Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Phượng Chương tự nhiên cũng bị đuổi ra, đứng cạnh Lam Xuy Hàn nói móc y một trận. Lam Xuy Hàn vừa thất vọng đau khổ, vừa sung sướng, cũng không quản gã, ngồi ở lan can hoa viên nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm vận công lắng nghe động tĩnh ở trong phòng.

Chỉ nghe Thải Ngôn nói rằng: "Đường Khê đại ca.... Ngươi tỉnh rồi?"

Phương Đường Khê ho khan vài tiếng, cực kỳ chật vật, "Oa" một tiếng, dường như lại ói ra một búng máu, cười khổ nói: "Thải Nhôn, ngươi tới rồi.... Ta.... Ta...."

"Đường Khê đại ca, có phải ngươi muốn quên hắn, cho nên mới thổ huyết, có phải hay không?"

"Hắn.... Hắn.... Hắn nói muốn tuyệt giao...." Phương Đường Khê thấp giọng nói.

Lam Xuy Hàn cả kinh, mất một lát mới nhớ chính mình đã từng nói qua, không khỏi ngây người ngẩn ngơ. Y là trong lúc tức giận Phương Đường Khê không thèm để ý tới mình nên mới nên mới nói như vậy, ai ngờ Phương Đường Khê lại khắc sâu vào lòng.

"Đường Khê đại ca.... Ngươi còn tiếp tục đau đớn như vậy, sẽ chết a....."

Sẽ chết sao? Lam Xuy Hàn bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Kỳ thực, y đã sớm hình thành thói quen có Phương Đường Khê ở bên cạnh. Cho nên đối với việc hắn mất tích nửa năm thập phần không vui. Mãi đến gần đây biết hắn được hắn ở chỗ này, tâm tình mới dần dần yên ổn. Tuy rằng nói phải tuyệt giao, nhưng khi thật sự phải ly khai, y vẫn do dự..... Nếu như hắn chết.....

Lam Xuy Hàn quả thực không dám nghĩ tiếp.

Y chính là thích có Phương Đường Khê ở bên cạnh, nếu như hai người vẫn làm bằng hữu, không phải tốt lắm sao? Nhưng Phương Đường Khê lại hết lần này đến lần khác được một tất lại muốn tiến một bước, muốn làm tình nhân, nháo đến mức không thể không tuyệt giao.

Y không hy vọng hắn chết. Chưa từng nghĩ.

"Ta biết. Tiết đại ca đã từng nói qua. Cho dù.... Ta chỉ có một chút thay lòng đổi dạ cũng sẽ đau đến chết đi sống lại. Trừ phi chết đi, có lẽ..... Dùng ngũ thạch tán, để chính mình chìm trong trạng thái điên cuồng, sẽ không có bất luận tâm sự gì nữa. Thải Ngôn, ngươi mang ngũ thạch tán đến đây." Phương Đường Khê thập phần bình tĩnh nói.

Lam Xuy Hàn chưa từng nghe qua giọng điệu lạnh như băng này của hắn, phảng phất như đang nói về một ai đó không liên quan đến mình.

Sở dĩ hắn thống khổ như vậy, là vì thay lòng sao?

Nếu hắn không còn thích mình nữa?

Lam Xuy Hàn bỗng nhiên có chút hốt hoảng, vô thức nắm chặt tay. Móng tay đâm sâu vào da thịt, tiên huyết nhanh chóng chảy ra.

"Thế nhưng.... Ngũ thạch tán là độc, ăn sẽ bị nghiện...."

"Ta biết."

"Đường Khê đại ca, ngươi không thể tiếp tục thương y nữa sao? Chỉ cần không đầy mười ngày nữa, sư phụ ta sẽ tới...." Thải Ngôn nhỏ giọng khóc.

"Thải Ngôn, không phải ngươi vẫn luôn muốn ta quên y sao? Hôm giờ ta thật lòng muốn quên y, ngươi vì sao lại khóc?"

"Ta muốn ngươi quên y, có điều không phải là bây giờ. Ngươi chờ mười ngày nữa, chờ sư phụ ta về..."

"Đứa ngốc!" Phương Đường Khê nhẹ nhàng nở nụ cười: "Nếu như tình cảm có thể tùy ý điều khiển, Đường Khê đại ca cũng sẽ không trở thành như vầy! Mau đi lấy ngũ thạch tán."

"Không! Ta không lấy!"

"Ngươi không cho.... Khục, lẽ nào... Ngươi muốn ta đau chết?" Phương Đường Khê cười, tuy là uy hiếp nhưng cũng là không thèm để ý.

Lam Xuy Hàn cũng không nhịn được nữa, đứng dậy đi đến cửa, một cước đá văng cửa phòng.

Phương Đường Khê kinh ngạc nhìn y, vì bất ngờ không kịp đề phòng, dáng tươi cười mang theo chút thương cảm trên mặt còn chưa rút đi, lộ ra vẻ giật mình.

Bốn mắt nhìn nhau, Phương Đường Khê thoáng có chút lãnh đạm, quay đầu đi, thấp giọng nói: "Ngươi không phải đi rồi sao?"

Lam Xuy Hàn bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ bất an, y dường như.... Sẽ mất đi Phương Đường Khê.... Sau này.... Sẽ không còn ai triền quấn bên cạnh y, thương y, vì y không để ý đến chính mình.......

Trong mắt có loại bối rối chợt lóe qua, y chậm rãi bước tới giường, nhìn Phương Đường Khê, nhẹ giọng nói: "Phương Đường Khê.... Ngươi bảo bọn họ lui ra ngoài đi."

Giọng nói mềm nhẹ phảng phất chút lạnh lẽo làm Phương Đường Khê giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng mang theo uy hiếp của y – với võ công của y, muốn nháo đến nơi này long trời lở đất cũng không phải việc khó. Mà chính mình từ trước đến nay đều đối với y vừa thương vừa sợ, thẳng đến lúc này cũng vô pháp cự tuyệt....

Phát hiện bản thân đối với nam tử này vẫn không có biện pháp, gương mặt Phương Đường Khê không khỏi lộ ra biểu tình đau thương thống khổ, hắn nhìn Thải Ngôn nói: "Các ngươi đều ra ngoài đi!"

Thải Ngôn có chút không cam lòng: "Đường Khê đại ca....."

"Ta cùng Lam công tử có chuyện muốn nói." Phương Đường Khê nói: "Các ngươi đều đi ra người đi."

Hảo đê tiện! Lôi Phượng Chương căm tức liếc nhìn Lam Xuy Hàn, lại nhìn Phương Đường Khê, do dự nói: "Đường Khê huynh, nếu có chuyện gì, ngươi kêu lên một tiếng, ta ở ngay bên ngoài."

Phương Đường Khê không yên lòng gật đầu, không phát hiện Lam Xuy Hàn có vẻ tức giận. Sau khi mọi người đi ra ngoài, Lam Xuy Hàn nhanh chóng đóng cửa phòng lại, thượng soạn, đi đến trước mặt hắn.

"Thời gian ta không có ở đây, ngươi cùng bọn họ có quan hệ gì?" Lam Xuy Hàn chế trụ bờ vai hắn, lạnh lùng nói.

Phương Đường Khê ngưng, ngưng mắt nhìn y một lát, nhẹ giọng nở nụ cười: "Ta còn tưởng là chuyện gì, nguyên lại, ngươi là muốn hỏi ta vấn đề này?" Còn tưởng rằng... Y thật sự có một chút quan tâm hắn... Phương Đường Khê đối với hy vọng xa vời mà ấu trĩ của mình cười khổ.

Rõ ràng đã nói với chính mình, không nên thương y....

"Nói a! Ngươi cùng Lôi Phượng Chương vì sao lại trở nên thân thiết?"

Bị tra hỏi vấn đề như vậy, Phương Đường Khê không nhịn được có loại cảm giác khuất nhục, rõ ràng là....Hai người ngang hàng nhau, bởi vì chính mình quá thương y, cho nên rơi xuống vị trí hèn mọn, bị y chất vấn quan hệ cùng nam tử khác. Cư nhiên bị người mình yêu.... Thật sự là buồn cười....

Mà thôi.... Nếu đã quyết định không bao giờ...... gặp nữa, một lần sủng nịch cuối cùng, có ngại gì?

"Hắn... Đến tửa quán nhiều lần, về sau vô tình gặp ta ở đó, thế là dần dần quen thuộc." Phương Đường Khê thong thả nói, cố nén ho khan, cuối cùng vẫn là nhịn không được, ho không ngừng. Hắn che miệng lại, tiên huyết phủ đầy tay, dòng máu xuyên qua khẻ tay chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro