Trả thù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis Trần (Tâm sắc tấm) x Thượng Phong (Taxi, em tên gì)

Lưu ý: Truyện có yếu tố bạo lực rất nặng. Bé thụ bị công ngược tơi tả. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc ạ 🥰

***************

Chiếc siêu xe Bugatti Chiron sang trọng dừng lại trước căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Một người đàn ông trạc tuổi 25, trên người là bộ âu phục màu đen đắt tiền đến từ thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới bước ra khỏi xe. Phía trước cổng lớn có hơn chục người đang kính cẩn cúi đầu chào đón hắn. Hắn chính là Louis Trần, chủ nhân của biệt phủ này.

Để nói về Louis Trần thì hắn là người thừa kế, chủ tịch tương lai của một tập đoàn đa quốc gia. Độ giàu có và quyền lực của hắn phải nói là ngang ngửa với các tỷ phú hàng đầu Đông Nam Á. Đẹp trai, tài giỏi và có lắm tiền, hắn chính là hình mẫu trong mơ của nhiều cô gái. Các tiểu thư của những tập đoàn lớn đều muốn trở thành vợ hắn nhưng Louis Trần từ chối tất cả. Nguyên nhân là vì hắn đã từng bị người con trai hắn yêu thương nhất phản bội và lên giường với kẻ khác. Từ đó, hắn thù ghét chuyện yêu đương. Cú sốc tình cảm ấy cũng làm hắn từ một người hiền lành tử tế trở nên tàn độc nhẫn tâm như bây giờ.

"Cậu ta vẫn chưa tỉnh lại sao?" Hắn đưa tay nới lỏng cà vạt, lạnh lùng hỏi người trợ lý đang đi bên cạnh.

"Dạ chưa ạ" Người nọ lễ phép đáp.

"Việc ở đây đã xong. Mọi người có thể ra về được rồi" Louis Trần đưa chìa khóa xe cho tài xế riêng của mình, phất tay ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ rút lui.

Ngôi nhà rộng thênh thang lúc này chỉ còn lại mình hắn. Hắn cởi áo vest ném lên sofa rồi cất bước đi về căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, dùng dấu vân tay của mình để mở cửa. Đây là một căn phòng thiết kế đặc biệt. Bên trong, ngoài hầm lạnh chứa những chai rượu đắt tiền ra còn có một cầu thang gỗ dẫn đến căn cứ bí mật bên dưới lòng đất của Louis Trần.

Louis Trần bật đèn sáng lên, hai tay cho vào túi quần, thong thả bước xuống dưới hầm. Hắn tiến lại gần một người đang mê man bất tỉnh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Hai tay người ấy bị trói chặt ra sau bằng dây thừng, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót rách nát, cơ thể bé nhỏ hằn đầy những vết thương ngang dọc vẫn còn đang chảy máu. Đó là Thượng Phong, người mà hắn căm hận đến tận xương tủy.

Nửa năm trước, Thượng Phong đang trên đường đi làm thì bị hắn chụp thuốc mê bắt cóc, đem về giam giữ trong tầng hầm này. Ngày nào cũng vậy, cậu đều bị hắn hành hạ bằng những phương thức hết sức tàn độc. Thượng Phong không hiểu tại sao cậu bị bắt cóc bởi một người mà cậu chưa từng gặp qua. Nhiều lần cậu đã tìm cách chạy trốn nhưng lần nào cũng bị hắn bắt lại. Mỗi lần bị bắt về là mỗi lần cậu phải hứng chịu những đòn tra tấn hiểm ác.

Lần trốn đầu tiên bất thành, hắn lấy xích sắt xích cổ và tay chân cậu lại, sau đó nhốt vào chuồng chó, bỏ đói cậu ba ngày liên tục.

Lần thứ hai, hắn treo ngược người cậu trong tình trạng hai chân đưa lên trời còn đầu thì dốc xuống đất. Từ sáng sớm đến tận tối khuya, cứ 30 phút một lần, sợi dây trói sẽ được hắn cho hạ xuống để cả người cậu bị nhấn chìm vào trong bể bơi.

Lần thứ ba, hắn trói cậu ở giữa sân vườn rồi cho những tên thuộc hạ của hắn thay phiên nhau cưỡng bức cậu hai ngày hai đêm.

Lần thứ tư, rất đơn giản mà có hiệu lực nhất. Hắn đem tính mạng ba mẹ cậu ra uy hiếp, đe doạ nếu cậu còn dám trốn đi, hắn sẽ giết chết rồi đốt xác họ.

Từ đó, Thượng Phong đã thôi ý định bỏ trốn. Cậu đành phải chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình, cam chịu trở thành tù nhân ngày ngày bị Louis Trần bạo hành.

Hôm nay cũng không khác gì mọi ngày. Thượng Phong bị Louis Trần dùng dây xích treo lên lơ lửng giữa phòng và bị đánh bằng roi da trong nhiều giờ liền. Tới khoản chập tối, hắn có việc gấp cần phải rời biệt thự một lúc. Thượng Phong tạm thời được cho nghỉ ngơi trước khi Louis Trần trở lại và tiếp tục công việc hành hạ cậu.

Ào!!!!

Ngay lúc này đây, một chậu nước lạnh từ tay Louis Trần đổ xuống người Thượng Phong, khiến cậu lập tức tỉnh lại. Vừa mới mở mắt ra, cậu liền bị Louis Trần thô bạo tóm lấy.

"Nghỉ đủ rồi. Chúng ta lại tiếp tục cuộc vui chứ nhỉ?"

Hắn cởi dây thừng trói tay cậu, sau đó đem hai cánh tay mảnh khảnh ấy xích lại bằng xích sắt, cố định cậu trong tư thế quỳ gối trên sàn.

Chát chát chát!

Hắn liên tục quất roi lên cơ thể nhỏ bé đã chồng chéo những vết thương mới lẫn cũ. Thượng Phong đau đớn, vừa khóc vừa nức nở van xin.

"Tha...tha...cho tôi..xin anh. Tôi chịu hết nổi rồi"

Louis Trần bỏ ngoài tai lời cầu xin thảm thiết kia. Hắn tiếp tục đánh cậu cho đến khi cơ thể cậu không còn chỗ nào lành lặn thì mới dừng tay. Louis Trần khom người xuống, nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt của Thượng Phong lên, lạnh lùng hỏi.

"Muốn tôi tha cho cậu à?"

Thượng Phong nước mắt rơi lã chã, vội vàng gật đầu.

"Vậy thì cậu có chịu thừa nhận chuyện cậu phản bội tôi chưa? Có chịu thừa nhận là cậu từng quen tôi không?" Đó là câu mà Louis Trần luôn hỏi mỗi khi hành hạ Thượng Phong. Hắn dùng lực tay, bóp mạnh cằm cậu như thể muốn nghiền nát nó.

"Xin lỗi...tôi thật tình...không... không nhớ được"

Thượng Phong mờ mịt nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt. Cho dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn không thể nhớ ra Louis Trần là ai.

"Đồ điếm. Đến tận bây giờ mà cậu vẫn giả vờ được như vậy. Được lắm Thượng Phong. Để tôi xem cậu sẽ đóng kịch tới đâu"

Louis Trần giận dữ co chân đá liên tục vào bụng cậu. Những cú đá ấy mạnh bạo đến mức làm Thượng Phong hộc máu. Cậu gập người ho khan, mắt mờ dần đi. Cơ thể nhỏ bé ngả nghiêng sang một bên nhưng hắn vẫn chưa có ý định buông tha. Louis Trần tháo dây xích tay cho Thượng Phong. Cả người cậu vô lực ngã xuống đất. Louis Trần dùng dây thừng trói ngược hai tay cậu ra sau lưng, sau đó lôi cậu vào trong phòng tắm gần đó. Hắn đem đầu cậu nhấn vào trong bồn nước đá chừng 30 giây rồi kéo lên để cho cậu thở. Lại nhấn xuống rồi lại kéo lên. Tiếp tục lặp đi lặp lại hành động ấy, tra tấn cậu suốt gần mười lăm phút thì dừng tay.

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro