Chap 02: Nỗi sợ bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Công Phượng trước đây từng nói, bóng đá chính là niềm đam mê lớn nhất của anh. Anh yêu bóng đá như yêu chính sinh mệnh này, dù có đau đớn vì chấn thương, vẫn không hối hận vì chọn lựa của mình.

Thế nhưng hôm nay, Công Phượng đã chọn Văn Thanh.

Bởi vì, anh yêu bóng đá như sinh mệnh, còn anh yêu Văn Thanh... hơn cả sinh mệnh.

Nắng chiều rồi cũng dần tan, thời giam chầm chậm trôi, cho đến khi Văn Thanh vì tiếng chuông điện thoại mà sực tỉnh thì trời đã sập tối. Công Phượng vẫn giữ ánh mắt như có như không nhìn hắn, một tấc cũng không rời đi.

Nói ra những lời như thế không dễ, nhất là đối với con người trước giờ kiên cường với mọi khó khăn. Quyết định này của Công Phượng, giống như là trút hết cả dũng khí.

Văn Thanh nhìn vào màn hình điện thoại, hơi nhíu mày. Và Công Phượng hiểu hắn hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.

- Tôi muốn ở một mình.

Lông mi Văn Thanh khẽ run rẩy, vốn dĩ muốn ngỏ lời ở lại nhưng rồi lại thôi. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt người trước mặt một chút, cắn môi rời đi.

Khoảnh khắc cánh của đóng lại, Nguyễn Công Phượng giống như đã đến giới hạn, đôi mắt tràn ngập nước. Anh gác tay lên mắt, nhịn không được nức nở thành tiếng, nghe đến không đành lòng. Bóng tối bủa vây thân ảnh gầy gò, một lần nữa đem anh đến với cô đơn vô tận.

Vũ Văn Thanh ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang, vò rối mái tóc mình. Nghe tiếng khóc ấy, hắn lại không thể làm gì hơn, có phải là do mạnh mẽ lâu rồi, nên khi anh ấy khóc, những tiếng nức nở lại đầy đáng thương.

.

- Anh đây!

Văn Thanh mệt mỏi lên tiếng, bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt, rồi lại thả lỏng.

Bên kia im lặng một chút lại vang lên tiếng con gái, mang theo chút giận dỗi.

- Em đã gọi cho anh hơn ba cuộc rồi đấy.

Thanh thở dài, trong lòng dâng lên một chút cảm giác phiền hà. Hắn mím môi, đưa mắt vào phòng, nhìn người đang yên giấc trên giường, miệng nói vào điện thoại.

- Anh có việc bận.

- Bận đến mức không thể nhắn tin cho em một câu sao?

Văn Thanh không trả lời, hay nói chính xác hơn là hắn chẳng muốn trả lời. Người lôi cô ấy vào chuyện này là hắn, thế mà bây giờ hắn quá mệt mỏi để có thể chịu trách nhiệm.

Bảo Trân là một cô gái nhu nhược, sau bao nhiêu sự lạnh nhạt, cô vẫn không có can đảm nói ra câu chia tay, hay chỉ vì cô quá yêu hắn, đến mức thế giới này như mờ nhạt đi. Như ngay lúc này đây, khi đối diện với những cái thở dài len lén qua điện thoại, cô vẫn không thể nổi giận, còn có chút sợ hắn phiền.

Bảo Trân đành không nói thêm về vấn đề này nữa.

- Nghe bảo đồng đội của anh bị thương, anh ấy bây giờ có ổn không?

Vũ Văn Thanh khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn vào phòng bệnh. Trong bóng tối, đôi mày Công Phượng nhíu lại, khó chịu lắm.

- Anh... cũng không biết.

Sẽ không ai biết được trong lòng Công Phượng chất chứa điều gì, và ngay lúc này, anh có cảm thấy ổn không? Thế nhưng Văn Thanh biết, thứ hắn muốn tìm lại nhất chính là nụ cười thực sự vui vẻ của anh, bởi thời gian qua, chẳng có thứ gì ở anh là thành thật.

Văn Thanh dặn dò vài câu cho có lệ, sau đó ngắt máy mở cửa vào phòng. Công Phượng nằm trên giường thở nặng nề, mồ hôi cũng tuôn ra. Hắn hoảng hốt, lập tức gọi anh.

- Phượng, anh làm sao vậy?

Công Phượng vì tiếng gọi giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn quanh phòng, sau đó chăm chú nhìn Văn Thanh đang lo lắng. Anh thở dài, lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh và cố xua đi những mẩu hình rời rạc.

- Cậu vẫn chưa về sao?

- Em ở lại chăm sóc anh.

Công Phượng gật khẽ đầu, sau đó nằm xuống giường, nghĩ thế nào lại quay sang Văn Thanh.

- Cậu không ngủ à? Đã hơn mười hai giờ rồi.

- À, anh cứ ngủ trước đi.

Văn Thanh gãi gãi mũi, đem chăn cẩn thận phủ lên người anh, còn luyến tiếc vuốt nhẹ mái tóc mềm mại kia.

Phượng không quan tâm lắm về hành động của hắn, mím môi cố nhích người sang một bên giường.

- Không có chỗ ngủ đúng không? Lên đây mà ngủ, dù sao cũng là cậu chăm tôi, tôi cũng không nên đối xử tệ bạc.

Văn Thanh đúng ra muốn từ chối, nhưng cơ thể đã phản ứng trước khi hắn kịp suy nghĩ. Có lẽ vì thời gian qua chẳng được cận kề anh nên bây giờ lại rất nhớ.

Văn Thanh cố nép sát ra mép giường để tránh vết thương của Công Phượng. Hắn nhìn tấm lưng đang lên xuống của anh, trong lòng nặng trĩu, vươn tay muốn ôm lấy anh, nhưng rồi cũng rụt lại giấu nhẹm đi.

- Thanh!

Công Phượng đột nhiên lên tiếng.

- Bật đèn giúp tôi.

Văn Thanh có hơi khó hiểu, lại nhìn thấy bờ vai anh run rẩy khe khẽ lo lắng cầm lấy cánh tay Phượng.

- Anh làm sao vậy? Có gì không ổn sao?

Công Phượng rút tay lại, một lần nữa lặp lại câu nói vừa thốt ra.

- Bật đèn giúp tôi.

Thanh lập tức nhổm người bật đèn, căn phòng sáng đến chói mắt. Hắn quay sang nhìn Phượng, định lên tiếng hỏi thì đã nghe giọng anh nhàn nhạt.

- Tôi không sao, cậu mau ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi.

Căn phòng lại trở nên im ắng. Văn Thanh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, khẽ thở ra nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang người. Nhìn gáy của người trước mặt, không nhịn được xoa đầu anh, tất nhiên vẫn bị anh tránh đi.

Công Phượng vẫn chưa ngủ, nhưng vẫn nằm yên không nhúc nhích. Dù bật đèn khá là khó ngủ, nhưng chẳng biết từ khi nào, anh lại cảm thấy sợ bóng tối đến vậy. Khi bóng tối bủa vây, cảm giác cô đơn rõ rệt hơn bao giờ hết, và Công Phượng không muốn trải qua những cảm giác như vậy nữa.

Anh rũ mi, giá như ngay lúc này, Văn Thanh lại ôm anh vào lòng mà vỗ về. Nơi lồng ngực hắn vẫn là nơi anh cảm thấy an yên.

.

Thông tin Công Phượng giải nghệ nhanh chóng lắp đầy những trang báo. Công chúng sững sờ trước thông báo từ người cầu thủ trẻ đầy tài năng, người hâm mộ nuối tiếc não nề.

Ở buổi họp báo, anh không nói rõ lí do mình giải nghệ, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng do chấn thương mà phải từ bỏ. Chỉ là, Văn Thanh biết đó không phải lí do.

Từ sau buổi họp báo, không còn một chút tin tức nào về cậu cầu thủ trẻ Nguyễn Công Phượng. Nhà báo nỗ lực tìm kiếm thông tin, rốt cuộc vẫn là số không tròn trĩnh.

Nơi Hà Nội nhộn nhịp với những con đường ngoằn ngoèo, dẫn vào một con hẻm nhỏ như tách biệt với thế giới bên ngoài. Lên một vài bậc thang, nơi cuối con đường xi măng là một ngôi nhà nhỏ, xinh xắn. Cánh cổng màu trắng phủ đầy hoa giấy, san sát hàng rào là mấy chậu đỗ quyên, hoa nở rực rỡ cả khu vườn.

Vũ Văn Thanh không ngại ngần mở ra cánh cổng gỗ sơn trắng, bước vào bên trong. Hắn cởi giày để ở bậc thềm, đi vào nhà một cách tự nhiên nhất. Nguyễn Công Phượng đang loay hoay làm gì đấy ở bếp, hình như đang chăm chú lắm. Văn Thanh cười khẽ, lao đến ôm lấy anh từ đằng sau.

- Em đến rồi.

Cơ thể anh khựng lại một chút, sau đó tỏ ra không có gì mà nhếch khoé môi nhàn nhạt cười.

Nhìn cái gáy của anh, Văn Thanh vẫn không thể kiềm lòng hôn lên đấy. Hắn di chuyển nụ hôn dần lên đến tai, lại đưa lưỡi liếm láp.

- Em nhớ anh.

Công Phượng khẽ rùng mình, điều đó khiến Văn Thanh cảm thấy hài lòng. Hắn xoay người anh lại, thích thú xâm chiếm khoang miệng ướt át đầy cám dỗ.

.

Công Phượng trần trụi nằm đấy, bên cạnh Văn Thanh. Cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi, không ngừng thở dốc.

Bất chợt, giọng Công Phượng khe khẽ vang lên.

- Thanh, cậu vẫn chưa trả lời tôi.

Vũ Văn Thanh có chút giật mình, hắn nghiêng đầu nhìn anh, nhíu mày. Hắn đã muốn quên rồi, mà anh lại chẳng muốn bỏ qua.

Công Phượng nhìn hắn, và luôn dành cho hắn giọng điệu nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc.

- Câu hỏi hôm ở bệnh viện, cậu vẫn chưa trả lời.

Hắn nhìn vào mắt anh, nhìn vào chân tâm ở trong đấy. Văn Thanh không biết phải trả lời như thế nào cả, đã nhiều lần trốn tránh, vậy mà lần nào cũng vậy, mỗi khi gặp anh, câu nói luôn dành cho hắn.

Văn Thanh thở dài, hôn lên trán anh.

- Yêu thì chẳng cần phải xin phép đâu anh.

Thế mà Công Phượng lại bật cười khe khẽ, khinh khỉnh.

- Vậy tôi thông báo cho cả thế giới này cậu là người yêu tôi nhé?

Không ngoài dự đoán, Văn Thanh lập tức trở nên lưỡng lự, đúng hơn là cố tìm lí do để ngăn anh lại. Công Phượng chán ngấy mấy trò này của hắn rồi, anh hiểu rõ Văn Thanh đang nghĩ gì, và đang do dự điều gì.

- Cậu có yêu tôi không?

Văn Thanh gần như ngay lập tức gật đầu.

- Có, em yêu anh.

- Thế còn cô ấy?

Công Phượng nhướn mày như muốn đem tất cả những biểu cảm mà Văn Thanh đang biểu hiện trên gương mặt thu vào mắt.

Hắn nuốt nước bọt, vốn dĩ đã định lên tiếng bảo rằng 'em chẳng yêu cô ấy', thế mà lời định nói ra lại nghẹn trong cổ họng, ngập ngừng không nói.

Vẻ mặt của Công Phượng trước sau vẫn như một, bất cứ điều gì, anh đều đối diện với chúng bằng một nụ cười như có như không.

- Lúc trước cậu từng nói, yêu cô ấy chỉ là giả dối, bây giờ thì sao? Cô ấy và tôi, cậu yêu ai rồi?

Vũ Văn Thanh nghẹn ứ họng, quay đầu lảng tránh đi câu hỏi của anh. Nếu hắn thừa nhận rằng hắn cũng yêu cô ấy, Công Phượng của hắn sẽ rất buồn lòng.

Đúng là hắn kéo Bảo Trân vào chỉ để che giấu chuyện tình cảm của bọn họ, thế nhưng thời gian qua, chứng kiến cô nhu nhược yếu đuối, trong lòng lại đinh ninh muốn bảo vệ, rốt cuộc lại làm tổn thương người hắn yêu thật lòng.

Dù Văn Thanh im lặng trước hầu hết các câu hỏi của anh, nhưng Công Phượng chẳng có biểu hiện gì là khó chịu.

- Cậu không nên tham lam như vậy.

Anh nhắm mắt lại, thở dài.

- Cậu biết không? Tôi thực sự ghen tị với cô ấy. Bởi vì cô ấy có được tình yêu của cậu, cô ấy được đứng trước thế giới này khẳng định rằng cậu là người mà cô ấy yêu.

Đến đây, Công Phượng khẽ mở mắt, quay sang Văn Thanh vẫn bất động bên cạnh, khoé môi kéo lên một nụ cười, đôi mắt lấp lánh như chứa một tầng nước.

- Còn tôi thì không.

Văn Thanh cầm lấy cổ tay anh, lắc đầu.

- Em yêu anh mà!

- Nhưng cậu chẳng dám đứng ra thừa nhận với thế giới này, đúng chứ?

Đó chính là thứ Công Phượng luôn khao khát. Từ bỏ bóng đá, hạ thấp danh dự cũng chỉ vì muốn bên Văn Thanh một cách công khai nhất, ấy vậy mà xem ra vô dụng rồi.

Công Phượng khe khẽ thì thầm trước khi nằm xuống và dùng chăn che cả cơ thể.

- Rồi sẽ có lúc cậu phải chọn một trong hai thôi, tôi hoặc cô ấy, và không bao giờ có cả hai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro