bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ có một bí mật.

Kỳ thực cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là hình như hắn có điểm để ý Cao Khanh Trần.

Tuy rằng hắn cùng bạn tốt của Cao Khanh Trần là Duẫn Hạo Vũ rất thân thiết, cũng cùng một người bạn tốt khác của anh là Ngô Vũ Hằng quan hệ không tồi, thế nhưng đáng tiếc thay, Châu Kha Vũ lại chẳng phải là bạn tốt của Cao Khanh Trần.

Châu Kha Vũ rất muốn cùng Cao Khanh Trần trở thành bạn tốt. Ừm, hơn cả bạn tốt cũng có thể.

Với việc bản thân có suy nghĩ này với Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ cũng bị chính mình dọa sợ đến nhảy dựng.

Đối phương thực sự rất đáng yêu, khi Cao Khanh Trần cười rộ lên, mật ngọt như sôi trào trong không khí, sủi lên những bong bóng ngọt ngào lăn tăn.

Châu Kha Vũ ở trên giường nhỏ hẹp có chút khó khăn trở mình

-- hình như anh chưa từng cười với hắn giống như vậy.

-

Sau khi nhận ra bản thân thích Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ thường xuyên sẽ vô tình hay cố ý tìm kiếm thân ảnh người kia trong đám đông.

Hôm nay có rất nhiều bạn tốt của anh đã tốt nghiệp, Cao Khanh Trần khóc đến thương tâm, chóp mũi cũng ửng đỏ nhưng thật sự vẫn rất đáng yêu. Châu Kha Vũ thầm nghĩ nếu người giúp anh lau nước mắt kia là hắn thì thật tốt.

Hôm nay hình như anh không ngủ đủ giấc, đầu nhỏ liên tục gật gù, mắt cũng híp lại không có cách nào mở ra được. Thời điểm anh mơ mơ màng màng thật sự cũng rất đáng yêu, còn ở trong phòng tập thừa dịp nghỉ ngơi mà tựa lên vai người khác ngủ bù. Nếu bờ vai ấy là hắn thì thật là tốt.

Buổi công diễn hôm nay anh dường như rất vui vẻ. Tuy rằng khóc nấc lên rất đáng yêu, ngốc nghếch mơ màng cũng rất đáng yêu, nhưng Tiểu Cửu cười rộ lên quả nhiên mới là Tiểu Cửu đáng yêu nhất.

Nhóm "Bích" của Châu Kha Vũ là nhóm biểu diễn cuối cùng. Khi bọn họ đứng dậy chuẩn bị lên sân khấu, những người khác đều cổ vũ cho họ. Cao Khanh Trần cũng đứng lên, nhưng Châu Kha Vũ biết anh đang tìm Duẫn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần hôm nay mặc một chiếc áo len xù bông màu trắng, trên cổ cuốn một đoạn ruy băng. Châu Kha Vũ cảm thấy trang phục hôm nay khiến anh thoạt nhìn hệt như một cây bồ công anh mỏng manh, lúc đi qua anh hắn thậm chí còn không dám hô hấp mạnh, nhưng vẫn là nhịn không được muốn nhìn anh thêm vài lần.

"Cố lên ~"

Không phải là nói với Duẫn Hạo Vũ, cũng không phải là nói với người khác, bởi lẽ Cao Khanh Trần đang nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ mà nở nụ cười. Tiếng các thực tập sinh khác ở xung quanh có chút ồn ào, giọng đối phương lại vang lên rất nhẹ, thế nhưng Châu Kha Vũ đã nghe thấy rồi.

Thì ra khi cười với hắn anh sẽ có bộ dạng như vậy.

Em muốn chạm vào anh, muốn anh cùng em trải qua vô vàn hỉ nộ ái ố. Thì ra em có thể muốn nhiều hơn thế sao?

-

Đột nhiên bị cue lên tham gia trò chơi, tuy Châu Kha Vũ có chút ngoài ý muốn nhưng kỳ thực hắn vẫn rất vui vẻ.

Vốn dĩ hắn đã cao hơn Cao Khanh Trần, đứng trên bục khiến khoảng cách chiều cao giữa hai người lại càng tăng thêm, Cao Khanh Trần chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn.

"Dễ dãi với anh một chút nha ~"

Cao Khanh Trần dùng ánh mắt long lanh sũng nước làm nũng với Châu Kha Vũ, thậm chí còn chủ động cầm tay hắn mà xin tha. Châu Kha Vũ cảm thấy khát khao bấy lâu nay của mình dường như đã được thỏa mãn rồi --

Có phải hay không anh cũng muốn em? Em... liệu có thể đòi hỏi nhiều hơn nữa không?

Mãi đắm chìm trong mật ngọt, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đưa ra kết luận cho bản thân.

Vì thế hắn không ngại ngần mà hướng tay về phía Cao Khanh Trần, lời dẫn còn chưa đọc hết đã vội nắm lấy ngón tay anh, lực đạo lớn đến mức anh cũng không có cách nào rút ra được.

Hệt như Châu Kha Vũ mong chờ, Cao Khanh Trần ngẩng đầu nở nụ cười cầu xin tha thứ, khóe miệng và khóe mắt đều đã cong thành hình vòng cung. Ánh mắt anh dường như mang chút nịnh nọt cùng ủy khuất khiến Châu Kha Vũ có phần trộm nghĩ dường như anh đang hướng hắn mà van cầu một nụ hôn.

Châu Kha Vũ bước xuống bục, một tay vòng qua ôm lấy Cao Khanh Trần vào ngực, tay còn lại vẫn không hề buông ra, thậm chí còn hơi siết lấy ngón tay anh.

Thật xin lỗi, dù anh có làm nũng cầu xin tha thứ cũng vô ích thôi.

Bởi vì em đã bắt được anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro