Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -"Trường Giang dậy nào, bảo bối". Hôm qua mây mưa một trận kết quả hôm nay Trấn Thành tinh thần thoải mái như trút được quả núi trên lưng mình, còn anh thì nằm bẹp dí trên giường cả nhấc ngón tay còn không nổi chứ đừng nói đến đi lại, eo hông đau nhức, chỗ khó nói kia lại càng tê nhức, cảm giác thật là muốn chém chết tên đầu xỏ kia.

   -"Ưm, đừng gọi em, em muốn ngủ" Trường Giang trốn trong chăn lười biếng mà đáp lời, hành hạ anh cả một đêm rồi, anh phải nghỉ ngơi mấy tuần mới có thể hồi phục quá, con hổ đói Trấn Thành đấy tốt nhất là nên né hắn ra, để hắn phát nhiệt lại đè mình ra ăn tiếp, cái mông vẫn còn muốn dùng.

  -"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh phải đi công tác một chuyến, ở nhà ngoan một chút, đồ ăn đã nấu rồi, khi nào đói thì ăn nhé, tạm biệt bảo bối". Không quên hôn mấy cái rồi chiếm tiện nghi thêm mấy lần mới đi khỏi cửa, lịch đi công tác của cậu đúng ra là tuần trước, nhưng do sự kiện lần này nên được cậu chuyển sang tuần này, nếu không phải kí hợp đồng quan trọng thì làm sao cậu bỏ bảo bối của mình ở nhà. Còn chưa kể làm một đêm đối với cậu sao mà đủ, chưa kịp thoải mái mấy hôm thì phải xách cặp đi công tác, nhưng mà không sao với tốc độ xử lý công việc của Trấn Thành thì nếu không có trở ngại gì sẽ về trong 2 ngày thôi, bảo bối chờ anh về a.

  Trường Giang còn chẳng thèm ngó ngàng tới cậu, mặc kệ cậu ôm hôn làm đủ kiểu, bây giờ điều quan trọng là ngủ, nhưng mà quả thật mông đau quá đi, tên cầm thú kia đừng hồng chạm vào anh nữa, mỗi lần xin tha đều nói lần cuối cùng, kết quả là có n lần cuối cùng anh cũng chưa được tha.

Mấy hôm nay công ty của Trường Giang cũng không gọi là tối mặt tối mũi, nhưng văn kiện cũng chất thành đống rồi, nếu anh còn trốn việc nữa thì không ổn cho lắm, đành phải thân tàn ma dại lên công ty, với tướng đi văn vẹo của anh là thời cơ để người bạn tốt cũng chính là trợ lý của anh trêu chọc.

   -"Giám đốc hôm nay bị trĩ hay sao mà tướng đi vặn vẹo thế này" vừa vào thang máy đã bắt đầu xỉa xói người ta cũng chỉ có thể là Trình Phong bạn thân của Trường Giang mà thôi.

    -"Cậu im đi, tôi bị trĩ khi nào". Vừa bị nói vào vấn đề tướng đi liền ngượng tới chín cả mặt, nghĩ tới tên Trấn Thành đêm trước dùng sức ra vào khiến cho chỗ khó nói càng khó chịu đến khó nói kia âm ĩ, thêm tên này châm ngòi nổ nữa.

   -"Không bị trĩ, vậy bị cái gì, có phải là......". Trình Phong nói chuyện còn kéo dài từ phía sau, ý tứ quá rõ ràng rồi còn cần gì phải nói nữa, khiến Trường Giang chỉ mong cho nhanh tới để chạy chối chết cho nhanh, quá mất mặt đi, tên Trấn Thành không biết tiết chế đó đúng là hại chết anh rồi.

   -"Khụ...Là, là cái gì chứ tới rồi mau đi họp". Trường Giang nhanh lẹ chạy khỏi thang máy với tướng đi kì quái của mình, để Trình Phong ở đây cười ngặt nghẽo một hơi, sau đó khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm bước ra ngoài. Tuy nói hai người là bạn thân nhưng công việc là công việc, lấy nghiêm túc nghiêm chỉnh đi đầu.








   Cuộc họp vừa bắt đầu ba mươi phút thì lại có cuộc gọi tới, Trường Giang vừa nghe xong điện thoại liền rơi khỏi tay rớt xuống nền sàn văng tung tóe từng mảng. Trình Phong nhanh chân tiến lên hỏi chuyện gì, chưa kịp thì Trường Giang đã bật dậy tung cửa chạy nhanh ra ngoài...

Cái gì anh vừa nghe cái gì, không phải, anh nghe cái gì, trợ lý cái gì báo lại, Trấn Thành làm sao, Trấn Thành không thể nào, máy bay không thể nào bị tai nạn được, Trấn Thành không được có chuyện gì, em xin anh, làm ơn, máy bay không thể có chuyện gì, Trấn Thành em xin anh làm ơn đi mà Trấn Thành. Vừa đến gaga xe Trường Giang đã không còn sức lực chạy nữa mà khụy gối ngay bên cạnh xe, lúc này Trình Phong cũng đã chạy tới bên cạnh.

   -"Trường Giang làm sao có chuyện gì mau nói". Trình Phong lo lắng đỡ anh đứng dậy để ổn định tân trạng.

   -"Trình Phong anh nói với em đi, anh nói với em chuyện máy bay của Trấn Thành bị tai nạn chỉ là em nghe nhầm đi, Trình Phong em xin anh, em xin anh mà, Trấn Thành hức, hức,...máy bay của Trấn Thành bị tai nạn". Trường Giang nói chưa hết câu đã khóc ngất nghẹn ngào, từ giây phút anh nghe trợ lý của Huỳnh Thị báo lại máy bay của Trấn Thành do bị tai nạn đã rơi xuống không tìm thấy định vị thì Trường Giang đã muốn tan nát, đầu óc không còn nghĩ được gì.

    -"Từ từ em bình tĩnh lại, bây giờ chúng ta về Huỳnh Gia trước, nào lên xe anh đưa em đi,về đầy rồi chúng ta hỏi rõ hơn". Chuyện cấp bách là về Huỳnh Gia để hiểu rõ hơn tất cả mọi chuyện.

Hai người lái xe về Huỳnh Gia. Tới của nhà mặt mày ai cũng tăm tối, chắc là đã biết rõ ngọn ngành, mẹ của Trấn Thành vừa thấy anh vào liền lại ôm anh khóc thật to.

    -"Trường Giang, con mau cho người tìm Trấn Thành về, mẹ không tin mẹ không tin, Trấn Thành của mẹ". Bà ôm anh mà khóc đến thương tâm, vừa nghe tin Trấn Thành bị tai nạn bà đã ngất xỉu mấy lần, vừa tỉnh dậy lại khóc tiếp tục, Ông Huỳnh đã nhiều lầm ôm bà an ủi nhưng không giảm bớt phần nào.

   -"Mẹ,mẹ con sẽ tìm mà, mẹ đừng khóc nữa, hức mẹ đừng khóc nữa"Trường Giang không phải người yếu đuối nhưng trong hoàn cảnh này anh cũng không kiềm chế được, anh sợ, anh sợ mất đi Trấn Thành thì anh sẽ làm sao đây ? Anh sống thế nào ? Anh làm sao tiếp tục sống ?






  -"Thiếu gia, đã có tin về vụ tai nạn". Người của Trường Giang vừa chạy vào báo cáo lại tin tức thu về, do cử nhiều người đi điều tra trên địa bạn rơi máy bay của Trấn Thành.

   -"Mau nói"_____

  -"Thiếu Gia, xác máy bay đã được tìm thấy rơi gần ngoài bờ biển, nếu không lầm thì do máy bay bị rò rỉ nhiên liệu, còn Huỳnh Thiếu Gia......". Nói một nữa thì lại ngừng chứng tỏ có chuyện không ổn xảy ra.

   -"Trấn Thành làm sao"_______

-"Không tìm thấy Huỳnh Thiếu Gia, nghi ngờ đã bị rơi xuống biển"_______

-"Ngươi là nói dối, không phải như vậy, Trấn Thành không sao. Không phải như vậy". Bà Huỳnh vừa nghe xong đã ngất đi, cũng may có ông Huỳnh bên cạnh, còn Trường Giang vừa nghe xong đã mất đi khống chế mà hét lớn rồi gụt ngã xuống sàn nhà. Không thể nào Trấn Thành sẽ không chết, Trấn Thành chỉ là bị thương rồi dạt vào nơi nào thôi, Trấn Thành không thể bỏ anh được, anh là vợ Trấn Thành, cậu ấy còn hứa sẽ nhanh về với anh.







-"Trấn Thành, Trấn Thành làm ơn, Trấn Thành". Trường Giang quát nghẹn, không còn biết gì nữa, bây giờ anh chỉ muốn chết theo Trấn Thành mà thôi, tâm can đều tê liệt theo từng câu nói của người thuộc hạ kia, không tìm thấy xác chắc chắn phải còn sống, em xin anh Trấn Thành anh làm ơn đi mà đừng rời bỏ em, em xin anh. Đừng bỏ rơi em cô đơn ở nơi này.

Lực lượng tìm kiếm trên diện rộng đã hai tuần nay cũng không thấy một chút tung tích nào về cậu, ngay cả xác của cậu cũng không thấy, càng ngày Trường Giang càng nóng nảy hơn,không còn kiên nhẫn với bất cứ chuyện gì trừ việc tìm Trấn Thành, hay ở trong phòng một mình khóc thật to, không màng tất cả xung quanh.



   -"Trường Giang anh thật nhớ em". Vừa nghe tiếng cậu, anh liền vội vã chạy lại ôm lấy, nhưng kết quả,? Ôm không được cậu, mãi mãi không chạm được tới cậu.

  -"Trấn Thành anh làm ơn, trở về với em đi, em rất đau lòng, em rất nhớ anh xin anh mà, đừng bỏ rơi em". Trường Giang ở đây gọi mãi mà Trấn Thành cũng không bước lại gần anh, ngược lại càng đi xa anh hơn, Trường Giang đuổi theo nhưng vẫn mãi không kịp anh.

   -"Bảo bối Trường Giang, đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng, ngoan, quên anh đi". Nói rồi cũng dần mờ nhạt rồi tan biến mất khỏi thế giới của Trường Giang.

  -"Không......Trấn Thành, Đừng mà đừng mà, em không thể .a..a.a..." Trường Giang hoảng loạn bật dậy, đó là giấc mơ nhưng lại chân thật như vậy, anh còn khóc nữa,. Làm ơn đi mà Trấn Thành, em thật sự mất anh rồi sao. Tại sao anh lại hứa với em sẽ nhanh về mà không về nữa.

Anh còn hứa sẽ tổ chức lễ cưới thật to, còn hứa sẽ đưa em đi bất cứ đâu, bây giờ anh ở đâu, anh tại sao không về. Trấn Thành không có anh, em không còn là em nữa.

Trấn Thành anh đi như vậy thật sao ?

Trấn Thành anh ra đi thật sao ? Trấn Thành anh thật sự nỡ lòng bỏ rơi em sao ?

Không có anh em làm sao đây, em làm sao bây giờ.

Cả ngàn câu hỏi câu tâm tình anh thốt ra cùng với sự mất nghẹn của mình, nhưng đáp lại với anh chỉ là một khoảng tâm tối của căn phòng, căn phòng hai người từng hạnh phúc, từng kỉ niệm lại ùa về, thử hỏi làm sao có thể quên được cậu ?

Cậu như là thứ chất độc đã thấm vào tận xương tủy của anh, nói quên là quên được sao, nói đừng khóc là đừng khóc được sao. Cuộc đời của anh chỉ còn một mình lẽ loi sao ?






Đã ba tháng kể từ khi Trấn Thành ra đi, anh cũng không thể nào chấp nhận được sự việc như vậy, Trường Giang vẫn tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ về, sẽ sớm thôi, không lâu nữa Trấn Thành sẽ về mà thôi.

   -"Trấn Thành nhất định sẽ về phải không bảo bối, baba sẽ về với hai ba con chúng ta". Trường Giang một tay xoa nhẹ chiếc bụng đã có dấu hiệu to lên của mình, ngồi trong góc phòng mà hai người trước đây từng ở thì thầm một mình.









   -"Trấn Thành anh xem, con của chúng ta cũng đã thành hình rồi, em chỉ chờ anh về chúng ta cùng chọn tên cho bảo bối, bác sĩ nói em là trường hợp đặc biệt, cho nên việc mang thai vô cùng nguy hiểm, em cũng rất lo sợ, anh mau về cùng em đi". Trường Giang phát hiện mình mang thai cũng là 4 tuần sau khi sự việc sảy ra, cơ thể suy yếu đến tột độ, ngất xỉu trong phòng, cũng may Trình Phong phát hiện, đưa anh vào bệnh viện. Kết quả anh đã mang thai được 1 tuần, do Trấn Thành không ăn uống cũng không nghỉ ngơi đầy đủ nên thai nhi rất suy yếu, vì vậy dẫn đến hậu quả Trường Giang bị ngất, sau khi nghe tin mình có thai Trường Giang đã khóc thật lớn, khóc thật to, khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Trường Giang thật sự mang trong mình đứa con của anh rồi.

Kể từ lúc đó Trường Giang đã tự điều chỉnh ăn uống nghỉ ngơi của mình, đến hôm nay đi khám lại thì sức khỏe thai nhi đã ổn định, không còn yếu ớt như trước. Dạo gần đây Trường Giang lại có thói quen hay tâm sự với con của mình dù chỉ mới ba tháng tuổi.




   -"Trấn Thành, anh nghĩ nên đặt tên con là gì, Huỳnh Trấn Hoài thì sao, hoài niệm về anh, hay cái gì hay nhỉ". Trường Giang lại thì thầm một mình, trong căn phòng kia, không ai đáp lại anh ngoài căn phòng đấy.

Huỳnh Thị anh cũng đã đi vào quản lý còn Giang Thị lại đưa về cho Giang Gia, và em trai anh quản lý, anh muốn lo cho sự nghiệp mà Trấn Thành đang làm dang dở, anh muốn làm hoàn thiện nó để Trấn Thành thật vui vẻ mà mỉm cười.



Trấn Thành, anh thấy không, Huỳnh Trấn Hoài đã chào đời rồi này, em thật sự rất vui, nó thật giống anh rất đẹp trai, nhưng em vui hơn nếu anh trở về.

Sau này em sẽ kể cho nó nghe, nó có một người baba lớn tuyệt vời như thế nào.

Em cũng sẽ kể cho nó nghe anh từng bắt nạt nạt em như thế nào.

Nhưng em không kể cho nó nghe ngày em mất anh mãi mãi, vì như vậy em sẽ khóc trước mặt nó thay gì trốn trong một góc phòng khóc như thường.

Huỳnh Thị rất tốt, em đã làm giúp anh những dự án anh chưa hoàn thành.

Em đã đặt bút kí tên những văn kiện anh chưa kịp kí.

Em cũng ngồi vào chỗ anh thường ngồi làm việc.

Và em cũng khóc rất nhiều ! 

____________

[ CHÍNH VĂN HOÀN - 24/05/2020 ]

Thật sử cảm thấy không nỡ kết SE, nhưng mà dù sao cũng phải đổi món cho mọi người.
Đừng hỏi tác giả vì sao vì sao Trường Giang có thể mang thai mà từ đầu tác giả không đề cập đến ! Vì muốn tạo một chút bất ngờ ở điểm cuối mà thôi.
Không có Huỳnh Trấn Thành bên cạnh Võ Vũ Trường Giang, chỉ có Huỳnh Trấn Hoài bên cạnh Võ Vũ Trường Giang mà thôi.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ tác giả đi đến những ngày hôm nay.
Cuối cùng thì bộ Ngược Lối Yêu Em cũng chính thức khép lại, đúng như tên gọi Ngược Lối Yêu Em cũng rất ngược.

Thành thật cám ơn mọi người.
Thanks so much.
#Kiing25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro