chương 2: Linh hồn lạc qua thế giới khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Linh hồn lạc qua thế giới khác

   Cậu từ từ nháy nhẹ mắt, thật rát, toàn thân đau nhói, đó là điều đầu tiên cậu cảm thấy, và cả vô lực nữa. Cậu cảm thấy cả hai thứ đó, vừa đau đớn vừa không thể cử động được.

    Sự đau đớn này chỉ là thường thôi so với những thứ cậu từng chịu đựng, thậm chí nó còn không bằng lúc cậu khởi động chuẩn bị chiến đấu nữa.

  Nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất vẫn chính là sự vô lực.

   Cậu đang hồi tưởng lại mọi thứ, đầu cậu nhói đau một cái. Ngay sau đó lại là sự sửng sốt.

  Mình chưa chết sao? Làm sao có thể?

  Trong lúc suy nghĩ, thì một giọng nói nghẹn ngào vang lên.

- Con trai, làm ơn vì mẹ mà cố gắng vượt qua đi.

   Cậu giật mình bởi giọng nói đó.  Thật kì lạ, không phải thứ tiếng mà cậu từng biết, nó nghe giống giống tiếng Pháp, nhưng không phải.

    Điều quan trọng nhất là cậu hiểu được nó, thật kì lạ với cậu.

    Bỗng nhiên một giọng nói nữa lại vang lên:

- Xin lỗi phu nhân, có lẽ sự đau đớn đã quá sức chịu đựng của cậu chủ rồi.

   Người đàn ông kia vừa nói xong, thì lập tức cậu cảm nhận được một vòng tay ấm nóng siết chặt cậu vào lòng. Cậu thấy thật ấm áp, đã lâu lắm rồi cậu chưa ôm một người thân nào mà họ không hấp hối cả, chỉ thấy đau thương mà thôi.

Khi người lạ mặt này ôm cậu, cậu lại thấy ấm áp.

   Cú ôm chặt đã làm cho cậu thấy thêm một vài kí ức mới kì lạ.

   Cậu ngay lập tức biết rằng linh hồn cậu đã chiếm giữ thể xác của một đứa trẻ. Thế nhưng cậu không biết rằng đứa trẻ này đã bị mất linh hồn, thành người thực vật ngay khi linh hồn cậu bị kéo tới đây.

  Nó tên là Prestig Infiny. Tên trước họ, giống một chút các nước phương tây của thế giới cậu.

    Thân thể này khoảng mười tuổi, năm 6 tuổi thân thể này đã bị một loại bệnh khiến thân thể thỉnh thoảng sẽ bị một tràng đau đớn.

   Tuy với cậu - từ nay đã mang cái tên Pray, cái tên mà gia đình hay gọi cậu - cái đau đớn này không bằng cái đinh, nhưng so với một linh hồn trẻ con thì nó là cả địa ngục. Bệnh này cậu vừa cảm nhận một chút là ra ngay và biết luôn thuốc chữa.

   Trong trí nhờ cậu thu được, cậu chỉ biết với thân thế này cậu là con trai của đại công tước. Vậy là con nhà quyền quí, nên cho dù cơ thể yếu đuối nhưng vẫn được học hành đầy đủ, trong trí nhớ của cơ thể này đã có đầy đủ mặt chữ.

   Trong trí nhớ cậu, cha cậu không xuất hiện nhiều lắm, chỉ xuất hiện mẹ cậu là chính, lần cuối trong linh hồn cũ cậu gặp ông là lúc 8 tuổi, cậu đã giận dỗi không thèm gặp ông.

   À mà quan trọng nhất mình vẫn là con trai.

  Trong khi lấy thêm một số kí ức và suy nghĩ lung tung, bên cạnh cậu đã nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ.
   Thôi coi như đây là cơ hội mình làm lại ở một kiếp sống khác.

   Cậu thở dài trong lòng. Lúc ham sống thì chết, lúc đã từ bỏ luôn sự sống thì lại được hồi sinh, cậu cảm thấy thật rối loạn.

  Hiện tại mẹ cậu, người mẹ trong kiếp này, đang ôm lấy cậu và không thả ra dù rất nhiều khác bên cạnh khuyên nhủ, Pray lại nghe thấy âm thanh của người đàn ông lúc nãy:

- Cậu ấy đã mất đi linh hồn rồi, cơ thể cậu ấy dù sống thì chỉ là thể xác mà thôi.

   Nói đến đây thì mẹ cậu lại khóc to hơn:

- Không!!! Ta không tin! Con trai ta nó rất mạnh mẽ, không như các ngươi nghĩ đâu, không đâu, không đâu,......

  Tiếng khóc ngày càng bé dần, và sự đau đớn đã biến mất, có lẽ căn bệnh ngày hôm nay tạm thời chấm dứt.

   Có lẽ thế giới này không xuất hiện loại bệnh này, sao cơ thể này lại chịu nặng vậy nhỉ?

  Ở thế giới kia, thế giới khác. Cái thế giới mà những người tu hành mới đủ sức bước vào, chứ thế giới cũ của cậu cũng không có loại bệnh này.

  Ở thế giới tu hành làm chủ đạo kia, những đứa trẻ sinh ra có tư chất cực tốt thì sẽ bị bệnh này khi lên 6 vì cơ thể hấp thụ linh khí từ môi trường nhiều quá mức.

   Có lẽ đã đến lúc mở mắt ra. Kí ức của cậu chỉ nhớ mỗi mẹ và những người trị bệnh cho cậu. Người trị bệnh cho cậu, những người hầu chăm sóc cho cậu thì trong trí nhớ thì cậu nhớ rõ mặt, còn mặt mẹ cậu cũng nhớ khá mờ nhạt, còn những người khác thì vô cùng nhạt nhòa đến mức không thể nhớ.

   Pray mở mắt ra, điều đầu tiên cậu thấy là.... hai quả bưởi khổng lồ lấp gần kín khuôn mặt.

   Dù vậy cậu vẫn nhìn thấy được khuôn mặt bà mẹ của mình.

   Nam mô... may mà cơ thể này nó chưa dậy thì... nam mô.

     Cậu liên tục khấn trong đầu. Khuôn mặt người mẹ này của cậu vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài màu vàng rối tung xõa trên vai. Khuôn mặt trắng bóc, quầng mắt thâm đen với nước chảy dài vì khóc. Nhưng sự xinh đẹp của bà phu nhân là không thể chối cãi.

     Cậu lập tức bỏ qua vấn đề này nhanh chóng, rồi chú ý xung quanh.

   Căn phòng này đang chứa 10 người. Cậu thấy mẹ cậu, một người trung niên trên mắt là mắt kính dày cộp, trên tay vẫn là hộp thuốc, đó chính là người chữa bệnh cho cậu. Sau lưng mẹ cậu là 2 người hầu nam và 4 người hầu nữ. Hai người hầu nữ đi sát cạnh bà, có lẽ đó là người hầu đặc biệt.  Còn có một người quản gia bên cạnh nữa.

    Mọi người đang khuyên nhủ đại công tước phu nhân, cho nên không ai chú ý đến đôi mắt cậu cả.

   Cậu từ từ lấy bàn tay chùi mắt mẹ của mình.

  - Mẹ ơi. Sao mẹ lại khóc vậy?

   Cậu cũng hơi shock một tí khi thực hiện hành động theo bản năng, nhưng lập tức cậu bình tĩnh lại ngay.

    Giữ bình tĩnh và cải trang là thứ cậu luôn làm kể từ 3 năm trước.

  Khi nói câu đó, mọi người mới chú ý vào Pray. Ông y sĩ ngay lập tức tới bắt mạch đập cho cậu. Còn mẹ cậu thì ôm cậu đến mức hai quả bưởi đè cậu ngạt thở, nhưng cậu không dám nói ra.

- Ôi con trai tôi... hức hức... con trai tôi không sao rồi.

    Khuôn mặt ông y sĩ tràn đầy ngạc nhiên nhìn Pray:

- Mạch đập của cậu sao lại rối loạn vậy.

   Pray chỉ biết cố gắng trả lời.

- Thở... Thở.... không... được....

   Bà mẹ vĩ đại giờ mới nhận ra, lập tức buông con ra. Mọi người hơi cười một tí, nhưng bỏ qua ngay lập tức vì niềm vui. Mẹ của Pray, phu nhân Lisa vẫn đang chảy nước mắt, nhìn đứa con trai mình.

- Mẹ xin lỗi... con... con không bị đau nữa chứ?

- Vâng, hết đau rồi ạ.

  Mọi người trong căn phòng thở phào nhẹ nhõm. Người hầu nữ tóc xanh lại nói nhỏ một câu:

- Vậy là qua được thêm một lần nữa.

   Nói đến đây thì mọi người trong căn phòng lại trầm xuống. Qua một lần nữa, chứ lần sau không biết qua được hay không. Cô người hầu nhận ra là mình lỡ lời lập tức cúi đầu xuống:

- Tôi... tôi xin lỗi.

   Pray lập tức gỡ cho cô.

- Con đói quá, có gì ăn không ạ.

  Khi Pray đề cập đến vấn đề này, mọi người trong căn phòng đều tỏ ra ngạc nhiên. Phu nhân Lisa lập tức hỏi lại Pray:

- con... con thấy đói sao? Mẹ...mẹ  lấy đồ ăn cho con liền đây.

  Gần như ngay lập tức, một bát cháo nhỏ đã nằm trước mặt Pray. Cậu đã định cầm nó, nhưng Mẹ cậu đã nhấc lên một thìa và thổi. Bà thổi nguội nó rồi đưa vào mồm Pray

   Cảm giác thật kì lạ, vừa thân thuộc lại lạ lẫm.

  Cậu nhớ lại người mẹ quá cố của mình, nước mắt suýt nữa bật ra. Cậu cảm nhận từng thìa cháo được đưa vào mồm.

   Cậu đã nhận ra vấn đề của cơ thể này. Căn bệnh đã tạo ra một vài hậu di chứng. Do linh hồn cũ khá yếu ớt, nên sau một cơn đau, nó liền nằm vật trên giường. MÀ càng ít cử động cơ thể càng suy nhược. Đi với đó là sự chán ăn sau cơn đau. Mà càng ít ăn, dịch dạ dày càng giảm, càng làm mất sự thèm ăn, và cơ thể càng suy nhược.

    Với căn bệnh này, cần có một cơ thể khỏe mạnh để hấp thụ linh khí. Ở bên thế giới kia, đây không phải là căn bệnh mà là phép màu. Căn bệnh này giúp những đứa trẻ có căn cơ tốt từ nhỏ, cơ thể có thể hấp thụ nhiều linh khí hơn.

  Pray từ từ ăn hết bát cháo, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Sau đó cậu gãi đầu:

- Còn gì khác ăn không ạ?

---------------------

- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.

    Phu nhân nhẹ nhàng nhắc nhở con trai mình.

  Lúc này Pray đang ở một căn phòng ăn rộng lớn. Cậu ăn như một con gấu đói.

   Pray luôn chọn những món ăn dinh dưỡng nhất để lấp đầy bụng mình.

   Khoảng thời gian 3 năm trốn tránh, ẩn nấp khiến cho cậu bây giờ ăn gì cũng thấy ngon miệng.

   Cậu cảm thấy khá vui vì mình vẫn còn sống, có lẽ làm lại từ đầu ở một nơi xa lạ là tốt nhất, cậu đã mất tất cả ở thế giới cũ.

  Mà phải nói người vui nhất chính là Phu nhân Lisa. Con trai của mình đột nhiên khỏe lại, ăn uống nhiều như vậy khiến bà sung sướng vô hạn.

   - Aiii!

   Trong khi đang dùng dao cắt miếng thịt heo sữa sốt quay, Pray lỡ cắt vào tay mình, đúng ra Pray chẳng sao cả, nhưng vì có người đang ở đó, mà mình lại là một đứa trẻ, nên không thể không đau được.

   Phu nhân Lisa lại hốt hoảng chạy lại nắm lấy tay con trai mình.

- Làm sao không Pray, con có đau không, để mẹ lấy cho con ăn nhé,....

  Và thế là bà tuôn một tràng cho đến khi cô người hầu sau lưng bà nắm lấy tay Pray niệm những câu chú ngữ kì lạ.

  Pray giật mình. Tuy ở cơ thể này cậu không còn tí sức mạnh nào cả, nhưng cậu vẫn cảm nhận được luồng năng lượng chảy trong tay cô người hầu kia.

   Trời đậu. Cái này không phải là hại mình sao, tự nhiên truyền thêm năng lượng vào người mình, không phải muốn mình chết nhanh hơn à?

    Pray liền rút cánh tay lại, phu nhân Lisa giật mình hỏi Pray.

   - Con làm gì vậy, để cho Lily dùng phép chữa thương làm liền vết thương đi. Đừng lo không sao đâu, cái đó là ma thuật, nó sẽ làm tay con lành đấy.

    Pray ngay lập tức tìm lí do:

- Không được đâu, con thấy lạ lắm. Lúc cái ma thuật gì đó kia lại gần con thì con đau lắm.

   Rồi Pray lập tức nói.

- Mẹ băng nó lại cũng được mà.

    Sau đó, Pray lập tức giả vờ bày ra trò mặt ngây thơ vô tội.

   Phu nhân Lisa chỉ biết lắc đầu khó hiểu chiều con trai mình.

- Được rồi, được rồi.

   Pray lại tiếp tục lấp đầy bụng mình. Nhưng cậu lại suy nghĩ về vấn đề khác.

  Hôm nay cậu lại gặp một từ mới - Ma thuật.

 

   

   

  

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro