who are you cosplaying as?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chưa hoàn thành toàn bộ việc biến thân của mình nhưng AK Lưu Chương vẫn tính là người hóa trang xong đầu tiên. Vì thế Vô Diện đẹp trai vừa tròng xong bộ áo choàng đen lên người đã chạy qua đứng ngay bên ngoài cửa phòng trang điểm, vừa dài giọng thúc giục vừa than thở tại sao những người khác lại mất nhiều thời gian hóa trang đến vậy.

Như để đáp lại cho những câu hò đó, phải đến 15 phút sau mới bắt đầu có người mở cửa bước ra với vài nét vẽ đơn giản trên mặt. AK càng được thể bĩu môi trách móc thêm. Cứ như thế 1 tiếng sau thì anh chàng phát hiện ra vẫn còn thiếu những mấy mống để bọn họ có thể bắt đầu khởi hành đến địa điểm ăn tối.

Nhóm Châu Kha Vũ là về muộn nhất. Mới vào nhà thì nhìn thấy AK Lưu Chương đang chắp tay đi vòng vòng, vừa đi vừa lầm bầm gì đó; Châu Kha Vũ nén cười tóm lấy cái bóng đen thù lù trong phòng khách, ra đò quan tâm hỏi han, "Anh sao thế?"

Vô Diện, "Chờ được đi ăn chứ gì, lâu chết đi được. Rõ là về nhà sớm nhưng bắt tao phải đợi còn lâu hơn cả mấy đứa mày."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, "Cả hai anh ấy vẫn chưa xong à?"

"Chứ tao còn phải chờ ai?"

Châu Kha Vũ thả AK ra, "Em đi xem xem."

Nói rồi cậu đi luôn lên tầng, nhưng đến trước cửa phòng Lưu Vũ thì lại hơi tần ngần không biết nên gõ cửa trước hay cứ thế mở ra đi vào. Cuối cùng vừa nâng tay lên định gõ cửa đàng hoàng thì nó lại được mở ra từ bên trong. Người đi ra không nhìn đường nên ngay lập tức quả đầu với mái tóc còn vương thuốc nhuộm tạm thời cứ thế đâm thẳng vào ngực Châu Kha Vũ. Áo Châu Kha Vũ liền bị chút bột màu chưa khô hết nửa xanh nửa đỏ ấy làm bẩn.

Nhưng Châu Kha Vũ không để ý lắm, vì cậu còn đang bận tiếp thu Cao Khanh Trần với tạo hình lạ lẫm trước mặt mình kia.

"Anh..." lại vừa đi vừa không nhìn đường.

Châu Kha Vũ nuốt khan một cái, không kết thúc nổi lời trêu chọc đã ở ngay cửa miệng.

Cao Khanh Trần nhận ra cậu, liền cong mắt cười, "Em cũng định nhờ Lưu Vũ hóa trang hộ à? Vào đi, em ấy sắp xong rồi."

"Anh..."

"Ừ?"

"Làm gì đây?"

"Không nhận ra hả?" Cao Khanh Trần nheo mắt nghiêng đầu, làm sóng ngón tay dưới cằm mình, vui vẻ giới thiệu với bạn trai nhỏ, "Anh là Harley Quinn đó!"

Châu Kha Vũ liếm môi, "Ừ. Em biết rồi. Nhưng mà..."

Cậu không dám cả chớp mắt, cứ nhìn chăm chăm hai mảng phấn mắt tương phản hai bên của anh, cảm thấy cách trang điểm này có hơi quá mức chi tiết. Sao lại có thể chi tiết một cách quyến rũ quá thể như thế? Cả hình trái tim nhỏ trên gò má của anh, không rõ là vẽ hay dán lên. Châu Kha Vũ rất muốn biết.

Nhưng bàn tay vừa đưa lên muốn chạm vào đã bị Cao Khanh Trần nhận ra và gạt đi ngay. Anh nói, "Không được sờ, bị ăn đánh cả đôi bây giờ. Lưu Vũ làm cho anh tỉ mẩn lắm đấy."

"Thế, hôn được không?"

"Không được." Lưu Vũ không biết đã ra cửa từ lúc nào, dứt khoát lên tiếng dập tắt hy vọng lé loi của Châu Kha Vũ.

Cậu nhóc chưa kịp điều chỉnh trạng thái, liền nhíu mày đưa mắt qua nhìn đội trưởng. Thế nhưng ngay lập tức cậu biến đơ người, không kịp cả tỏ thái độ. Giọng Châu Kha Vũ hơi run, "Sao anh lại làm Joker?"

"Sao tao không được làm Joker?"

Châu Kha Vũ mím môi nhìn Cao Khanh Trần rồi lại nhìn Lưu Vũ, "Anh ấy làm Harley Quinn, anh lại làm Joker. Như thế sao được?"

Lưu Vũ liếc cậu qua đuôi mắt, khóe miệng nhếch lên, còn cố ý làm dáng chỉnh chỉnh cổ áo, "Thì anh mày mới hỏi đó, sao lại không được?"

Thực sự Châu Kha Vũ cũng không có câu trả lời cho Lưu Vũ. Cậu chỉ biết giận dỗi hướng tới ánh mắt hơi bối rối của Cao Khanh Trần, tròn mắt đầy tủi thân, "Anh để người khác làm Joker của anh rồi? Còn em thì sao?"

"Em thì..." Cao Khanh Trần nhất thời chẳng nghĩ ra làm sao để dỗ cậu, liền cầm lấy bàn tay Châu Kha Vũ, "Em cũng đi hóa trang thật đẹp đi. Anh chọn giúp em nhé?"

"Anh phải chọn cho nó bộ nào đẹp hơn Joker ấy, cho đỡ ghen tị." Người nào đó lại rất thích coi tâm hồn mong manh của Châu Kha Vũ là bánh xe đạp để chọc vào.

Trước khi Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ ép đến mức hắc hoá giống như nhân vật Joker cậu đang thèm muốn đến điên lên được kia, Cao Khanh Trần đã kịp kéo người đi khỏi đó.

Lời cằn nhằn của AK cứ văng vẳng bên tai mãi khiến Cao Khanh Trần không nghĩ ra nổi sẽ giúp Châu Kha Vũ hoá trang như thế nào thì cậu nhóc lại chủ động đề xuất với anh, "Cho em mượn cái áo khoác da của anh đi, rồi anh xuống nhà trước cũng được, phần hoá trang em tự lo."

-
Lưu Vũ vừa thấy Châu Kha Vũ ló mặt ra thì liền cố tình nói to hơn với Riki trong điện thoại, "... Tiểu Cửu là Harley Quinn, còn em là Joker. Couple trong phim ấy, anh có biết không?"

Ai ngờ Châu Kha Vũ rất thản nhiên tiếp nhận lời thách thức nọ, cũng đi qua đó vẫy tay với Riki trong màn hình, "Lưu Vũ hoá trang thành thân phận mà anh ấy không phải trong thực tế."

"Ai chẳng thế?" Lưu Vũ nhướn lông mày, "Chứ mày thì hoá trang thành ai? Thành Châu Kha Vũ đoàn sủng à?"

Cao Khanh Trần thấy hơi ồn, lại phải tất bật chạy ngay tới chỗ hai người, nhưng không kịp nghe thấy Châu Kha Vũ kiêu ngạo hất cằm trả lời Lưu Vũ, "Em hoá trang thành bồ em."

"Gì?"

Châu Kha Vũ giả đò vẫy tay lần nữa với Riki để ghé vào gần hơn với Lưu Vũ. Ở một khoảng cách vừa đủ, Lưu Vũ nhận ra mùi nước hoa Cao Khanh Trần hay dùng vương trên chiếc áo khoác mà Châu Kha Vũ đang mặc. Lại vừa đủ nghe thấy cậu nhóc thì thầm chỉ để mình nghe thấy đầy đắc ý, "Em nói là, em hoá trang thành Cao Khanh Trần."

Trong lúc Lưu Vũ đã quay đi, chẳng thèm để ý thằng nhóc xấu tính thích so đo là Châu Kha Vũ nữa thì Cao Khanh Trần vẫn còn muốn biết. Anh không đoán được nhân vật mà Châu Kha Vũ đang hoá trang thành. Châu Kha Vũ bị gặng hỏi mãi cũng chẳng nói cho anh biết.

Cho tới khi Châu Kha Vũ được cho phép làm hỏng lớp trang điểm Cao Khanh Trần giữ gìn từ tối rồi, cậu mới chịu nói cho anh biết tại sao mình chẳng cần phải tranh chấp nhân vật Joker kia với Lưu Vũ nữa. Cao Khanh Trần lúc ấy hơi rã rời, nhưng cuối cùng vẫn bị trí tò mò đánh bại, cố gắng trong cơn mơ màng bảo Châu Kha Vũ giải thích.

Cậu giúp anh vén phần tóc đỏ ướt dính trên phần trán đẫm mồ hôi sang một bên, nghiền ngẫm nhìn lớp trang điểm kiểu Harley Quinn đã nhạt đi ít nhiều trên mặt anh một lúc rồi khẽ nói, "Trở thành người mà anh yêu nhất thì em cần phải hoá trang mới làm được nữa sao?"

Ừ, đúng là thế thật, Cao Khanh Trần nghĩ, người này đâu cần hoá trang thành người yêu của anh. Cậu ấy chính là người yêu của anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro