công của Yến Cô Phong khẽ động, cánh cửa thư phòng đã được mở ra.

Yến Phi Hà đi vào nhìn thấy cha mình liền vội vàng quỳ xuống.

"Phụ thân đại nhân an khang!"

"Đứng dậy, mau đứng dậy nào! A, sao trên người con lại có dấu vết tranh đấu? Ở bên ngoài gặp phải địch nhân?"

Đột nhiên Yến Cô Phong biến sắc, giống như dấu hiệu hắn đang nổi giận vô cùng.

"Đúng vậy, con gặp phải người của Ảnh Độc môn ngay bên bờ sông nên đã đánh nhau với bọn chúng một trận."

Yến Phi Hà đứng dậy, đem mọi chuyện đã xảy ra kể lại.

"Ảnh Độc môn to gan! Lại dám đả thương con gái của ta ư!"

Rắc rắc, một cái chén thủy tinh trong tay Yến Cô Phong biến thành bột phấn.

"Bọn chúng dám đi vào trong phạm vi thế lực của ta gây sự, chẳng lẽ bọn chúng nghĩ Yến gia chúng ta là nơi không người?

"

"Phụ thân, Ảnh Độc môn là một môn phái lớn, hành sự rất quỷ bí, được truyền thừa từ vô thượng độc tông của đại lục Lạc Nhật ở phương Tây."

Yến Phi Hà nói tiếp:

"Môn phái này không thể coi thường được, phụ thân ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ, để khi con trở về sẽ bẩm báo chuyện này với học viện Chân Long xử lý. À đúng rồi, lần này con được một người trợ giúp mới có thể dễ dàng đánh chết được cao thủ Ảnh Độc môn."

"Được một người trợ giúp à, là ai thế?"

Yên Cô Phong kinh ngạc hơn, vội vàng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro