Trấn Thành 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có cách để thời gian quay ngược trở lại, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm Giang tổn thương như tôi đã từng.

Có những thứ sẽ bị thời gian lãng quên, nhưng những tội lỗi mà tôi đã gây ra cho em sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.

"Mèo nhỏ ơi. Anh về rồi"

Tôi mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Tập đoàn ngày càng mở rộng ra thị trường thế giới. Là tổng giám đốc, mỗi ngày tôi phải vắt óc suy nghĩ ra những chiến lược kinh doanh hợp lý để đưa tập đoàn vươn xa. Căng thẳng là thế nhưng chỉ cần nghĩ có người mình yêu đang chờ ở nhà, những lo toan ấy đều tan biến hết.

Mở cửa phòng ngủ, tôi không thấy bóng dáng em đâu cả.

"Thượng Phong"

"Em ở đâu vậy?"

Tôi tìm hầu hết các phòng trong nhà nhưng vẫn không thấy em đâu. Tâm trí tôi bắt đầu hoảng loạn. Trên thương trường, tôi có quá nhiều kẻ thù. Tôi lo sợ chúng sẽ dùng em để uy hiếp tôi, hay tệ hơn là tổn hại em. Em đã khổ quá rồi, tôi không muốn em gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa.

"Thượng Phong"

"..."

"Thượng Phong"

"..."

"Trường Giang"

Mở cửa phòng đọc sách, tôi thở phào khi thấy em đang nằm dài trên sàn, đầu tựa lên cuốn sách, hơi thở đều đặn phát ra. Chắc là vào quét dọn xong rồi ngủ quên đây mà. Tôi mỉm cười, bước đến ngồi xuống bên cạnh bảo bối nhỏ đáng yêu của tôi. Vuốt nhẹ mái tóc đen mềm như lông mèo của em, tôi cúi xuống bế em về phòng, ôm em thật nhẹ nhàng vì không muốn làm em thức giấc.

Đặt Giang xuống giường, tôi cẩn thận đắp chăn cho em rồi ngồi nhìn em ngủ. Ngay cả khi ngủ, mèo nhỏ của tôi vẫn rất dễ thương. Có vẻ như em đang mơ thấy chuyện gì đó rất vui nên đôi môi mỏng chốc chốc lại khẽ cong lên. Tôi mỉm cười. Chỉ cần em mãi bình yên bên tôi như vậy thì tôi sẵn sàng hy sinh tất cả để đánh đổi, ngay cả tính mạng của mình.

Thượng Phong của anh...à không, Trường Giang của anh...em có biết anh yêu em nhiều đến thế nào không?

Mở tủ lấy bộ pyjama, tôi đi vào phòng tắm. Dòng nước lạnh từ đầu chảy xuống như làm dịu đi cảm giác tội lỗi mà tôi luôn có mỗi khi đối diện với em. Nếu không vì một kẻ khốn nạn như tôi, em sẽ không phải chịu nhiều bất hạnh như vậy. Nhưng có lẽ kiếp trước tôi đã giải cứu cả thế giới nên kiếp này, cho dù đã gây ra quá nhiều tổn thương cho Giang, ông Trời vẫn để em ở lại bên tôi, cho tôi thêm cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình.

Em tỉnh dậy sau gần chín tháng hôn mê, mọi ký ức bị lãng quên sạch sẽ. Nghe tin em bị mất trí nhớ, khó có cơ hội để khôi phục lại, tôi cảm thấy vui trong lòng. Những ký ức đau thương mà tôi và ông ta đã gây ra cho em, hãy để nó vĩnh viễn biến mất khỏi tâm trí em. Từ giờ trở đi, Trường Giang là Thượng Phong, người yêu bé nhỏ của tôi, là bảo bối quý giá mà tôi thề sẽ bảo vệ và che chở đến hơi thở cuối cùng.

Tắm xong, tôi quay trở lại phòng, leo lên giường nằm xuống cạnh Giang vẫn đang say ngủ. Ôm em và cả cái chăn em đang đắp vào lòng, tôi dịu dàng hôn lên tóc em, nói thật khẽ.

"Giang của anh. Mèo nhỏ của anh. Anh yêu em"

****Hết****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro