Trả thù (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis Trần bước những bước chân nặng nề xuống dưới tầng hầm nơi hắn đang giam cầm người con trai hắn yêu say đắm. Nửa năm nay, vì sự trả thù tàn nhẫn của hắn mà cậu phải sống trong địa ngục tăm tối. Bị trói, bị đánh đập, bị hành hạ, bị cưỡng hiếp, bị bỏ đói, bị lăng nhục. Nước mắt và máu của cậu đã vì hắn mà rơi xuống không biết bao lần. Trong quá khứ, hắn đã từng hứa sẽ che chở và bảo vệ cậu, sẽ không bao giờ làm cậu đau lòng và tổn thương. Vậy mà chính hắn lại là người đẩy cậu vào tận cùng của bi thương và thống khổ, khiến cậu từ một người luôn lạc quan vui vẻ trở nên tàn tạ héo úa như bây giờ.

Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh Thượng Phong, đưa tay sờ lên cơ thể gầy yếu với những vết thương chằng chịt. Cậu chưa thể tỉnh lại sau trận tra tấn kinh hoàng tối qua nên không cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Mặc dù Thượng Phong đang ở trong tình trạng hôn mê, hắn vẫn thấy được hai hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu. 

Louis Trần bật khóc, những giọt nước mắt hối hận của hắn cứ thế mà rơi lên mặt Thượng Phong. Hắn cởi dây thừng trói tay chân cậu rồi bế cậu trên tay, mang cậu ra khỏi căn hầm tối tăm lạnh lẽo này.

Từ bây giờ, cậu đã không còn là tù nhân của Louis Trần. Cơn ác mộng kéo dài nửa năm đã kết thúc rồi.

Thượng Phong không biết mình đã hôn mê bao lâu, đến khi mở mắt tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Nửa năm bị Louis Trần bắt cóc, cuộc sống của cậu luôn gắn liền với căn hầm tối ấy. Quần áo không được mặc, ngay cả khi ngủ cũng phải nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, tay chân luôn bị dây thừng trói chặt. Hiện tại, cậu được nằm trên giường nệm, trên người là bộ pijama ấm áp, tay cậu đang được nối với sợi dây truyền dịch. Thượng Phong chớp mắt, mơ hồ không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Cơ thể cậu vẫn còn rất đau, không thể cử động được, chỉ biết nằm im đó và chờ đợi.

Louis Trần mở cửa bước vào với chậu nước trên tay. Thấy cậu đã tỉnh, hắn vô cùng vui mừng muốn chạy đến ôm cậu ngay lập tức. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng khóc của Thượng Phong.

"Hức hức làm ơn…tha…tha cho tôi…hôm nay" Cậu nức nở van xin hắn. Sức khỏe cậu đã yếu lắm rồi. Nếu hôm nay hắn lại đánh đập hành hạ cậu nữa thì cậu sẽ chết mất thôi.

"Phong"

Louis Trần lòng đau như cắt. Hắn đặt chậu nước lên bàn, bước đến ngồi xuống cạnh cậu. Thượng Phong vẫn đang rất sợ hãi, cậu nhắm mắt lại, hai tay chắp vào nhau, yếu ớt nói. 

"Đừng mà…xin anh đợi tới ngày mai được…"

Thượng Phong chưa dứt lời thì đã thấy Louis Trần cúi xuống ôm cậu vào lòng. Cái ôm ấy vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp khiến Thượng Phong mở to mắt ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Louis Trần, người mà mấy ngày trước còn độc ác tra tấn cậu giờ đang ôm cậu sao?

"Xin lỗi. Thành thật xin lỗi em, Thượng Phong"

Thượng Phong càng ngạc nhiên hơn khi nghe câu xin lỗi từ hắn. Cậu cảm nhận vai mình ướt thành một mảng. Louis Trần, hắn đang khóc đúng không?

"Có…có chuyện gì sao?"

Thượng Phong ấp úng hỏi. Louis Trần im lặng một lúc rồi từ từ buông cậu ra. Hắn lặng lẽ đứng lên, sau đó cầm khăn nhúng vào chậu nước ấm, vắt khô nó rồi đi tới nhẹ nhàng lau người cho Thượng Phong. Xong rồi, hắn dịu dàng nói.

"Em nghỉ thêm đi. Lát anh sẽ mang thức ăn vào"

Hắn nói xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Thượng Phong vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao hắn lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy.

Chừng một giờ sau, Louis Trần quay trở lại với một khay đầy thức ăn mà hắn mới tự tay nấu cho cậu. Thượng Phong run run đưa tay nhận lấy ly sữa nóng từ Louis Trần. Cậu vẫn không dám ngẩng lên nhìn hắn, tay vừa mới cầm lấy cái ly, vì không có lực mà sơ ý làm rớt nó khiến sữa đổ cả ra nệm. Cậu kinh sợ đến mức cả người co rúm lại. Nước mắt vô thức trào ra, cậu bật khóc, không ngừng nói lời xin lỗi hắn. Thượng Phong sợ hắn sẽ tiếp tục trừng phạt cậu nên vội cúi thấp đầu xuống, cố gắng dùng tay chùi sạch sữa trên nệm thì Louis Trần vội ngăn cậu lại. Hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy tột độ, trong lòng đau đớn như bị trăm ngàn mũi dao nhọn đâm vào.

Là hắn. Chính tay hắn đã khiến cậu đến nông nỗi này.

Hắn bây giờ có chết vạn lần cũng không đáng được tha thứ cho những tội lỗi và tổn thương mà hắn đã gây ra cho cậu.

"Đừng sợ. Anh sẽ không làm em đau nữa. Phong, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Xin em hãy tha thứ cho anh" Hắn vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của cậu, cố gắng xoa dịu để cậu bình tĩnh trở lại.

Thượng Phong vì tinh thần quá hoảng loạn cộng thêm sức khỏe suy yếu nên đã ngất đi từ lâu. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm lại xuống giường, cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cậu. Trong vô thức, cậu vẫn đang khóc, dòng nước mắt cứ liên tục trào ra từ hai khóe mi. Hắn đau lòng đưa tay gạt nước mắt giúp cậu. Cứ như vậy mà ngồi bên cạnh Thượng Phong, siết chặt bàn tay bé nhỏ của cậu trong tay mình cho đến khi cậu ngừng khóc. Nhẹ hôn lên trán Thượng Phong, gắn lại dây truyền dịch vào tay cậu, hắn lặng lẽ đứng lên và rời khỏi phòng. 

Louis Trần vào phòng tắm, tát nước liên tục vào mặt. Hắn ngước lên nhìn mình trong gương. Trên tấm kính phủ mờ hơi nước, hắn thấy hiện lên trong đó một con quỷ dữ. Con quỷ dữ ấy đang tra tấn người hắn yêu là một thiên thần bằng những hình thức thâm độc nhất. Thiên thần với đôi cánh trắng bị bẻ gãy đang bị trói chặt, không cách nào thoát ra được, chỉ biết cắn răng chịu đựng sự hành hạ của quỷ dữ. 

Quỷ dữ và thiên thần kia chính là hiện thân của hắn và cậu.

Bao nhiêu cảm xúc đau đớn xen lẫn hối hận trong lòng hắn lúc này vỡ tung. Louis Trần vung tay đấm mạnh vào tấm kính khiến chúng bể tan tành. Hắn ngồi bệt xuống, đưa bàn tay đang chảy máu ôm chặt lấy đầu và oà lên khóc lớn.

Những ngày sau đó, Louis Trần luôn túc trực bên cạnh Thượng Phong không rời cậu nửa bước. Hắn dành hết mọi sự quan tâm cho cậu, chăm sóc cực kỳ chu đáo, và đối xử với cậu ôn nhu dịu dàng hết mức có thể. Tình trạng sức khỏe của Thượng Phong đã ổn định hơn nhưng tinh thần của cậu thì vẫn không có gì tiến triển. Mỗi khi Louis Trần muốn chạm vào người Thượng Phong, bao nhiêu ký ức kinh hoàng của những lần hắn hành hạ tra tấn cậu lại trở về khiến cậu bị kích động đến mức ngất xỉu và rơi vào trạng thái hôn mê vài ngày mới tỉnh lại. 

Bác sĩ riêng của Louis sau khi khám cho Thượng Phong bảo rằng cậu vì bị hắn hành hạ tàn bạo dẫn đến tâm lý bị ám ảnh nặng nề. Những chuyện của năm năm trước cũng khó có thể nhớ lại. Điều quan trọng nhất bây giờ là cậu cần phải vượt qua được bóng ma tâm lý ấy. Có thể mất vài năm hoặc cũng có thể là cả đời.

Louis không biết mình phải chờ cậu đến bao lâu nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ.

Hắn không dám mong đợi Thượng Phong sẽ tha thứ cho những tội ác tày đình mà hắn đã gây ra cho cậu. Hắn càng không dám trông mong sẽ có được trái tim của người hắn yêu thêm một lần nữa. Giờ đây, hắn chỉ hy vọng cậu sẽ sớm bình phục và trở lại là một Thượng Phong vui vẻ, yêu đời, và luôn tươi cười như trước.

Riêng với Louis Trần, cả cuộc đời còn lại của hắn sẽ phải sống trong sự dằn vặt ân hận và đó chính là sự trừng phạt lớn nhất mà hắn xứng đáng được nhận.

***Hết***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro