CON QUÁI VẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h 30m tối,tôi đang đi trong 1 con hẻm vắng.Nó được bao phủ bởi mùi hôi của xác chuột và rác thải.Thật kinh tởm làm sao.khi vừa bước ra con hẻm tôi cảm thấy như mình vừa bước quá 1 thế giới khác vậy,bởi vì cảm giác lúc mới đi ra khỏi con hẻm hoang vắng này nó trở nên tê cứng.Khoảng 3s sau tôi mơi nhận thức lại được.Tôi xem xung quanh không 1 bóng người qua lại.Tôi an ủi mình rằng:"chốn hoang vu này thì làm gì có ai mà qua lại".Tôi thở một hơi dài và đi tiếp.
Khoảng 20m phút đi bộ,tôi xem đồng hồ,nó khiến tôi sửng sốt,và kinh hãi.Kim giây đã đi ngược chiều của nó.Bỗng nhiên nó dừng lại.1 khuôn mặt xuất hiện trong bóng của mặt đồng hồ phản chiếu lại.Một khuôn mặt trắng toát,miệng bị khâu lại,mắt của nó đen và sâu thẳm khiến ai cũng phải khiếp vía, tôi có thể cảm thấy nó đang thở 1 hơi lạnh lẽo vào sau lưng tôi.
Tôi chết đứng tại chỗ.Chân tay lạnh toát và không thể đi chuyển.Tôi đổ mồ hôi hột đến nỗi ướt đẫm cả áo.
Tôi lấy toàn bộ can đảm,chuẩn bị đếm tới 3 rồi chạy thật nhanh.
1...
2...
3...!
Tôi chạy như 1 kẻ mất hồn vậy.Thật nhanh,nhanh đến nỗi tôi có thể cảm thấy các cơ chân của mình muốn phát nổ vậy.Chân tôi bị chuột rút,tôi bị ngã một cú cực kì đau.Đồng hồ tôi rớt ra,rơi xuống đất,tôi nhặt lại,và quay người tiếp tục chạy,mặc dù nó thật là đau đớn.
Cái thứ kia vẫn đứng đó.Xong nó đã quay người và bỏ đi.
Tôi thở một hơi dài,tim tôi đập loạn lên,nó thật nhẹ nhõm làm sao.
Tôi thấy có một căn nhà,có vẻ như nó đã ở đây lâu rồi.Tôi bước vào.Trông bề ngoài có vẻ mục nát nhưng bên trong rất đầy đủ.Nó ấm cúm một cách kì lạ.Tôi đành ở lại đây 1 đêm.Tôi nằm run lên trước cái lạnh của nơi đây.Có vẻ nhiệt độ nơi này sẽ giảm dần theo thời gian .Tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi tỉnh lại và xem đồng hồ nó đã ngưng hoạt động
Xem ra tôi phải tìm cách ra khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro