Độc chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis Trần (Tâm sắc tấm) x Thượng Phong (Taxi, em tên gì)

***************

Louis Trần từ trong thang máy bước ra, trên tay xách một vài túi thức ăn hắn vừa mua từ cửa hàng tiện lợi gần đây. Hắn đứng trước căn phòng số 204, chuẩn bị mở cửa vào nhà thì nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên hắn. Hắn quay lại nhìn thì thấy đó là bác quản lý của chung cư.

"Bác Minh. Có chuyện gì không ạ?" Louis lễ phép gật đầu chào ông.

Bác quản lý tên Trần Minh, năm nay hẳn đã ngoài 60, nét mặt hiền lành và đầy thân thiện. Ông nhìn hắn, tươi cười nói.

"À cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Tôi chỉ muốn biết có phải cậu đang nuôi thú cưng trong nhà hay không. Hàng xóm than phiền nhà cậu dạo này hay phát ra nhiều tiếng động mạnh. Họ còn nghe có cả tiếng đập cửa khi cậu đi vắng nữa"

Louis mỉm cười, từ tốn trả lời.

"Dạ vâng. Cháu xin lỗi đã làm phiền mọi người ạ. Cháu mới nhận nuôi một con mèo. Có vẻ như nó không ngoan lắm nên cháu sẽ dạy dỗ nó lại"

Bác Minh gật đầu rồi nói.

"Không sao. Cũng chẳng phải là vấn đề to tát gì"

Ông định bước đi, sực nhớ ra chuyện gì đó liền quay lại hỏi.

"À, sao mấy tuần rồi tôi không thấy Thượng Phong nhỉ? Thằng bé về quê hay đi du lịch rồi sao?''

Gương mặt Louis thoáng nét buồn bã. Hắn cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói.

"Cháu và em ấy đã chia tay rồi bác ạ"

Bác Minh nghe Louis nói vậy thì hết sức ngạc nhiên. Ông biết Louis Trần và Thượng Phong từ khi hai người dọn đến sống ở chung cư này cách đây 3 năm. Theo như những gì ông nhận xét thì Louis Trần là một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi và hết mực cưng chiều người yêu. Thượng Phong thì hiền lành, tốt bụng, và cực kì dễ thương. Một cặp xứng lứa vừa đôi như thế mà lại chia tay thì thật đáng tiếc.

Bác Minh đặt tay vỗ nhẹ lên vai Louis như muốn an ủi hắn. Ông hỏi Louis thêm vài câu về công việc cũng như dự định của hắn trong tương lai rồi sực nhớ ra có việc gấp cần làm nên nhanh chóng rời đi. Louis nhìn theo bóng dáng ông khuất sau hành lang mới mở cửa bước vào nhà. Cánh cửa vừa đóng lại, sắc mặt đang u buồn của hắn cũng lập tức biến mất.

Louis để túi thức ăn lên bàn, chậm rãi đi vào phòng ngủ của hắn, đưa tay kéo mảnh vải đen đang phủ lên một cái lồng chuyên dùng để nhốt thú nuôi đặt ở giữa phòng. Bên trong lồng sắt kia không phải là một con mèo như lời hắn nói mà là một chàng trai đang nhắm mắt ngủ. Người ấy chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh và có chiều dài quá khổ so với vóc dáng bé nhỏ của cậu. Tay chân bị trói lại bằng mấy sợi xích sắt nặng nề. Mỗi khi cử động thì phát ra những âm thanh loảng xoảng. Miệng cậu bị dán một mảnh băng dính màu xám, ngăn không cho cậu phát ra tiếng nói. Diện tích cái lồng khá nhỏ nên cậu buộc phải nằm co gập người lại tạo nên dáng vẻ trông rất khổ sở.

Nghe thấy tiếng chân hắn bước vào, cậu từ từ mở hé mắt ra.

Louis ngồi trước cái lồng ấy, say đắm ngắm nhìn chàng trai xinh đẹp đang bị nhốt ở trong. Đưa tay vào lồng sắt, hắn âu yếm vuốt tóc cậu, dịu dàng nói.

"Thượng Phong của anh. Đến giờ em được ra ngoài rồi"

Cậu trai đang bị xích trong lồng thú kia chính là Thượng Phong, người yêu của Louis Trần.

Một buổi tối của hai tuần trước, Louis và Thượng Phong đã có một cuộc cãi vã rất lớn.

"Phong, tại sao em lại muốn chia tay anh?"

"Anh còn hỏi tại sao à? Chẳng phải anh đã có người khác rồi sao? Tôi thấy rõ hai người hôn nhau say đắm trong quán bar cơ mà. Anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ"

"Phong. Nghe anh giải thích. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô ta và anh không có gì cả. Anh..."

"Đủ rồi. Tôi không muốn nghe anh nói gì thêm"

Thượng Phong giận dữ cắt ngang lời hắn. Cậu gom hết quần áo và đồ dùng của mình cho vào vali, chưa kịp ra đến cửa thì đã bị Louis đánh mạnh vào phía sau đầu. Thượng Phong lập tức khụy xuống và ngất xỉu trong vòng tay hắn.

"Thượng Phong. Anh không cho phép em rời xa anh"

Hắn bế Thượng Phong lên, đưa cậu về lại phòng ngủ của cả hai. Lấy ra vài sợi dây xích, hắn khóa vào tay chân cậu để cậu không thể bỏ hắn đi nữa.

Từ hôm đó trở đi, Thượng Phong phải sống trong sự giam cầm và chiếm hữu đến mức điên cuồng của người yêu.

Thượng Phong nhiều lần cố gắng cầu cứu mọi người ở ngoài bằng cách đập mạnh vào tường hay bí mật viết thông điệp SOS lên cửa kính nhưng đều bị Louis phát hiện ra. Kết quả sau đó, cậu sẽ bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại.

Cách đây vài ngày, Louis Trần mang về nhà một cái lồng bằng sắt. Ban ngày khi hắn đi làm hay đi ra ngoài, hắn sẽ nhốt Thượng Phong vào đó và khóa lại. Tới tối, hắn sẽ thả cậu ra để cậu ăn cơm và ngủ với hắn.

Quay về hiện tại.

Louis Trần mở cửa lồng, cầm sợi dây xích ở chân Thượng Phong và kéo cậu ra ngoài. Thượng Phong bị hắn nhốt cả ngày trong đó, vừa đói vừa khát lại vừa kiệt sức. Ra khỏi lồng giam rồi mà cậu vẫn không thể nhúc nhích người được. Hắn cúi xuống bế cơ thể yếu ớt của Thượng Phong lên rồi ôm cậu ra phòng khách, đặt cậu ngồi xuống ghế.

"Bảo bối ngoan. Ăn cháo thôi nào. Anh đã phải lái xe qua tận quận 4 để mua đúng món cháo mà em thích đấy"

Louis gỡ băng dính trên miệng Thượng Phong, đưa muỗng cháo đã được hắn thổi nguội đến trước mặt cậu. Thượng Phong nhìn hắn rồi ngoan ngoãn há miệng ra. Tưởng đâu cậu sẽ ăn hết muỗng cháo ấy, nào ngờ nhân lúc Louis Trần không để ý, Thượng Phong đem hết những thứ cậu ngậm trong miệng phun thẳng vào người hắn. Louis sa sầm nét mặt. Bàn tay hắn đã đưa lên định tát vào má Thượng Phong nhưng chợt khựng lại. Hắn nhếch môi cười, bình thản chùi hết mọi thứ dính trên mặt. Ngón tay khẽ nâng cằm Thượng Phong lên, hắn nói một câu làm cậu sợ đến run rẩy cả người.

"Thượng Phong của anh thật đúng là bé hư mà. Dám làm vậy với anh sao? Được thôi, em không muốn ăn cái này thì lát nữa anh sẽ cho em ăn tinh dịch của anh đến khi căng bụng mới thôi"

"Anh điên rồi Louis. Mau thả tôi ra. Có ai không, cứu tôi...ư...ưm"

Louis đem miếng băng dính khi nãy dán lại vào miệng Thượng Phong. Hắn hôn lên trán cậu, sau đó ngồi xuống ở phía đối diện, vừa từ tốn ăn cơm vừa nhìn người trước mặt đang không ngừng vùng vẫy và nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn.

Hắn chẳng bận tâm đến việc cậu có còn yêu hắn hay không.

Hắn mặc kệ cậu có oán hận hắn hay không.

Hắn chỉ biết Thượng Phong dù sống hay chết thì thể xác và trái tim cậu vẫn phải thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro