Vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis Trần (Tâm sắc tấm) x Thượng Phong (Taxi, em tên gì)

***************

Một ngày dài làm việc mệt mỏi. Dạo này công ty lại có thêm nhiều hợp đồng mới khiến Louis Trần ngày nào cũng phải nán lại văn phòng để giải quyết đến gần 6 giờ mới trở về nhà.

Vừa về đến biệt thự riêng của hắn ở ngoại ô, hắn vội thay nhanh quần áo rồi đi xuống bếp chuẩn bị cho bữa ăn tối. Tuy rằng nhà hắn không thiếu người giúp việc nhưng hắn vẫn muốn tự tay nấu ăn cho người đặc biệt của mình. Bật lên một bản ballad êm dịu của Erik, Louis Trần xắn tay áo, bắt tay vào công việc nấu nướng. Sau gần 30 phút, món mỳ spaghetti cuối cùng cũng đã hoàn tất. Đặt hai đĩa mì được trình bày đẹp mắt lên bàn, rót thêm hai ly rượu vang trắng, hắn mỉm cười nhìn lên đồng hồ. Cũng đã hơn 8 giờ đêm. Thiên thần của hắn chắc cũng đói bụng rồi.

Chân bước nhanh xuống bên dưới tầng hầm bí mật, hắn nghe thấy tiếng xích va vào nhau tạo ra những âm thanh loảng xoảng. Đôi môi mỏng nở một nụ cười khi nhìn thấy chàng trai nhỏ bé đang nằm trên giường kia. Cậu chỉ được mặc trên người một chiếc quần lót, hai tay bị trói vào nhau bằng một sợi dây thừng lớn được cố định chắc chắn vào đầu giường. Mắt cậu bị bịt lại bằng mảnh vải đen và miệng thì bị dán băng keo ngăn không cho phát ra tiếng nói. Louis Trần nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường và hôn khẽ lên trán cậu.

"Ư....ư....mmm”

Hắn nghe tiếng nấc ậm ừ phát ra từ cổ họng cậu liền đưa tay lột miếng băng dính trên miệng ra.

“Xin anh, Louis Trần…Làm ơn…làm ơn hãy thả tôi đi!”

Cậu yếu ớt van xin hắn. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Hắn cúi xuống, ghé môi hôn lên khắp mặt cậu, dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt kia, thì thầm thật khẽ.

“Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa em mới hiểu đây Thượng Phong? Em là người của anh, em bắt buộc phải ở bên cạnh anh. Ngoan nào, chắc em đói lắm phải không? Anh đã làm cho em món ăn mà em rất thích”

Louis Trần tháo sợi dây thừng đang trói tay Thượng Phong ra, sau đó bế cậu đi lên cầu thang. Hắn lại một lần nữa trói Thượng Phong vào ghế rồi mới cởi khăn bịt mắt cho cậu. Khi chiếc khăn vừa được tháo xuống, Thượng Phong phải nheo mắt một lúc lâu mới có thể mở ra được. Khi đã nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ hơn một chút, cậu nhận ra đây là nhà bếp. Trước mặt cậu là một người đàn ông cực kì điển trai đang mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười của hắn thật ấm áp và tuyệt đẹp. Có ai ngờ đâu, kẻ sở hữu nụ cười thiên thần này chính là một tên bắt cóc. Hắn, Louis Trần, kẻ yêu Thượng Phong đến điên cuồng đã bắt cậu về giam cầm trong nhà hắn. 

Tính ra Thượng Phong bị nhốt ở đây gần cả tuần rồi. Những người giúp việc trong nhà ai cũng biết việc Louis Trần giam giữ người trái phép nhưng họ đều không dám tố cáo vì thế lực ngầm của hắn rất đáng sợ. Ngay cả cảnh sát nếu có biết cũng không thể làm gì Louis Trần. 

Giá như không có cái ngày định mệnh ấy, ngày hắn tình cờ nhìn thấy Thượng Phong, đứng trên sân khấu của quán bar, dưới ánh đèn màu rực rỡ, cất cao giọng hát trầm ấm của mình. Hắn như bị cậu thu hút, cứ đứng ngẩn ngơ ra nhìn không chớp mắt. Ba mươi năm tồn tại trên cõi đời, giờ hắn đã hiểu tiếng sét ái tình là như thế nào. Từ ngày đó trở đi, ngày nào hắn cũng lui tới quán, chọn cái bàn gần với sân khấu nhất để nghe cậu hát. Thượng Phong là sinh viên trường âm nhạc, ngoài giờ học cậu còn đi hát cho các sân khấu để kiếm thêm tiền sinh hoạt. Nhờ lợi thế có được một gương mặt ưa nhìn và giọng hát tuyệt vời, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, cậu đã trở nên nổi tiếng. Biết bao đại gia sẵn sàng bỏ tiền ra để có được cậu, muốn cậu trở thành người tình của họ nhưng Thượng Phong vẫn cao ngạo từ chối tất cả. Louis Trần là một trong số đó. Hắn còn nhớ khi hắn mang ra một phong bì dày cộm tiền với lời đề nghị hãy là người của hắn, cậu đã lạnh lùng ném trả lại hắn và quay lưng bỏ đi.

Thượng Phong tan ca vào lúc 12 giờ đêm. Vì nhà gần chỗ làm nên cậu luôn đi bộ về nhà. Đã khuya lắm rồi nên Thượng Phong chỉ muốn sớm về đến nhà để đi ngủ vì ngày mai cậu còn có kì thi quan trọng. Chân bước thật nhanh, cậu chợt có cảm giác dường như có ai đó đang theo dõi cậu. Thượng Phong quay lại nhìn phía sau nhưng không thấy ai. Thượng Phong lắc đầu, có lẽ cậu đã nghĩ ngợi quá nhiều chăng. Thượng Phong tiếp tục bước đi. Cậu nghe thấy tiếng chân đang theo sau cậu rõ dần, rõ dần. Thượng Phong quay đầu lại nhìn. Chưa kịp nhận ra điều gì, cậu thấy một vòng tay siết mạnh lấy cậu, chiếc khăn mùi xoa tẩm thuốc mê được ép mạnh lên mũi. Thượng Phong vùng vẫy cố thoát ra nhưng không được. Ý thức cậu mờ dần, mờ dần đi. Toàn thân vô lực đổ gục xuống đất lạnh. Điều cuối cùng Thượng Phong còn cảm giác được là có ai đó đã bế cậu lên và mang cậu đặt vào trong xe. Chiếc xe màu đen của kẻ bắt cóc lao vút đi trong đêm.

Khi Thượng Phong tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng tối chật hẹp, cả tay lẫn chân đều bị trói lại và trong miệng bị nhét một cái khăn lớn. Ngay bên cạnh giường là Louis Trần đang say mê ngắm nhìn cậu với ánh mắt trìu mến yêu thương.

Kể từ ngày đó, Thượng Phong đã trở thành tù nhân bị Louis Trần giam cầm.

“Em có muốn uống chút rượu không? Louis Trần dịu dàng hỏi. Hắn vươn tay muốn vuốt tóc cậu nhưng Thượng Phong lập tức né tránh.

“Không” Cậu lạnh lùng lắc đầu. 

Louis Trần không hề tức giận vì bị cậu cự tuyệt. Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thượng Phong, cầm nĩa cuộn tròn sợi mì trong đĩa lại rồi từ từ đút cho cậu ăn. Ăn xong, hắn lấy một ly nước ấm, từ từ rót vào miệng Thượng Phong rồi dùng khăn giấy cẩn thận lau sạch miệng cho cậu. Sau đó hắn mới bắt đầu ăn phần ăn của mình.

Sau khi hoàn tất bữa tối, Louis Trần cởi trói cho Thượng Phong, bế cậu sang phòng khách, mở tivi cho cậu xem một chút để gọi là thư giãn. Tivi đang chiếu một bộ phim hài vui nhộn nhưng Thượng Phong chẳng có tâm trí để xem. Cậu quay sang nhìn Louis Trần, lay mạnh tay hắn và nức nở van xin.

“Tôi hứa sẽ không nói với ai chuyện anh bắt cóc tôi. Xin anh hãy thả tôi ra có được không? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn”

Thượng Phong nói giọng gần như sắp khóc. Louis Trần nhìn đôi mắt xinh đẹp đã ướt đẫm nước của cậu, hắn dùng tay gạt đi và ôm cậu vào lòng.

“Điều duy nhất anh muốn là có em bên cạnh”

“Nhưng tôi không yêu anh. Louis Trần, tại sao lại là tôi chứ? Một người giàu có như anh chỉ cần nói một tiếng là có biết bao người sẵn sàng đến với anh. Tại sao lại nhắm vào một kẻ nghèo như tôi? Louis Trần, hãy thả tôi đi đi. Coi như tôi cầu xin anh”

“Thượng Phong, em là vợ của anh. Vợ thì phải ở bên cạnh chồng đúng không?”

“Anh điên rồi. Tôi không phải là vợ anh. Hơn nữa tôi cũng không yêu anh. Thả tôi ra!” Thượng Phong gào lên giận dữ. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Louis Trần nhưng hắn đã siết cậu rất chặt, chặt đến mức Thượng Phong cảm thấy bên trong cơ thể cậu như muốn vỡ vụn.

“Thượng Phong, anh nhắc lại một lần nữa cho em nhớ. Em mãi mãi thuộc về anh. Anh tuyệt đối không bao giờ thả em đi”

Thượng Phong khóc nấc từng tiếng.

“Hức…hức…tôi hận anh, Louis Trần”

“Có hận hay yêu thì em cũng phải ở bên anh. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Chúng ta đi ngủ thôi nào”

Louis Trần bế Thượng Phong vào phòng riêng của hắn. Đặt cậu nằm xuống giường, hắn lấy dây trói tay chân cậu lại. Louis Trần là một người có tính cẩn trọng rất cao. Cho dù biết Thượng Phong khó có cơ hội bỏ trốn, hắn cũng không hề chủ quan mà mất cảnh giác. 

Louis Trần nằm xuống bên cạnh Thượng Phong. Hắn ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên môi Thượng Phong.

“Ngủ ngon. Anh yêu em”

Không gian dần chìm vào yên ắng. Thượng Phong nghe thấy tiếng thở đều đều của người nằm bên cạnh, có vẻ như hắn đã ngủ say rồi. Cậu ngước đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Hai dòng lệ trong suốt chảy ra từ bên khoé mắt, Thượng Phong cố cắn chặt môi để ngăn lại những tiếng nấc nghẹn ngào khi nghĩ đến tương lai của mình vĩnh viễn không thoát khỏi Louis Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro