more

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha vũ ôm lấy Cao Khanh Trần từ phía sau, cúi xuống và vùi mặt vào hõm vai anh hít một hơi sâu. Nghe tiếng anh vì nhột mà cười khúc khích, cậu mới dùng giọng mũi làm vẻ đáng thương nói, "Cao Khanh Trần, em không chịu nổi nữa, chắc phải đưa anh bỏ trốn ngay thôi."

Người trong lòng liền ngửa cổ ra tựa hẳn vào người Châu Kha Vũ, cậu nhìn thấy hàng mi dày của anh vì vành mắt cong lên mà díu chặt vào nhau, nhìn rõ từng nét vui vẻ dần lan ra trên gương mặt anh, đang tràn cả vào trái tim mình. Ngay cả mùi nước hoa nhàn nhạt trên cổ áo anh cũng như đang nhảy nhót vờn đùa bên cánh mũi cậu, khiến tuy rằng người được bao chặt trong vòng tay vốn là Cao Khanh Trần nhưng chỉ có Châu Kha Vũ là chẳng cách nào thoát ra được.

Cao Khanh Trần cố gắng dùng bàn tay nhỏ của mình bao lấy lấy bàn tay lớn của Châu Kha Vũ - bấy giờ đang đặt trên eo mình - khẽ hỏi, "Bỏ trốn khỏi cái gì cơ?"

"Trốn khỏi thời gian được không?" Châu Kha Vũ trả lời anh bằng một câu hỏi khác sau một lúc ngừng lại để nghiêm túc suy nghĩ.

"Có nghĩa là gì?"

"Nghĩa là..." Châu Kha Vũ cọ tóc lên cổ anh, "Em không muốn xa anh lâu như vậy đâu."

Kỳ nghỉ lễ Tết âm lịch của nhóm sẽ kéo dài khoảng mười ngày, cả Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ đều không rời Bắc Kinh, nhưng hai người cũng sẽ không ở cùng nhau. Hiển nhiên trước mong muốn trẻ con ấy của bạn trai nhỏ, Cao Khanh Trần không có cách nào chiều theo, hơn nữa là anh không hiểu vì sao cậu bỗng nhiên lại nói như thế.

Cái ôm của Châu Kha Vũ thêm siết chặt lại khi Cao Khanh Trần đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Những ngón tay nhỏ luồn xuống dưới mớ tóc còn hơi khô vì keo xịt và vụng về khẽ vò mấy cái, khiến tóc Châu Kha Vũ chẳng mấy đã rối xù lên cả nhưng mớ lộn xộn trong lòng lại nhờ hành động an ủi dịu dàng ấy của anh mà bớt đi vài phần ngổn ngang.

"Sau kỳ nghỉ chúng ta sẽ gặp lại nhau." Bàn tay còn lại của Cao Khanh Trần vẫn đan chắc trong tay của Châu Kha Vũ, chưa từng nơi ra kể từ khi anh chủ động tìm tới nắm.

Châu Kha Vũ đương nhiên biết điều ấy. Trong năm cũng có những lúc tách hoạt động cá nhân, họ còn không gặp nhau trong liên tiếp nửa tháng hoặc hơn, thậm chí thời gian của kỳ nghỉ này so ra thì chẳng thể coi là dài. Chỉ là Châu Kha Vũ rất muốn được cùng anh trải qua những dịp quan trọng trong hành trình của mình.

Tỷ như dịp lễ Tết Nguyên đán đầu tiên với tư cách người yêu.

Cột mốc này với tình yêu gà bông quả là vô cùng đáng nhớ.

Cao Khanh Trần cười cười xoay người lại đối diện với cậu, tay Châu Kha Vũ vẫn đặt trên eo anh, trên cổ lại nhiều hơn một vòng tay được người yêu chủ động vươn qua ôm lấy. Ngón tay cái của Cao Khanh Trần miết nhẹ dưới gáy cậu, "Kha Vũ, Kha Vũ, anh sẽ rất nhớ em."

"Em sẽ nhớ anh nhiều hơn."

Người lớn không so đo, chỉ thấy Cao Khanh Trần siết tay kéo người lại gần hơn với mình, gần đến mức mọi giác quan của anh chỉ còn xoay quanh sự hiện diện cao lớn của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn xuống mái tóc mềm tròn xoe của anh, cười hỏi, "Anh sao thế?"

"Nhớ mùi của em." Vừa nói vừa hít vào một hơi rất dài trên áo Châu Kha Vũ.

"Nhớ em ôm anh." Vừa nói lại vừa cố dính sát vào người cậu thêm một chút.

"Nhớ giọng của em." Vừa nói lại vừa thấy tủi thân hơn vài phần.

Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ càng nghe càng biết không ổn, kéo anh ra nhìn thì Cao Khanh Trần đã nói đến mức sắp khóc tới nơi rồi. Làm bạn trai nhỏ sợ muốn chết, phải vội vàng kéo anh lại để ôm, vừa ôm vừa xoa lưng anh kể khổ, "Em còn chưa làm nũng với anh xong nữa đó."

Hai tay anh đan chéo qua cổ túm lấy góc vai áo cậu có chút đau. Cao Khanh Trần ngắt quãng nói, "Ôm thêm một chút" lại làm Châu Kha Vũ càng lúc càng không nỡ.

"Sau kỳ nghỉ chúng ta sẽ gặp lại nhau." Châu Kha Vũ nói.

Cao Khanh Trần thôi kiễng chân, cũng thôi níu cổ Châu Kha Vũ, chỉ nghiêm túc đứng đối diện cậu mà rành mạch nói từng chữ, "Năm mới vui vẻ."

Châu Kha Vũ đáp anh một câu, "Năm mới vui vẻ."

"Hẹn gặp lại, Kha Vũ."

"Hẹn gặp lại, Tiểu Cửu."

"Anh lúc nào cũng thích em nhất."

"Em lúc nào cũng thích anh nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro