Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc học lên của tôi được tổ chức vào tháng bảy.

Trước đó tôi không muốn làm, nhưng mẹ tôi vui tươi hớn hở nói: "Không dễ gì mới được sĩ diện một lần, bé để mẹ cũng được kiêu ngạo đi."

Hôm tổ chức tiệc học lên có rất nhiều người đã đến.

Vì độ hot của giải đấu bên nữ vẫn còn chưa hết nên thậm chí có cả phóng viên tiến đến.

Ngày đó, tôi đứng trên sân khấu phát biểu, đứng ở dưới là người thân và bạn bè của tôi.

Bàn gần nhất là các thầy cô của tôi, chủ nhiệm lớp, cô dạy hóa, thậm chí cả thầy chủ nhiệm toàn khối cũng đã tới.

Tôi nhìn xuống dưới sân khấu, cầm ra bản thảo đã chuẩn bị sẵn, cảm tạ những người đã từng giúp đỡ tôi trên con đường đi được tới nơi đây, cảm tạ tất cả mọi người.

"Cuối cùng em muốn cảm ơn thầy chủ nhiệm lớp của em."

Chủ nhiệm lớp ngồi nghiêm chỉnh, mặt đầy vui sướng nhìn về phía tôi.

Tôi cầm microphone, từng câu từng chữ vang vọng khắp nơi:

"Đầu tiên em xin cảm ơn thầy đã không có trách nhiệm, lạnh nhạt hờ hững, để cho em có oan không biết báo chỗ nào, để em có thể sớm nhìn thấy bộ mặt thật của thế giới này."

Nụ cười trên mặt của chủ nhiệm lớp chợt cứng đờ.

"Thứ hai em xin cảm ơn thầy đã vu khống hãm hại, để em bị cô lập, bị xa lánh, mới có thể luyện được ý chí cứng như sắt thép."

"Diệp Thanh, em nói bậy bạ cái gì đấy?!"

"Thầy vội cái gì? Em còn chưa nói xong đâu. Thứ ba em xin cảm ơn thầy không phân rõ phải trái, đổi trắng thay đen, để cho em bị người khác hoài nghi, chỉ còn cách không ngừng chứng minh chính mình, đột phá bản thân thì mới có được thành tích ngày hôm nay."

Tôi giơ một ly trà lên, chậm rãi đổ xuống mặt đất.

"Diệp Thanh! Em!" Ông ta đứng phắt dậy, tức giận đến nỗi ôm ngực.

Hai ống kính quay về phía chủ nhiệm lớp, khẽ xì xào bán tán: "À, thì ra là ông ta. Ông ta cũng từng dạy tôi, buồn nôn lắm."

Ánh đèn flash sáng lên mấy lần, khuôn mặt của chủ nhiệm lớp tức giận đến phát tím.

"Đừng có chụp ảnh!"

Tôi nhướn mày, cười nói: "Thầy ơi, thầy đã từng nói nếu em có thể thi đậu 211 thì thầy sẽ dựng ngược gội đầu. Thầy làm thầy giáo, chắc sẽ không nuốt lời đúng không?"

"Em em em! Diệp Thanh, em quả là không ra cái gì! Dù nói thế nào tôi cũng là thầy của em!"

"Không ra gì chỗ nào cơ? Thầy ơi, năm lớp mười và lớp mười một của em trôi qua như thế nào, đừng bảo thầy đã quên hết rồi nhé?"

Ông ta sửng sốt, nhìn quanh bốn phía một vòng, nhưng lại chỉ nhận được ánh mắt hóng chuyện của tất cả mọi người.

Mấy năm nay ông ta làm chủ nhiệm lớp, đã đắc tội hết một lượt, mọi người ước gì có người mắng ông ta vài câu cơ.

Một thầy giáo giả bộ hòa giải: "Lão Dương, con bé còn nhỏ, thầy cũng đừng so đo làm gì. Có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng với nhau. Ôi chao Diệp thanh, em nhìn em kìa, sao có thể nói như thế với thầy mình được?"

Thầy ấy chớp mắt với tôi, ám chỉ tôi đến đây là được rồi.

"Thật sự là! Thật sự là lòng lang dạ sói! Mất dạy dỗ em một hồi! Em với mẹ của em giống hệt nhau, đều là mấy thứ không có tố chất, không biết xấu hổ!"

"Lão Dương, thầy là thầy giáo đấy, sao có thể mắng chửi người khác vậy được? Chẳng lẽ những gì em ấy nói đều là thật?"

"Biến đi!"

Ông ta mất hết thể diện, thở hổn hển mắng chửi mấy câu rồi cầm túi tức giận rời khỏi.

Có mấy thầy đi theo ra ngoài, nhưng miệng vẫn hô: "Lão Dương, thầy đừng tức giận làm gì. Giữa hai người nhất định là có hiểu lầm gì đó, có chuyện thì nói cho rõ ràng rồi đi!"

Nhưng trong giọng nói ấy tất cả đều là tâm trạng cười trên nỗi đau của người khác.

Tôi thở ra một hơi.

Thoải mái!

Sau khi xuống sân khấu, tôi nặn ra ít nước mắt, kể lại một cách chi tiết về ba năm cấp ba của mình, trở thành một "Câu chuyện truyền cảm hứng".

Vài ngày sau chuyện trong bữa tiệc học lên của tôi được lên tin tức.

Chủ nhiệm lớp của tôi mất hết danh tiếng, còn bị nhà trường xử phạt, từ nay về sau không được làm giáo viên chủ nhiệm.

Cuối cùng ông ta đã không thể tiếp tục hại người nữa rồi.

Hôm khai giảng tôi và Chu Nhượng cùng nhau ngồi máy bay tới Bắc Kinh.

Cậu ấy không học Thanh Hoa, lúc mới có kết quả đã bị Bắc Đại giật mất rồi.

Cậu ấy học Bắc Đại.

Còn tôi học đại học ở Bắc Kinh.

Chúng tôi đều có một tương lai xán lạn.

"Diệp Thanh."

"Ơi?"

"Nhìn ngoài cửa sổ kìa."

Tôi thoáng nhìn ra cửa sổ, chẳng có gì cả.

"Đâu có gì đâu..."

Tôi nghiêng đầu lại, đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị cậu ấy thơm một cái vào mặt.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro