Châu quận vương vậy mà dám...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi mọi người trước vì sự cợt nhả nhé ạ...

---

1.

"Cao khanh," Đương kim thánh thượng ra đò mệt mỏi bóp bóp mi tâm, ngẩng lên ái ngại nhìn Cao thái phó, khẽ lắc đầu, "Thỉnh cầu mong trẫm làm chủ giúp khanh từ chối hôn sự với quận vương quận Thanh Kha, e rằng trẫm không thể đáp ứng."

Cao thái phó không hiểu, "Vì sao?"

"Ài," Thánh thượng thở dài, cái đầu lại cúi xuống sâu hơn một chút rồi lắc đến mức hạt châu trước mũ miện sắp bị cuốn cả vào nhau, "Hắn uy hiếp trẫm."

Cao thái phó kích động đứng bật dậy, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, bàn chân nhỏ tức giận dậm xuống đất một cái, "To gan! Hắn có thể xem thường Cao Khanh Trần ta, nhưng làm sao hắn dám cả gan xúc phạm đến cả thánh thượng người? Hắn không phải chỉ là con trai tiền Thượng tướng quân, mẹ ruột là biểu muội của hoàng hậu tiền triều, tự mình hai lần có công đánh lùi kẻ địch man di phía Tây biên giới trọng yếu, trở thành quận vương trong sạch nhất trong vòng mười năm nay của liên quận lớn nhất nước, tỷ tỷ ruột là Hiền Tuệ quý phi được hoàng thượng sủng ái, đệ đệ ruột là Đại tướng quân đương triều thôi sao? Chỉ có như vậy mà đã dám công cao miệt chủ?"

Thánh thượng tròn mắt nhìn Cao thái phó thở hổn hển mắng người nọ một hồi, cuối cùng vẫn là quay lại với phương thức tránh né bóp trán truyền đời của mình, khẽ khàng đáp, "Hắn đúng là xem thường ngươi chứ không phải xem thường trẫm."

"..."

Châu quận vương vậy mà dám thực sự xem thường Cao Khanh Trần ta!

2.

Hoàng thượng nói xong cảm giác được mình lỡ lời, liền vội vàng chữa cháy. "Ài, không đúng, hắn dùng thanh danh của ngươi để đe dọa trẫm, hắn trao đổi để không hủy hoại thanh danh của Cao thái phó ngươi, hắn không hề xem thường ngươi, ài, cũng không phải là Châu quận vương hắn đe dọa,..."

Khổ nỗi càng chữa càng cháy. Cao thái phó chỉ biết ngây ngẩn nghe thánh thượng anh minh đột nhiên lộn xộn nói về thanh danh của mình với cái tên Châu quận vương kia, càng nghe càng không hiểu.

"Cái đó..." Thánh thượng chìa ra ngón tay ngọc, quơ quào vài vòng rồi bất thình lình chỉ thẳng vào Cao thái phó, "Ngươi và Châu quận vương từng đồng sàng cộng chẩm phải không?"

Ngôn từ thánh thượng sử dụng đã là chọn lọc nhất có thể rồi, nhưng vẫn không khỏi khiến Cao thái phó nghe xong đã bàng hoàng đến mức loạng choạng bước chân mà lùi lại ngã ngồi xuống ghế, thậm chí còn có phần hoảng loạn hơn cả buổi sáng hôm ấy y xoay cái eo đau, tỉnh dậy ngước lên là nhìn thấy gương mặt tuấn tú của kẻ thù không đội trời chung họ Châu kia.

Ít nhất khi đó chỉ có một người biết được vòng tay của Châu quận vương ấm áp ra sao, cũng chỉ có hai người biết Cao thái phó sau khi say rượu đã làm ra chuyện hoang đường gì. Bây giờ có thêm người thứ ba hay chuyện, Cao thái phó rất không hài lòng.

Châu quận vương vậy mà dám kể chuyện này với hoàng thượng!

3.

Cao thái phó ngồi yên lặng một lúc thì nghĩ thông. Chuyện hoang đường nọ đã xảy ra được ba tháng; nước chảy đá mòn, ngươi thứ ba biết thì sao, người thứ tư biết thì sao, cả y và Châu quận vương đều là nam nhân, chỉ là cùng nhau lăn giường một lần, có thể đồn thành cái gì ghê gớm lắm ư? Y không sợ.

Hoàng thượng bóp mi tâm đến mức vầng trán cao cao nhẵn nhụn sắp thực sự nhăn lại như tiên đế trước khi thoái vị rồi, nhưng Cao thái phó còn chưa lui, người cũng chẳng còn hành động nào khác để bày tỏ sự bất lực của mình. "Dĩ nhiên đêm cộng chẩm hoang đường kia của hai người các khanh không thể thành chuyện, nhưng cái bụng của Châu quận vương thì có thể."

Cái bụng của Châu quận vương?

"Cao khanh," Hoàng thượng nhướn lông mày, "Châu quận vương quận Thanh Kha Châu Kha Vũ hoài thai con của ngươi rồi."

Châu quận vương vậy mà dám hoài thai!

4.

Cao thái phó vô cùng tức giận.

Người nên hoài thai phải là y mới đúng.

Châu quận vương vậy mà lại dám hoài cái thai của ta.

5.

Cao thái phó xin cáo lui với hoàng thượng, rời cung, ra lệnh đi thẳng tới thủ phủ quận Thanh Kha.

Trời vừa khuất dạng thì kiệu của Cao thái phó tới nơi. Cao Khanh Trần không quan tâm tới lễ nghĩa gì nữa, kiệu vừa dừng đã nhảy xuống đất, hùng hổ đi tới cánh cổng cao ngất, dùng tay không nắm chặt đập thùng thùng lên đó.

Tùy tùng đi theo được một phen hú hồn nhìn chủ nhân nhà mình vừa đập cửa nhà người vừa hò hét rất không ra dáng; cũng may lão quản gia sớm đã dự liệu được trạng thái của Cao thái phó, để bọn họ dừng kiệu tại cửa hông phía Nam thủ phủ, lối này vốn hẹp nên không có nhiều người qua lại, nếu không công trạng lẫy lừng suốt cả chục năm nay của Cao thái phó cũng chẳng đủ để dân chúng tiếp tục tin yêu cái bộ dạng như con mèo nhỏ xù lông này của y.

Lão quản gia cụp mi mắt, an phận cúi đầu, kiên quyết lờ đi mấy câu thì thầm hỏi làm sao lão biết được thủ phủ có cửa hông phía Nam vắng vẻ như thế; trong lòng nhẩm đi nhẩm lại lời đe dọa của chủ nhân, cố gắng quên đi buổi sáng mờ sương nọ thân già của lão phải xiêu vẹo dìu Cao thái phó về nhà từ chính cánh cửa này như thế nào.

"Châu quận vương, Châu Kha Vũ, ngươi mau mở cửa cho ta!"

Lão quản gia chậm rãi tỉnh lại từ hồi ức, vẫn thấy Cao thái phó đang nhiệt thành hò hét với cánh cổng.

Rốt cuộc cho đến khi bàn tay ngọc ngà quanh năm chỉ chăm lo giấy tờ quốc gia đại sự của Cao thái phó đỏ ửng lên phần vì đập cửa phần vì bị lạnh, cánh cổng lớn mới từ từ được mở ra từ phía trong. Vậy nhưng người chào đón Cao thái phó lại không phải người y khản cổ kêu từ nãy mà là quản gia Châu phủ.

"Cao thái phó." Quản gia Châu phủ kính cẩn chắp tay cúi gập người.

Cao Khanh Trần vừa mắc lạnh vừa tủi thân, hai hàng lông mày y nhíu chặt lại, chặt đến mức ép hai hốc mắt y chảy nước ra mất.

Châu quận vương vậy mà dám không ra đón ta!

6.

Cao thái phó thân phận cao quý, hạ nhân không dám nhìn thẳng y nên cũng chẳng ai nhận ra điều gì bất thường. Y đương nhiên không cần trực tiếp nói chuyện với kẻ bề dưới là quản gia Châu phủ, lão quản gia Cao phủ bước lên một bước, cúi người ngang với gã rồi hạ giọng thông báo, "Cao thái phó tới đây để tìm gặp Châu quận vương."

Chuyện này cả con kiến trong tiểu viện thủ phủ quận Thanh Kha còn biết.

Quản gia Châu phủ vẫn chắp tay cúi người, "Xin thứ lỗi cho chủ nhân nhà ta đang dưỡng bệnh, không tiện tiếp khách. Nếu có việc gì quan trọng, Cao thái phó có thể viết một kiện công văn, ta sẽ đưa lại cho quận vương."

Dưỡng cái thai nhà ngươi à!

Cao quản gia lén ngẩng lên, nín thở tiếp nhận thông tin từ cái liếc mắt đầy hậm hực của chủ nhân, lại cúi xuống đều giọng đáp lời, "Là chuyện liên quan đến hôn sự của quận vương và thái phó. Châu quận vương cầu thân Cao thái phó với hoàng thượng, nay Cao thái phó đích thân đến trả lời."

Quan trọng hay không quan trọng thì người này cũng là người chủ nhân nhà các ngươi chủ động cầu thân, Châu phủ còn dám để Cao thái phó đứng đợi bên cửa hông ngập gió đêm lạnh buốt?

Quản gia Châu phủ cúi người thấp hơn chút nữa, lùi bước vào nhà, "Ta sẽ đi bẩm báo. Thỉnh Cao thái phó đợi một lát."

Chỉ là một lão quản gia, Cao Khanh Trần không tin lão lại dám tự ý quyết định cho ai đứng ngoài cho ai đi vào. Thân phận quan nhất phẩm của y là để chưng lên cho đẹp như gương mặt này được hay sao? Thân phận cha đứa bé của y là để qua loa như mối quan hệ giữa hai người đứng cùng hàng trên triều đường hay sao?

Châu quận vương vậy mà dám để ta chờ đợi!

7.

Cao quản gia chưa kịp nói gì thêm đã thấy Cao thái phó ngoan ngoãn tự  giác đạp chân trèo vào kiệu, từ bên trong hét lên một tiếng đòi về nhà. Đám phu kiệu cùng tùy tùng không dám chậm chân thêm một khắc.

"Ta không đồng ý, ta không đồng ý! Hôn sự này ta không đồng ý! Dám uy hiếp thánh thượng! Thanh danh cái gì? Cao gia không cần một phu nhân không biết lễ nghĩa như hắn! Hắn dám sinh ra một tiểu thế tử Thanh Kha, ta dám nuôi một tiểu thái phó nhất phẩm! Muốn thế nào ta chiều thế đó!"

Cao thái phó vò nát y phục, nhỏ giọng mắng một lúc lại vén rèm kiệu ra, thò đầu ngó về phía sau.

"Châu quận vương, Châu Kha Vũ, vương bát đản, tên đáng ghét nhất trần đời!"

Châu quận vương vậy mà dám không đuổi theo kiệu của ta!

8.

Châu quận vương biết được mình mới thành công chọc tức Cao thái phó, tức tưởi chạy từ gian chính ra tới cửa hông, đuổi không kịp kiệu xe.

Vậy nên chỉ còn biết đợi tới gần canh ba Châu quận vương mới đứng bên tường phía Tây phủ thái phó, quen thuộc bật tường nhảy vào như thể đã làm hàng trăm ngàn lần trước đây, như thể trong bụng chẳng mang một cái thai ba tháng tuổi nào.

Cao thái phó ngồi đợi trong tiểu viện vừa nghe tiếng động liền đứng lên, đỡ lưng nguýt sáo châm chọc. "Đi đứng cho cẩn thận, động cái thai bảo bối của Cao phủ thì xem ta xử ngươi thế nào."

Quận vương phủi phủi áo, ưỡn bụng mình lên vỗ bộp bộp mấy cái, "Bảo bối của Cao phủ cũng là bảo bối của Châu gia, làm sao ta có thể để bất trắc gì xảy ra được."

Thái phó bước lại gần, áp tay lên tay quận vương, bắt chước hắn vuốt ve theo hình tròn, "Bảo bối, con phải mạnh khỏe cho đến khi mẫu thân con chính thức vào tới phủ thái phó, nếu không thì hắn chết chắc với ta."

Đến những từ cuối cùng, thái phó âu yếm trao cho bảo bối mấy cái nhéo khắp hai bên làm mẫu thân đứa nhỏ đau đến mức nhảy lẫng cẫng mấy vòng nhưng không dám kêu lớn tiếng, chỉ vội bắt lấy cổ tay thái phó, dùng tay mình bọc chặt hai bàn tay của y lại.

"Được rồi, ta biết lỗi rồi mà. Ngươi đừng có giận lâu như thế chứ?"

Châu quận vương vậy mà dám chê ta giận dỗi phiền phức!

9.

Châu quận vương nghiêm mặt ôm hai tay của Cao thái phó, hôn xuống liên tục mấy cái,
"Nhéo ta đau muốn chết."

Chỉ có tay bị hôn mà hai má lẫn hai vành tai Cao Khanh Trần đều đỏ lên rõ rệt dưới ánh trăng sáng vằng vặc.

Châu quận vương vậy mà dám ban đêm ban hôm tới tận phủ thái phó chiếm tiện nghi của chủ nhân nơi này.

10.

Năm đời nhà Châu Kha Vũ đều giữ những chức quan chủ chốt trong triều, không phải người công cao hiển hách trên chiến trường thì cũng là người tận lực cống hiến văn lực, dòng họ Châu trở thành biểu tượng sáng chói của lớp quân thần mấy đời vua. Hắn đã định sẽ sống một cuộc đời an nhàn không nổi trội, thậm chí có thể tàn phá ăn chơi thì phước phần cha ông để lại hãy còn cho hắn vô lo vô nghĩ đến kiếp sau. Có điều tư chất Châu gia vẫn phát huy rực rỡ trên người vị quận vương trẻ, tiếng tốt về Châu Kha Vũ trải dài từ nơi sâu nhất như trên cốc trà thái phó uống cùng hoàng thượng cho tới nơi biên ải xa xôi từ lâu đã vắng bóng man di.

Thái phó Cao Khanh Trần từ nhỏ đã là thư đồng như hình với bóng của bát hoàng tử. Năm thái tử cấu kết với gian thần làm việc sai trái bị lật tẩy, năm lần bảy lượt muốn lôi bát hoàng tử vào tròng cùng chết; chính y là người kiên cường cùng người vượt qua sóng gió. Bát hoàng tử thành thái tử, thái tử thành thiên tử, y đứng dưới hàng quan văn nhất phẩm một lòng trung thành giúp hoàng thượng vượt qua những năm đầu trị vì non trẻ; khổ lao lẫn công lao của y đều được ghi sâu trong lòng đương kim thánh thượng.

Hai nhân vật tầm cỡ như Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần lưỡng tình tương duyệt đương nhiên cũng không thể dễ dàng như người khác. Hoàng thượng tin tưởng hai người họ, không có nghĩa phe cánh của thái hậu sẽ để yên, chẳng lẽ nào bốn bên vương gia quý tộc không gièm pha, dân chúng chịu bỏ qua cơ hội thêu dệt dị nghị.

Châu quận vương vì vậy mà bị từ chối cả thảy là năm lần cầu thân với Cao thái phó, tức đến độ to bụng.

Cao Khanh Trần buồn cười, cong mắt nhéo lên đầu mũi cao cao của Châu Kha Vũ, "Ngươi cũng to gan lắm, chuyện như thế mà cũng dám nói với hoàng thượng."

"Châu quận vương ta có gì mà không dám?"

Quận vương vòng tay ôm eo thái phó, tựa cằm lên đầu y, nhỏ nhẹ thì thầm, "Chỉ không dám đánh mất ngươi."

"Ta thậm chí dám từ bỏ tất cả mọi thứ hiện tại, chỉ để có được ngươi."

"Nhất phẩm Cao thái phó Cao Khanh Trần, ngươi thì sao?"

"Ngươi dám không?"

11.

Thì ra chuyện Châu quận vương nói với hoàng thượng ngày hôm đó không chỉ có chuyện hắn hoài thai. Cái thai hắn hoài trong bụng là một kế hoạch vô cùng kinh thiên động địa, không chỉ hắn và Cao thái phó từ bỏ mọi thứ mà hoàng thượng cũng phải lựa chọn tự mình bỏ đi hai cánh tay đắc lực.

Cao Khanh Trần nghe xong những gì hắn nói phải dừng lại suy nghĩ rất lâu, cảm thấy thứ mình phải từ bỏ không nhiều bằng Châu Kha Vũ, nhưng chính y cũng biết chẳng có kế hoạch nào tốt hơn thế; cuối cùng trong cái ôm siết chặt trên cổ ái nhân, y mím môi gật đầu, run rẩy nói ra từng chữ bằng thái độ không thể kiên định hơn.

"Ta dám."

"Ta không thể đánh mất ngươi."

12.

Mùa xuân tuyết tan dần, trời chuyển trong trẻo ấm áp, người dân ra ngoài đông hơn, bấy giờ tờ cáo thị về tin tức của tiền quận vương quận Thanh Kha và tiền thái phó nhất phẩm đã bị tuyết tan thành nước làm mờ đi hơn một nửa.

Sau này người ta cũng chỉ biết hai người đã đi xa. Sử sách ngừng ghi chép về hai vị quan đã cáo quan. Chỉ có áng văn này còn lưu lại cuộc sống vui vẻ an nhàn hạnh phúc của một người cao hơn ái nhân của hắn quá một cái đầu, luôn miệng hỏi y muốn một bảo bối như thế nào, ta sinh cho ngươi một đứa.

13.

Cao Khanh Trần nói, ta muốn có một nữ hài tử, sau này đáng yêu lại tháo vát giống như vị tiểu thư thái hậu từng muốn gả vào Cao gia; còn muốn một nam hài tử, lớn lên lanh lẹ anh tuấn như tân tể tướng; còn đứa thứ ba...

Châu Kha Vũ cắn lên vai y, trầm giọng hỏi, ngươi còn dám khen tới người thứ ba?

14.

Cao Khanh Trần đỡ eo nhỏ, yếu ớt nói, "Không sinh, không sinh nữa."

Châu Kha Vũ tốt tính giúp y xoa bóp eo một hồi, từ bên eo bên này tới eo bên kia, cuối cùng dưới đôi mắt ậng nước thoáng hoảng loạn của Cao Khanh Trần, hắn mềm mỏng cười cười lần tay xuống, "Ngươi không sinh thì ta sinh, chúng ta lại lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro