mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhìn Cao Khanh Trần một thân ướt sũng trước mặt, tóc cơ hồ đã ướt hết, khuôn mặt nhỏ nhắn vì liên tục nhảy nhiều lần cũng đã đỏ bừng vì mệt. Bộ dạng này của anh không khỏi làm hắn cảm thấy mềm lòng. Cao Khanh Trần thở hổn hển vài hơi, bởi vì chênh lệch chiều cao giữa hai người áng chừng đến hơn 10cm, anh phải ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, trong ánh mắt nhu thuận ẩn chứa tia sợ hãi.

"Kha Vũ, đã đủ... đã đủ chưa?"

Châu Kha Vũ cũng không vội vã đáp lời. Bất quá nhìn thấy bộ dáng của anh đã trở nên chật vật như này, cơn giận của hắn cũng đã tiêu tan hơn phân nửa, cũng không tiếp tục tỏ vẻ lãnh khí nữa. Im lặng nhìn Cao Khanh Trần vài giây, Châu Kha Vũ vẫn là không nhịn được mà đưa tay nhéo đôi má phúng phính của người nọ, với lấy khăn giấy trên bàn giúp anh lau mồ hôi trên trán.

"Mệt rồi sao?"

Ngữ khí lạnh lẽo như tảng băng của Châu Kha Vũ rốt cục cũng lộ ra vài điểm ấm áp. Cao Khanh Trần gật đầu, đôi môi nhỏ bĩu dài, xem chừng trong lòng đã cực kỳ ủy khuất.

"Mệt chết mất, anh mệt lắm ~"

Châu Kha Vũ vẫn luôn nghĩ Cao Khanh Trần thật giống một con mèo nhỏ, mềm mại, nhu thuận quấn quýt bên hắn. Ngữ khí làm nũng mỗi khi nói chuyện của Cao Khanh Trần luôn dễ dàng làm tan chảy một Châu Kha Vũ vốn lạnh lùng.

Bộ dạng dễ bắt nạt của người nọ thường xuyên làm cho Châu Kha Vũ nảy sinh ý muốn khi dễ anh. Khi bọn họ quay tống nghệ, mỗi khi Cao Khanh Trần thua cuộc, Châu Kha Vũ đều thầm nghĩ trong lòng khi quay về sẽ trừng phạt người nọ thêm một lần nữa. Cũng không đến mức sẽ ép anh đến khóc, hắn chỉ muốn nhìn mèo nhỏ khẽ kéo tay áo của mình, đáng thương mà nói hai tiếng "Không muốn ~" mà thôi.

Giống như lúc trước ở fanmeeting Doki, Cao Khanh Trần nhẹ nhàng kéo tay Châu Kha Vũ, ngẩng mặt ngước nhìn, ngón út cong lại ngoắc lấy tay hắn, ngữ khí làm nũng hướng Châu Kha Vũ cầu xin hắn dễ dãi với anh một chút. Châu Kha Vũ lúc đó có chút gấp rút quay đầu lại mỉm cười. Hắn thừa nhận, quả thật khi đó đã bị con mèo nhỏ này làm cho thần hồn điên đảo.

Tuy rằng Châu Kha Vũ là một tên lưu manh, thế nhưng hắn cũng không xấu xa đến vậy.

Mỗi lần đánh cổ tay Cao Khanh Trần, từ một Châu Kha Vũ phật hệ liền trở nên vô cùng tích cực. Sờ qua cánh tay gầy nhỏ của anh, nhìn đối phương mang vẻ mặt kinh hãi nhỏ giọng nói "Anh sợ.", Châu Kha Vũ sẽ làm bộ như cực kỳ dùng sức, để rồi khi thật sự hạ tay xuống lại biến thành vỗ nhẹ.

Hắn vốn cũng chỉ cứng miệng đe dọa, bộ dạng làm quá lên một chút. Nói cho cùng Châu Kha Vũ cũng không nỡ để Cao Khanh Trần chịu đau.

Thế nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay mèo nhỏ của hắn thực sự rất không ngoan.

Sự tình bắt đầu từ buổi huấn luyện sáng nay. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến sân khấu tiếp theo của bọn họ, vị trí khi biểu diễn và chơi trò chơi có chút thay đổi, nội trong thời gian ngắn ngủi còn lại này cần phải gấp rút điều chỉnh cho xong. Thời gian đối với bọn họ lúc này chính là cực kỳ quý giá.

Thời gian vốn chẳng còn lại bao lâu, mấy ngày nay mọi người đều vô cùng căng thẳng, đến cả người bám giường như Châu Kha Vũ cũng đã không còn là đối tượng bị staff réo tên vì đi muộn nữa.

Châu Kha Vũ từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ nhìn phần giường còn lại đã sớm không còn hơi ấm. Hắn biết Cao Khanh Trần luôn luôn dậy sớm, có lẽ hiện tại người nọ đã đến phòng tập rồi. Cách thời gian huấn luyện chỉ còn 15 phút, Châu Kha Vũ tắt đồng hồ báo thức vội vàng bò xuống giường đi rửa mặt, tròng đại quần áo lên người rồi nhanh chóng đi đến phòng tập.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong lòng thật là may mắn, giáo viên vũ đạo cũng chỉ vừa mới tới thôi, vậy không tính là muộn đi. Giáo viên vũ đạo bắt đầu điểm danh, cau mày nói vẫn còn thiếu một người. Châu Kha Vũ cùng đồng đội liền nhanh chóng tự điểm lại quân số, nhìn tới nhìn lui, rốt cục họ cũng phát hiện ra Cao Khanh Trần lúc này không thấy đâu cả.

Bởi vì tập trung không đông đủ, so với mấy ngày hôm trước thì buổi huấn luyện ngày hôm này càng thêm phần gian nan. Giáo viên vũ đạo cho bọn họ nghỉ ngơi 5 phút, Châu Kha Vũ liền vội vàng đi đến góc phòng, cầm lấy điện thoại gọi cho Cao Khanh Trần.

Đại khái qua hơn mười giây, Cao Khanh Trần mới nhận điện thoại.

Châu Kha Vũ hỏi anh hiện đang ở nơi nào, tại sao lại không đến luyện tập. Cách một màn hình điện thoại, Cao Khanh Trần ấp úng giải thích, có lẽ sợ sẽ khiến Châu Kha Vũ tức giận, càng về sau thanh âm càng trở nên nhỏ đến khó nghe.

Tuy rằng mèo nhỏ đã sợ hãi đến mức ngữ pháp tiếng Trung cũng đã trở nên rối tinh rối mù, thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể nghe hiểu đại ý. Hôm nay Cao Khanh Trần quả thực dậy rất sớm, bởi vậy liền trốn đến phòng nghỉ chơi một lúc, mải mê chơi một hồi liền quên mất thời gian, đến khi sực nhớ lại thì cũng đã muộn giờ tập trung đến cả nửa tiếng rồi.

Giáo viên vũ đạo quả thực rất nghiêm khắc, ngày đầu tiên cùng bọn họ gặp mặt đã thẳng thắn nói bản thân cực kỳ không thích việc đi muộn. Cao Khanh Trần vẫn còn nhớ rõ sự việc ngày hôm kia, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên vì xuống lầu mua đồ uống ở máy bán hàng tự động nên đến muộn hai phút. Chỉ vậy thôi nhưng hai người bọn họ cũng đã bị giáo viên vũ đạo mắng đến cẩu huyết lâm đầu*, cầm một cây gậy nhỏ đánh vài cái, không những vậy còn bị phạt thêm 30 lần chống đẩy.

*cẩu huyết lâm đầu: mắng xối xả, mắng té tát

Mới có hai phút đã như vậy rồi, chẳng phải hơn ba mươi phút chính là án tử lơ lửng trên đầu sao! Mèo nhỏ trong lòng thầm kêu to không ổn, anh rất sợ giáo viên vũ đạo, nhưng anh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của đồng đội chút nào. Ngay lúc anh đang do dự không biết có nên ngạnh trứ đầu bì* quay lại phòng tập hay không, Châu Kha Vũ liền gọi điện thoại tới.

*ngạnh trứ đầu bì: kiên trì, bất chấp khó khăn

"Nine, không ngoan chút nào hết."

"Anh xin lỗi..."

"Giáo viên có phải rất tức giận hay không..."

Châu Kha Vũ thầm thở dài, hắn quay đầu nhìn giáo viên vũ đạo, biểu tình của người kia quả thực không tốt lắm. Tuy rằng hắn đang rất tức giận, thế nhưng hắn cũng không nỡ để mèo nhỏ của mình phải chịu phạt.

"Một chút nữa là xong rồi, anh không cần phải qua đây nữa."

"Nhưng mà còn giáo viên..."

"Em sẽ nói giúp anh."

Cao Khanh Trần phía bên kia điện thoại "Ách.." một tiếng, Châu Kha Vũ đợi nửa ngày không thấy anh đáp lại liền nói thêm một câu.

"Chờ em quay về dạy dỗ anh."

Cao Khanh Trần còn chưa kịp trả lời, Châu Kha Vũ đã cúp máy. Hắn đặt điện thoại về chỗ cũ, rồi đi đến chỗ giáo viên vũ đạo, giúp Cao Khanh Trần lấy lý do đau dạ dày xin nghỉ. Giáo viên vũ đạo sau khi nghe được liền vẫy tay, nói lần sau muốn xin nghỉ thì phải báo trước, nói xong liền quay lại tiếp tục buổi luyện tập.

Sau khi trở về, Châu Kha Vũ hoàn toàn không để ý đến mèo nhỏ, lúc ăn cơm tối với các thành viên cũng trầm mặc không nói lời nào. Lưu Vũ cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp liền hỏi một câu, lời vừa nói ra đã bị Lâm Mặc cười giả lả đánh gãy.

"Tiểu Cửu đau dạ dày, người ta lo lắng thôi."

Cao Khanh Trần đột nhiên nghe thấy mình bị cue, xấu hổ ngẩng đầu cười cười. Mèo nhỏ một bên cầm đũa chọc chọc thức ăn trong bát, một bên cẩn thận nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh.

Móng mèo ở dưới bàn lén lút kéo tay Châu Kha Vũ, ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn cầu xin. Châu Kha Vũ liếc nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn là không chịu nổi ánh mắt của mèo nhỏ, cầm đũa gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng anh.

"Đau dạ dày thì ăn uống hẳn hoi một chút."

Mấy lời này phá lệ vô cùng lớn tiếng, các thành viên ngồi bên cạnh như được xả van ồn ào khen ngợi Châu Kha Vũ thật biết chăm sóc người khác, chỉ có mèo nhỏ ngồi trên ghế mà như ngồi bàn chông, chột dạ cầm đũa chọc muốn nát thức ăn.

Cơm nước nghỉ ngơi xong, Châu Kha Vũ nhắn tin cho Cao Khanh Trần, nói anh mau thay quần áo, 10 phút sau hai người bọn họ cùng đi tới phòng tập.

Mèo nhỏ chính là vô cùng sợ hãi sẽ làm cho Châu Kha Vũ tức giận, vì vậy mấy giây sau đã nhanh chóng nhắn tin hồi đáp, không hề hay biết về "điều tốt" sắp sửa xảy đến.

Bởi vậy, trước sự giám sát của Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần bị ép phải nhảy đi nhảy lại ca khúc mà bọn họ sắp biểu diễn đến hơn mười lần. Kỳ thực đến lần thứ sáu anh đã có chút sức cùng lực kiệt, chân tay đều đã ê đến mất cảm giác, thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn tuyệt tình lắc đầu, thanh âm lạnh như băng nói ba chữ "Lại lần nữa."

Một phút nghỉ ngơi hắn cũng không đồng ý.

Được Châu Kha Vũ hỏi có mệt hay không, mèo nhỏ liền chớp cơ hội muốn làm người nọ mềm lòng, hơi ngẩng đầu dùng đôi mắt đáng thương sũng nước nhìn chằm chằm hắn, bĩu đôi môi nhỏ xinh, chính là bộ dạng khiến người ta hoàn toàn không nỡ bắt nạt.

Châu Kha Vũ một tay gắt gao ôm mèo nhỏ vào lòng, tay còn lại khẽ khàng xoa lưng anh, âm thầm giơ lên rồi mang theo lực đạo mà hạ xuống.

Bé cưng không ngoan thì phải giáo huấn như vậy.

Mèo nhỏ ngốc nghếch cứ như vậy mà trúng kế, vốn đang hưởng thụ cái ôm của bạn trai, phía sau lại đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn đến bỏng rát. Cao Khanh Trần ăn đau, nhịn không được mà hừ hừ hai tiếng. Anh thử giãy giụa một chút, lại phát hiện Châu Kha Vũ đã ôm mình đến chặt cứng, căn bản không thể động đậy. Mèo nhỏ thận trọng đem móng mèo vỗ lưng Châu Kha Vũ, miệng nhỏ chu ra oán trách.

"Đau quá ~"

"Chỉ là trừng phạt nhỏ thôi, chịu đựng một chút."

Châu Kha Vũ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của mèo nhỏ như an ủi.

"Nếu đau thì ôm em."

Mèo nhỏ nhu thuận vốn rất nghe lời, tuy Cao Khanh Trần bày ra vẻ mặt không tình nguyện chút nào, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn kiễng chân, hai tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, mái đầu ướt mồ hôi vừa vặn kê lên vai hắn.

Bàn tay tiếp tục hạ xuống, mỗi lần Châu Kha Vũ đánh xuống, bé cưng trong lồng ngực sẽ ghé lại gần hắn thêm một chút. Châu Kha Vũ biết rõ mức độ chịu đau của Cao Khanh Trần, bình thường hắn sẽ dễ dãi mà cho qua. Thế nhưng chuyện ngày hôm nay quả thực có chút quá phận, để cho mèo nhỏ trong lòng ghi nhớ mà không dám tái phạm thì chỉ đành không lưu tình mà tăng lực đạo đánh xuống.

Mèo nhỏ biết mình đã phạm sai lầm rồi, tuy rằng rất đau nhưng cũng không dám mở miệng cầu xin tha thứ.

Đại khái thêm 20 lần nữa, mèo nhỏ sớm đã đau đến vành mắt ửng đỏ, nước mắt chảy dài trên gò má, đến nói năng cũng đã chẳng còn rõ ràng, thế nhưng vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ vẫn một mực không buông ra. Cho dù không thể nhìn thấy, Cao Khanh Trần cũng tự mình cảm giác được phía sau hẳn đã sưng tấy lên rồi. Anh biết lực đạo Châu Kha Vũ đánh xuống không nhỏ, nhưng không ngờ lại đau đến như vậy. Nước mắt không khống chế được mà rơi xuống vai áo Châu Kha Vũ, trên vải dệt màu xanh hiện lên vài vết ướt thẫm màu.

Bé cưng trong lòng vừa khóc vừa kéo tay hắn. Châu Kha Vũ cảm thấy đây mới chỉ là bắt đầu thôi nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng. Hắn không nỡ tiếp tục đánh anh nữa, một tay nhẹ nhàng xoa nơi đã sưng đỏ phía sau, một tay khẽ vuốt mặt người trong lòng, dùng ngón cái lau đi nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính.

"Được rồi, không đánh nữa, bảo bối."

"Xoa xoa thì sẽ không đau nữa ~"

Thấy Châu Kha Vũ đã khôi phục lại bộ dáng ôn nhu thường ngày, Cao Khanh Trần liền vội vàng đòi người dỗ dành. Anh làm bộ như đang rất không vui, miệng nhỏ không ngừng tố cáo bạn trai thật quá mạnh bạo.

Châu Kha Vũ bị bộ dạng đáng yêu này của người nọ làm cho bật cười, hắn cúi đầu hướng môi mèo nhỏ mà hôn tới. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong lòng dần dần ửng đỏ, Châu Kha Vũ khẽ cười, cọ cọ đầu mũi anh.

"Không tức giận sao? Hửm? Tiểu hoa miêu*?"

"Daniel ~Kiss ~"

Mèo nhỏ học người làm hư, kiễng mũi chẫn ngửa đầu nhắm vào môi của Châu Kha Vũ mà hôn tới. Hôn xong mới thấy ngại ngùng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng gấp gáp dụi vào ngực hắn như trốn tránh.

"Tiểu Cửu ca ca là quỷ thẹn thùng."

"Châu Kha Vũ là quỷ bạo lực!"

Trong mắt Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần lúc này không khác gì một con mèo sữa đang ngao ngao tức giận, hắn không nhịn được mà cười phá lên, dịu dàng vuốt tóc anh.

"Lỗi của em, lỗi của em."


________________________________


Fic này tôi dịch lúc đang bị vaccine vật cho sốt 39 độ nên đoạn nào đọc thấy ngang ngang thì nhắc tôi để tôi sửa nhé huhu 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro