Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Xuy Hàn nhìn bộ dạng thương tâm cùng ủy khuất của Phương Đường Khê, có chút đau lòng. Nhưng loại chuyện như đi an ủi một người nam nhân, y thật sự làm không được. Lam Xuy Hàn ôm lấy Phương Đường Khê, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm trên tóc hắn, xuyên qua mái tóc màu bạc mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh xinh đẹp bên dưới xiêm y. Cảm giác thất vọng đau khổ của lam Xuy Hàn bỗng nhiên thay đổi: "Đừng nóng giận.... Ngươi đối với ta như vậy, ta rất cảm động.... Ta nói thật. Ta không biết ngươi lại yêu ta như thế.... Kỳ thật ta đối với ngươi cũng có chút cảm giác, chỉ là vì một chút cảm giác này mà..... Thiên luân nữ nhân chi đạo, ta nghĩ hai chúng ta là không thể nào... Nếu như, nếu như ngươi cảm thấy được, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, không để ý người khác... Cứ như vậy một chỗ cũng tốt, dù sao ngươi đã vì ta làm nhiều việc như vậy...."

Qủa nhiên giống với suy nghĩ của hắn.... Lam Xuy Hàn thật sự nói ra những lời này. Phương Đường Khê nhất thời nổi trận lôi đình: "Cổn! Ngươi cút ra ngoài cho ta!"

Lam Xuy Hàn lẳng lặng nhắc nhở hắn: "Đường Khê, ngươi không sợ người ngoài nghe thấy sao?"

Gương mặt tuấn tú đỏ bừng, Phương Đường Khê quả nhiên thấp giọng lại: "Hảo, ngươi không đi, ta đi."

Chân của hắn không thể cử động, đương nhiên không thể bước đi, nói rời khỏi cũng chỉ chọc người ta chê cười mà thôi. Lam Xuy Hàn vốn dĩ muốn nhắc hắn, nhưng Phương Đường Khê đẩy y ra, giãy dụa bước xuống giường. Song, hai chân mềm nhũn, lập tứ ngã xuống đất, hai tay vậy mà vẫn bám xuống đất, tiến về phía trước từng chút một.

Lam Xuy Hàn nhìn thấy hắn cố gắng nhúc nhích thân thể, lồng ngực tựa như bị đào một cái động lớn, làm y đau đến mức co quắp.Y muốn đỡ Phương Đường Khê đứng dậy, nhưng lại bị hắn đẩy ra.

"Cút!"

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, Thải Ngôn hét to: "Đường Khê đại ca! Có phải tên họ Lam kia khi dễ ngươi không?" Nguyên lai bọn họ khắc khẩu đã kinh động đến Thải Ngôn và Lôi Phượng Chương đang lo lắng chờ bên ngoài. Phương Đường Khê chưa kịp trả lời, Thải Ngôn lại nói: "Đường Khê đại ca, ngươi không nói gì, vậy ta tiến vào?"

Lôi Phượng Chương không kiên nhẫn nói: "Ngươi nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì?" Nói xong liền vươn tay đẩy cửa ra. Nhìn thấy Phương Đường Khê quần áo bất chỉnh nằm trên mặt đất, Lôi Phượng Chương nhất thời hô to: "Đường Khê huynh, ngươi xảy ra chuyện gì? Có phải hay không bị gia hoả này làm.... Làm..."

Thải Ngôn căm tức liếc Lôi Phượng Chương, tiến lên vài bước, đỡ Phương Đường Khê lên. Phương Đường Khê quay đầu khẽ nói với nó: "Dẫn ta đi đi, ta không muốn ở lại chỗ này."

Thải Ngôn cũng không nói nhiều, ôm hắn bước ra khỏi phòng. Lam Xuy Hàn đứng ở bên cạnh, thầm sắc âm tình bất định, nhưng cũng không tiến lên ngăn cản.

Phương Đường Khê tâm loạn như ma, quả nhiên sau khi Lam Xuy Hàn biết chân tướng liền quyết định muốn chịu trách nhiệm... Trong hắn dâng lên loại cảm giác tức giận, nhục nhã rồi lại âm thầm bi thương – mặc dù Lam Xuy Hàn nói rất nhiều điều làm hắn cảm thấy tổn thương, nhưng khi nghe y nói có chút thích mình, trong lòng vẫn mừng thầm, hơn nữa tình trạng ho ra máu cũng giảm rõ ràng.... Thì ra chính mình chưa từng buông tha đoạn tình ái này.

Phương Đường Khê nghĩ vậy có chút cáu giận bản thân, Lam Xuy Hàn muốn gặp hắn hắn cũng không muốn gặp y, mỗi ngày đều gọi người đánh đuổi. Chỉ là vẫn nhơ nhơ ngác ngác ngồi, chỉ để cho tôi tớ đúng giờ hầu hạ sinh hoạt hàng ngày, một câu cũng không nói nhiều.

Thải Ngôn thấy thế, muốn mắng Lam Xuy Hàn một trận, nhưng lại phát hiện y từ lâu đã đi đâu mất. Thế là chỉ có thể cầu mong Tiết Bất Nhị mau tới Hàng Châu.

Tiết Bất Nhị cực kỳ mê tiền, hắn nhận tiền của phụ mẫu Thải Ngôn liền nhận nó làm đồ đệ. Gia đình Thải Ngôn có quyền có thế tự nhiên không cần bàn tới, Lôi Phượng Chương đối với nó cũng có chút kiêng kỵ. Hai người tuy nhìn nhau không vừa mắt, nhưng cũng không dám khai chiến trong nhà Phương Đường Khê.

Phương Đường Khê quả thật có chút trì độn, hoàn toàn không cảm giác được bên ngoài đang diễn ra chuyện gì. Có lúc mông mông lung lung nghĩ đến chuyện phát sinh trước đây, nghĩ đến những ngày ở cùng Lam Xuy Hàn, lại một trận hoảng hốt. Bảo Thải ngôn cho tôi tớ mang vào phòng không ít rượu, uống say liền ngủ một trận, ngủ dậy liền tiếp tục uống. Có lúc nghĩ đến chuyện thương tâm, chính mình thực không nên thương y, đem rượu hòa với máu cùng uống vào.

Trong mông lung dường như thấy được Lam Xuy Hàn đang ở bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn hắn, ôn tồn mà liên tục nói yêu hắn, cảnh tượng như vậy dường như chỉ có thể xuất hiện trong mộng.

Lam Xuy Hàn làm sao có thể đối với hắn như vậy? Y đối với hắn vẫn là thái độ làm việc chung, chút tình cảm cũng chỉ là bố thí.... Sao có khả năng đối với hắn ôn nhu như vậy?

Xuất hiện ảo giác a... Phương Đường Khê vô thức nghĩ, nhưng cũng không khước từ Lam Xuy Hàn ở trong mộng đối với hắn ôn nhu. Nếu như trong mộng có thể có được ôn nhu của y, hắn nguyện ý vĩnh viễn không tỉnh lại......

Phương Đường Khê đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên ngửi được một mùi vô cùng gay mũi, hắt xì một cái. Thì ra Tiết Bất Nhị đã đến, đang dùng sợi ngải cứu cọ mũi hắn.

Phương Đường Khê phát hiện Thải Ngôn cũng ở một bên, không khỏi ho khan một tiếng: "Tiết đại ca, sao ngươi lại tới đây?"

"Đến để xem ngươi chết chưa?" Tiết Bất Nhị lạnh lùng nói: "Vì một người nam nhân, có đáng giá vậy không?"

Phương Đường Khê có chút xấu hổ: "Ta biết ta làm vậy là không đúng. Nhưng ta chỉ muốn quên hắn mà thôi..."

"Vậy ngươi đã quên được hắn rồi sao?"

"Không có. Con sâu kia thật sự rất lợi hại a." Phương Đường Khê lắc đầu.

"Quan hệ gì đến cổ trùng? Nếu như ta lấy cổ trùng ra, ngươi liền có thể quên được hắn?" Tiết Bất Nhị hừ lạnh một tiếng, lấy con dao nhỏ đặt trên lửa trở tới trở lui.

"Hiện tại đã có thể lấy ra?" Phương Đường Khê nghe được tin này, trong lòng không biết là kinh ngạc kích động, thậm chí.... Còn có một chút thương cảm.

"Tạm thời thủ xem." Tiết Bất Nhị lấy ra một bình sứ nhỏ, để trên tủ gỗ "Ngươi ngồi xuống."

Phương Đường Khê cố sức đứng dậy, Thải Ngôn không nói một lời, tiến lên nâng hắn dậy, để hắn tựa vào đầu giường. Nhìn Tiết Bất Nhị phủ dược vật lên dao bạc, Phương Đường Khê cười hỏi: "Thử xem? Vậy nếu thất bại thì sao?"

"Châm kim ngươi thêm vài giờ, tuyệt đối không thất bại."

"Tới địa ngục đi!" Phương Đường Khê buồn phiền đánh hắn một quyền, liền nghe Tiết Bất Nhị nghiêm nghị nói: "Nhắm mắt lại."

Phương Đường Khê không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, liền cảm thấy tâm mi đau xót. Mở mắt ra liền thấy Tiết Bất Nhị dùng tiểu đao rạch một đường nhỏ tại giữa trán hắn, từ chỗ đó lấy ra một tiểu đông tây.

Thải Ngôn đem bình sứ để cạnh miệng vết thương, máu cùng cổ trùng liền chảy vào trong bình sứ, ngay khi đuôi cổ trùng vừa chui qua khỏi miệng bình, Thải Ngôn nhanh chóng đậy nắp lại.

Phương Đường Khê nhìn cổ trùng trong suốt, nhịn xuống ảm giác buồn nôn, cười khổ nói: "Sao lại xấu như vậy a...." Thế nhưng còn ở trong thân thể mình ngây người nửa năm....

Tiết Bất Nhị trừng mắt nhìn hắn: "Mỹ lệ như vậy, ngươi còn nói nó xấu?"

Phương Đường Khê không dám cùng gã tranh luận, sờ sờ tâm mi, nhất thời đầu ngón tay dính không ít máu, hắn không khỏi lẩm bẩm: "Một đao sâu như vậy, sẽ không phá tướng chứ? Ta lớn lên suất như thấ, nếu như trên mặt có sẹo thì..."

"Mặt Đường Khê đại ca sẽ không sao đâu." Thải Ngôn vội vàng nói.

"Thật vậy sao?" Phương Đường Khê cười hỏi.

Thải Ngôn nhìn vết thương trên tâm mi của hắn dần dần ngưng kết, hình thành một điểm chu sa đỏ tươi. Dung mạo anh tuấn lại tăng thêm mấy phần yêu mị, không khỏi ngây người ngẩn ngơ.

Tiết Bất Nhị cười nói: "Đúng vậy, nếu như mặt ngươi xấu đi, hắn phụ trách."

Mặt Thảo Ngôn nhất thời đỏ bừng: "Sư phụ... Người..."

Tiết Bất Nhị cười nói: "Nếu như Đường Khê đại ca của ngươi phá tướng, ngươi phụ trách xoá vết sẹo cho hắn, ta nói sai sao?"

Thải Ngôn cuối đầu, mơ hồ ứng tiếng. Phương Đường Khê cũng không để ý, cùng Tiết Bất Nhị hàn huyên vài câu.

JEY8 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro