Chap 05: Chúng ta dừng lại đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Bảo Trân nằm trên giường, hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia cầu vồng sáng rực, ai ai nhìn cũng đều mê mẩn.

Cánh cửa 'cạch' một tiếng mở ra, bên ngoài Vũ Văn Thanh bước vào, đặt xuống bàn một phần cháo dinh dưỡng. Hắn tiến tới áp tay lên trán cô.

- Đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa?

Phùng Bảo Trân nhe răng cười.

- Đỡ hơn nhiều rồi.

Vũ Văn Thanh cười khẽ, ngồi xuống ghế mở hộp cháo ra đưa đến trước mặt cô. Bảo Trân cảm ơn một tiếng, cầm lấy hộp cháo từ từ ăn.

Hắn hừ nhẹ, ngón tay ấn vào trán cô.

- Em đó, không biết tự chăm sóc bản thân sao? Sao lại bệnh đến mức nhập viện thế này?

Phùng Bảo Trân ôm trán, nhăn mặt dỗi hờn.

- Đau! Anh này!

Vũ Văn Thanh chẹp miệng, đứng dậy muốn đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho Bảo Trân lại bị cô níu tay lại hỏi.

- Lúc nãy mưa mà, anh đi đâu lâu thế?

Hắn ngẩn ra một chút, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, mỉm cười.

- Còn không phải mua cháo cho em?

Phùng Bảo Trân ngờ vực.

- Chỉ vậy thôi sao?

Vũ Văn Thanh nói dối không chớp mắt, gật đầu.

- Chỉ thế thôi.

Đôi mắt Bảo Trân có phần chùng xuống, thế nhưng đối diện Văn Thanh vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, gật nhẹ đầu buông hắn ra.

Vũ Văn Thanh nhìn cô một chút, xoay người rời đi. Lúc cánh cửa khép lại, trong phòng vang lên tiếng thở dài khe khẽ. Bảo Trân chỉnh lại tư thế nằm xuống giường, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên tia buồn phiền.

Không phải cô không biết Văn Thanh đến tìm người đàn ông kia, càng không phải không biết hắn yêu người kia nhiều như thế nào.

Chỉ là cô thực sự ghen tị. Nhìn những đêm hắn ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó, nhìn nụ cười hiện trên gương mặt hắn mỗi khi tên người kia vang bên tai, Phùng Bảo Trân đã không nhịn được mà cảm thấy tức giận. Ích kỉ như vậy, nhỏ mọn như vậy, chẳng phải vì cô yêu Vũ Văn Thanh sao? Sẽ chẳng có ai thoải mái khi mà người mình yêu cứ mãi nghĩ đến người khác cả.

Phùng Bảo Trân ngẩng đầu nhìn về cầu vồng, lại phát hiện nó đang dần biến mất. Cô rũ mi, bàn tay nắm chặt lấy mép chăn, run rẩy.

.

Công Phượng mặc vào bộ quần áo thể thao, trên lưng vẫn mang số mười hiên ngang lẫy lừng. Anh mang vào đôi giày mà đồng đội tặng hôm sinh nhật vừa rồi, tay ôm lấy quả bóng bên hông, tự nhìn mình trong gương không nhịn được bật cười.

Trông vẫn ngầu phết nhỉ?

Công Phượng hôn lên quả bóng, đã lâu không chơi, anh chẳng biết mình có thể chơi tốt hay không, chỉ là nếu có thể, anh vẫn muốn chiến đấu hết mình.

Vũ Văn Thanh theo lời hẹn đến đón Công Phượng, đứng tần ngần nhìn người trước mặt, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Trước đây hắn từng mang suy nghĩ, Nguyễn Công Phượng trong bộ quần áo thể thao chính là đẹp đẽ nhất.

Hắn nhớ bóng lưng người đàn ông lăn xả trên sân bóng, có đau có khó cũng chẳng bỏ cuộc. Công Phượng thường cùng hắn ôm nhau khi ghi bàn, dù chẳng phải những cái siết tay đầy nhớ nhung, chẳng phải những lần anh nép vào lòng hắn ấm áp, chỉ là thoáng qua một chút thôi, thế nhưng đối với hắn lại ý nghĩa như thế. Bây giờ tìm lại cũng thật khó đi.

Hắn mỉm cười nhìn anh.

- Anh hợp nhất vẫn là bộ quần áo này!

Công Phượng cười bằng giọng mũi, quần áo đối với anh vẫn rất vừa vặn.

- Tiếc là tôi chẳng còn cơ hội để khoác lên bộ quần áo này và tham gia một trận đấu chân chính nữa rồi!

- Thế tại sao lại giải nghệ?

Nguyễn Công Phượng ngước mắt nhìn hắn, đuôi mắt ánh lên vài tia lấp lánh. Dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười nở trên môi anh, và bằng chất giọng tự nhiên nhất, như đó là một điều hiển nhiên, Công Phượng trả lời.

- Tôi không phải đã nói rồi sao? Bởi vì tôi yêu cậu, chỉ là yêu cậu thôi.

Lời yêu nói ra như thế, Vũ Văn Thanh cảm thấy không đành lòng. Hắn cắn môi, quyết định không nhắc đến nữa.

- Chúng ta đi thôi!

Nguyễn Công Phượng lại muốn hỏi hắn tại sao không chịu một lần nghiêm túc nghĩ đến những điều anh đã làm vì hắn, để nhận ra anh yêu hắn đến nhường nào. Nhưng Công Phượng nghĩ rồi lại thôi, tuyệt nhiên giấu nhẹm vào lòng.

Hôm đó hẹn một ngày cùng nhau đá bóng cũng không ngờ có thể thực hiện thật. Hôm nay ngoài mấy anh em trong câu lạc bộ còn có những người cùng đội trên tuyển quốc gia, gặp anh đã lập tức lao ngay đến. Hà Đức Chinh chạy đến, ôm lấy Công Phượng đầu tiên. Cậu đã chẳng gặp anh từ trước khi anh giải nghệ rồi, đến giờ gặp lại không khỏi xúc động. Còn nhớ khi đó mỗi khi Đức Chinh quậy phá, luôn là Công Phượng bảo vệ cậu khỏi những lời trách mắng, cho nên đối với cậu anh chiếm một vị trí thật quan trọng.

Công Phượng vì sức nặng mà loạng choạng một chút, cũng bật cười xoa mái tóc ngắn cũn cỡn của Hà Đức Chinh. Một vài người đi đến ôm lấy hai người, rốt cuộc thành một đám người ôm nhau, vừa cảm động vừa buồn cười.

Công Phượng bị vây đến khó thở, vỗ vai người gần nhất hét lên.

- Được rồi được rồi, khó thở quá!

Họ cười nhẹ vài tiếng, thả anh ra. Công Phượng đẩy quả bóng về phía Bùi Tiến Dũng, mỉm cười phấn khởi.

- Chiến thôi!

Tính cả câu lạc bộ, mọi người chia ra thành hai đội, Công Phượng may rủi thế nào lại cùng đội với Vũ Văn Thanh. Anh cũng không có để ý lắm, tập trung chơi hết sức, thế nhưng chấn thương lúc trước khiến anh không thể chuyên nghiệp bền bỉ, cơ thể đã lâu không hoạt động thể thao cũng cản trở một phần. Công Phượng chạy trên sân gần chín mươi phút đã mệt đứt hơi, cố gắng dành chút sức dứt điểm quả bóng cuối, quả bóng bay thẳng vào lưới, Bùi Tiến Dũng bay người nhưng không có bắt được. Đã lâu không có cảm giác này, Công Phượng mừng rỡ chạy trên sân, rốt cuộc nhìn thấy Vũ Văn Thanh nhìn anh mỉm cười. Nhớ đến trước đây, mỗi lần ghi bàn anh đều ôm lấy hắn, mãi lại thành thói quen. Công Phượng chuyển hướng chạy về phía Văn Thanh, dang tay ôm chầm lấy hắn như trước đây từng làm, trong lòng dâng lên xúc cảm mãnh liệt.

- Anh làm tốt lắm!

Giọng nói Văn Thanh vang lên bên tai, Công Phượng cắn môi kiềm chế cảm xúc, nhưng vẫn không nhịn được siết chặt tay một chút. Tất cả đều giống như trước, khoảnh khắc anh ôm lấy Văn Thanh trên sân, khoảnh khắc hơi thở nặng nhọc cùng giọng nói kia vang bên tai, tất cả đều không có điểm khác biệt, đến cả xúc động thoáng qua cũng y hệt.

Công Phượng đón lấy chai nước từ Văn Hậu ngửa cổ tu ừng ực. Đoàn Văn Hậu cũng ngồi xuống cạnh anh, theo đó là hầu hết các đồng đội, xem anh là trung tâm mà tụ lại.

Bùi Tiến Dũng lau mồ hôi, giơ ngón cái tươi cười nhìn anh.

- Anh Phượng vẫn chuyên nghiệp như xưa nhỉ? Vào tận hai trái!

Công Phượng cười phì, đánh vào vai Tiến Dũng một cái.

- Là em nhường anh còn gì? Tưởng anh không biết à? Anh biết rõ năng lực của em, gần đây lại phát huy rất tốt, hai quả ấy không phải do em cố tình bỏ lỡ sao?

Bùi Tiến Dũng ngày nào cũng luyện tập, đến hiện giờ vẫn chưa hết, còn anh giải nghệ lâu nay, nghĩ thế nào cũng không cân xứng. Nhưng mà Công Phượng không có khó chịu khi họ làm như thế, ngược lại còn rất vui vẻ. Đồng đội của anh vẫn thương yêu anh như thế.

Bùi Tiến Dũng bị bắt bài, cười trừ.

- Nhưng chẳng phải kĩ thuật của anh cũng rất tốt sao?

Quang Hải từ đâu đi đến, cố xen vào đám đông nhưng chẳng được, chỉ ló đầu qua hàng người mà nhìn anh, miệng tươi cười.

- Đúng vậy đó, anh Phượng trước giờ vẫn giỏi như vậy!

Công Phượng lừ mắt.

- Dẻo miệng!

Sân bóng vang lên vài tiếng cười. Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt từng người, cùng với trên môi là một nụ cười rực rỡ, thời gian giống như quay về lúc xưa, như thể trước giờ chẳng có gì thay đổi.

.

Vũ Văn Thanh ôm lấy Công Phượng, mặc kệ mùi mồ hôi xộc lên mũi.

- Hôm nay em ở lại đây được không?

Anh nhíu mày đẩy hắn ra, mệt mỏi ngồi xuống ghế rót một cốc nước.

- Không phải Bảo Trân đang bệnh sao?

Vũ Văn Thanh lại muốn tức giận. Công Phượng mỗi khi mở miệng đều châm chọc chuyện này. Thế nhưng nhớ đến lời anh nói trước đây, hắn lại không muốn mối quan hệ này thêm xấu.

Hắn ngồi xuống cạnh anh, kéo tay anh hôn lên trán một cái.

- Đừng nhắc đến chuyện này, em biết điều này rất khó chịu mà.

Nguyễn Công Phượng đặt cốc nước xuống bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Văn Thanh.

- Chúng ta nên dừng lại thôi!

Vũ Văn Thanh trợn mắt, giống như không tin vào tai mình. Hắn chợt cầm lấy bàn tay anh, siết chặt.

- Anh nói gì!?

Đôi mày Công Phượng hơi nhíu lại vì đau, nhưng đây chẳng phải lúc quan tâm đến điều đó. Anh một lần nữa lặp lại, rõ ràng từng câu chữ.

- Chúng ta dừng lại đi!

Vũ Văn Thanh nghiến răng, gắt lên.

- Em không đồng ý!

Bằng thái độ bình thản, giống như đã đoán được câu trả lời từ trước, Công Phượng lắc khẽ đầu.

- Thế cậu muốn tôi làm sao đây?

Vũ Văn Thanh sợ, thật sự sợ hãi. Hắn trước giờ chưa nghĩ đến hiện tại, chưa nghĩ đến sẽ có một ngày người đàn ông trước mặt sẽ đưa ra một dấu chấm kết thúc cuộc tình của bọn họ, thế nên hắn chỉ biết ra sức lắc đầu.

- Yêu nhau lâu như vậy, anh nỡ buông sao?

Nguyễn Công Phượng cảm thấy thật nực cười.

- Cậu còn dám nói sao? Còn không phải chính là cậu là người vứt bỏ quãng thời gian lâu như vậy để đến với người khác sao?

Vũ Văn Thanh nhất thời câm nín, muốn giải thích nhưng lại chẳng tìm được lí do. Là do hắn, đúng là tất cả đều do hắn.

Công Phượng thở hắt ra, lại tiếp tục nói.

- Cho nên, chúng ta dừng lại tại đây. Tôi...

- Nhưng em không muốn!

Vũ Văn Thanh ôm chầm lấy người trước mặt, cảm giác sợ hãi dâng lên không thể kiểm soát. Như bấu víu lấy chút hi vọng cuối cùng, hắn chẳng dám buông tay, người đàn ông này quan trọng như vậy, làm sao mà hắn buông bỏ được?

- Chẳng phải anh giã từ nghiệp cầu thủ chỉ vì muốn yêu em sao? Bây giờ chia tay như thế liền trở thành công cốc, anh muốn thế à?

Công Phượng im lặng một chút, ở bên tai hắn chậm rãi cất lời, giọng điệu nhàn nhạt không gấp gáp.

- Trước đây vốn dĩ đã là vô nghĩa rồi, chia tay cũng chẳng còn gì đặc biệt, tôi cũng không có hối hận. Tôi và cậu có thể trở lại thành đồng đội, có thể cười đùa vui vẻ, có thể ôm nhau lúc ghi bàn, là đồng đội thôi, thì có lẽ sẽ không đau lòng nữa.

Hôm nay gặp lại anh em, đồng đội với nhau đều có thể thoải mái, trò chuyện không chút ưu phiền. Nghĩ đến nếu lúc trước hai người không yêu nhau, lúc này bọn họ đã có thể như hai người đồng đội, cũng sẽ không đến bước đường này. Cho nên, Công Phượng hi vọng rằng anh và Văn Thanh lùi về một bước trở thành đồng đội vô tâm vô tư, sẽ không còn những đau khổ của ngày hôm nay.

Nhưng, chính Công Phượng cũng không chắc chắn bọn họ có thể trở về nguyên vẹn với hai từ đồng đội hay không.

Công Phượng đẩy Văn Thanh ra, cắn môi.

- Đừng cố chấp nữa!

Thế nhưng Văn Thanh ngàn vạn lần không muốn điều này xảy ra. Hắn ghì lấy vai anh, giọng điệu cũng dần mất kiên nhẫn. Bỏ lại một câu liền bỏ đi.

- Em không đồng ý, cũng không cho phép, bởi vì em yêu anh!

Vũ Văn Thanh chỉ sợ tính cố chấp của Công Phượng nên không dám nán lại, dứt khoát quay người, giống như đang bỏ trốn. Nhưng đến lúc này, Công Phượng cũng trở nên mất bình tĩnh, quát.

- Nếu không muốn dừng lại thì chia tay cô ấy đi! Trước đây tôi đã nói rồi, là tôi hoặc cô ấy, một trong hai, đến bây giờ cậu nên quyết định đi, tôi hết kiên nhẫn chờ đợi rồi!

Vũ Văn Thanh siết chặt tay, tức giận đến đỏ mặt, nhìn anh thấp giọng nói.

- Được, anh cho em một thời gian, sớm thôi, rồi anh sẽ có câu trả lời!

Nhìn bóng lưng Vũ Văn Thanh rời đi, Công Phượng cũng bất lực buông thõng người ngồi xuống. Anh day day thái dương, cố không nghĩ đến những chuyện này nữa.

Nguyễn Công Phượng vừa tắm xong, tay còn đang lau khô tóc, trước nhà anh lại có tiếng người. Chẳng biết lại là ai, ngoài Văn Thanh cũng không có người nào biết nơi sống của anh, nhưng chính hắn cũng vừa rời đi rồi.

Công Phượng bước ra ngoài, xuyên qua hàng rào nhìn thấy bóng dáng một cô gái. Anh cau mày, ngờ vực gọi một tiếng.

- Phùng Bảo Trân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro