Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ thì anh tỉnh dậy thì Trấn Thành đã mất tích nhưng hôm nay cậu lại nằm ôm anh ngủ nhưng khoan đã,có gì đó sai sai sao cậu nóng vậy nè ? Hoảng hốt sờ vào người cậu kiểm tra một lần nữa mới chắc chắn Trấn Thành phát sốt rồi.

Anh nhanh chân xuống giường lấy khăn lau cho cậu sau đó sai người gọi điện bảo bác sĩ riêng đến khám thì mới biết là do Trấn Thành bị thương ở mạn sườn và bắp đùi do lúc trước xử lý không kĩ nên giờ đã nhiễm trùng khiến cậu phát sốt, hèn gì đêm qua cậu chỉ hôn anh mà không làm gì chắc cũng là vì lí do này.

Trấn Thành sốt liên tục 4 tiếng trong 4 tiếng đó Trường Giang luôn túc trực bên cạnh cậu, lau nước, đổi khăn ấm và đút thuốc cho cậu uống theo lời Bác sĩ, cuối cùng thì sốt,cũng đã lắng xuống nên anh an tâm chợp mắt một chút. Khi anh vừa ngủ thì Trấn Thành đã tỉnh dậy lập, nhìn một đống bù xù trong lòng bàn tay mình mà không khỏi cười nhẹ, người này đúng là trời sinh ra dành cho cậu, cậu khẽ đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc của Trường Giang khiến anh giật mình tỉnh dậy

-"A Trấn Thành cậu thấy thế nào rồi, cậu bị thương nặng như vậy sao lại xử lí qua loa cho xong, rồi về cũng không kiểm tra lại, cậu sốt cao lắm đó, bây giờ có cảm thấy khó chịu chỗ nào không". Vừa mở mắt ra anh đã hỏi một tràng khiến Trấn Thành không biết nên trả lời như thế nào cho đầy đủ đành im lặng nhìn anh.

-"Sao cậu không nói, có phải khó chịu lắm không, tôi đi gọi bác sĩ nhé". Vừa đứng lên đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại, anh ngã lên người Trấn Thành, mặt úp vào lòng ngực cậu nghe tiếng tim đập hữu lực

-"Vết thương nhỏ, không đáng bận tâm". Cậu một bên vuốt ve mái tóc của Trường Giang một bên cất lời

-"Không đáng quan tâm cậu có biết khi tôi thấy vết thương của cậu đã lo như thế nào không?". Lúc anh thấy hai vết thương của Trấn Thành thì lòng anh đau xót, tội cho một người bên ngoài mạnh mẽ nhưng những lúc trước bị thương thì ai chăm sóc cho cậu, lúc trước sốt thì ai hay, chỉ có thuộc hạ nhưng thuộc hạ chỉ là thuộc hạ.

-"Anh là đang lo cho tôi?".

-"Tôi..tôi...ai thèm...ai thèm lo cậu đừng đừng...có mà mơ". Mặt bất giác đỏ lên khiến anh thẹn chịu không nổi, thật là quá đáng mà đã biết rồi thì đừng hỏi anh cũng biết ngại đấy.

-"Không lo? Vậy tôi đi lên công ty nhé?" Vừa nói ra cậu gỉ vờ xuống giường để chuẩn bị đi thì ai kia liền ngăn lại

-"Đừng đừng tôi ...tôi lo ...mà...cậu...cậu..ở yên đi". Vết thương vừa được sát trùng lại muốn đi đâu, Trấn Thành cậu không sợ bản thân sẽ sốt đến chết à.

-"Vết thương không đáng nhắc, tôi thường bị như thế này". Cậu hờ hững nói như là chyện này rất bình thường với cậu, dù biết cậu là ông trùn đứng đầu hắc đạo bị thương là bình thường, nhưng Trường Giang vẫn không khỏi xót xa, trên người cậu chằng chịt vết sẹo lớn bé có, mờ hay sâu đều có. Anh lại vô thức dùng tay chạm nhẹ vào vết sẹo của Trấn Thành vuốt ve từng nơi một, thật nhẹ nhàng tiếc thương.

-"Không sao, tôi quen rồi". Cậu kéo áo che đi vô số vết sẹo trên người mình, vì khi nhìn thấy ánh mắt hiện lên tia đau thương của anh làm cậu không thích.

-"Trấn Thành...". Trường Giang khẽ kêu lên tên cậu trống không nhưng không nói gì, chỉ ngồi đối diện với cậu ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

-" Ừm. Làm sao?".

-"Đừng để bị thương tôi sẽ lo". Trường Giang không biết ma xui quỷ khiến gì lại ôm lấy cậu, áp mặt vào lọng ngực Trấn Thành thỏ thẻ, khiến cậu không khỏi giật mình, trái tim lại đập thêm hữu lực. Vốn anh không hiểu mình nghĩ gì mà lại ôm chặt lấy cậu, nhìn thấy vết sẹo cùng vết thương của cậu mà anh nổi lên cảm giác sợ hãi trước đây chưa từng có, nên chỉ muốn Trấn Thành được an toàn, không muốn cậu bị thương tích gì nữa.

-"Trường Giang, anh như vậy có phải là thích tôi rồi?". Ngốc như Trường Giang chắc còn chưa biết là đã thích cậu đâu nên Trấn Thành mới hỏi, vừa hỏi xong lại thấy dường như vai anh run lên.

-"Tôi....tôi". Không biết nên nói sao nữa đây, chỉ biết rằng nếu cậu bị thương anh sẽ đau, lúc thấy cậu sẽ bị mê hoặc bởi cậu, lúc bị Trấn Thành trêu chọc sẽ ngượng ngừng tim đập như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Vậy cái đó là cảm giác gì ? ( Thích đó chú à, à không chú yêu người ta rồi đó).

-"Tôi không biết, chắc là không thích, vì tôi với cậu vừa gặp nhau thôi". Chắc là do rung động nhất thời thôi.

-"Anh có muốn biết là thích hay không không ?".

-"Chứng minh"?. Trường Giang mờ mịt nhìn cậu, chứng minh như thế nào, anh còn không biết làm sao cậu biết được.

Còn chưa kịp hiểu đã bị cậu nâng cằm lên,dán môi mình vào môi anh. Ban đầu chỉ là hôn lướt qua đơn giản, dùng đầu lưỡi mô tả lấy môi anh, sau đó dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm của anh tiến sâu vào trong chiếm thành đoạt đất ở trong khoang miệng của anh khuấy động trong khoang miệng anh.

-"Ưm...hô...".

Đầu lưỡi của cậu như con rắn quấn lấy đầu lưỡi Trường Giang trêu đùa khiến nước bọt không kịp nuốt xuống lại chảy bên khóe miệng, đến khi thiếu oxi anh mới đánh lên ngực Trấn Thành đẩy cậu ra, há miệng thở dốc.

-"Như thế nào, đã biết là thích hay không chưa?". Trấn Thành dựa hẳn vào đầu giường đôi mắt sáng rực nhìn anh.

-"Tôi..tôi ra ngoài trước,cậu nghỉ ngơi đi, khi nào tới giờ cơm sẽ gọi cậu". Anh hớt ha hớt hải chạy khỏi phòng cậu, nhanh chận vọt về phòng kế bên, thở dốc. Không thể nào anh có thể nào lại thích Trấn Thành chỉ vỏn vẹn gần 2 tháng ở chung, không thể được, đó là điều không thể xảy ra. Nhưng tại sao vậy, tại sao khi bị cậu hôn anh liền hưng phấn đáp lại còn mong muốn nhiều hơn. Trường Giang ơi Trường Giang mày tỉnh lại đi.

Hai tuần này cậu ở nhà dưỡng thương đã hết hẳn vận động cũng dễ dàng tiện lợi hơn, nhưng gần đây Trường Giang như tránh mặt cậu, đi làm về khuya sáng sớm vừa sáng đã mắt tăm, cậu muốn tìm cơ hội nói với anh vài câu thì anh liền tìm lí do nói là mệt muốn ngủ, liền từ chối rồi chia phòng ra ngủ.

Hôm nay cậu đã nhịn không nổi phẫn nộ đi lên tận công ty tìm anh thì nghe anh đã đi về từ sớm, gọi điện thì người khác lại bắt máy còn hàm hồ nói gì đó.

Lần theo định vị của anh thì cậu tìm tới bar vừa bước vào cửa đã thấy cậu ngồi cùng một đám nữ nhân dơ bẩn kia, tay trái ôm mọt người tay phải ôm một người uống. Không hiểu tại sao cậu lại nổi lên tức giận khó lường bước lại một lực kéo anh ra khỏi đó đi thẳng ra ngoài.

-"Nga, cậu buông tay tôi còn chưa chơi đủ". Trường Giang đã ngà ngà say rượu nên không khiêng dè gì hất tay Trấn Thành ra, khiến cậu càng tức giận mà níu lấy chặt cứng.

"Anh tại sao lại bê tha như thế, còn ôm bọn nữ nhân dơ bẩn kia.". Trấn Thành tức giận nắm chặt tay anh khiến Trường Giang đau đến nhăn mặt.

-"Cậu không thấy sao ực...tôi đang..chơi..gái...cậu tốt nhất tránh xa tôi ra, cậu là cái thá gì muốn quản tôi...tôi không muốn ở gần cậu". Trường Giang cười nói, cậu là cái thá gì mà muốn quản Trường Giang này, lời nói của anh khiến cậu càng phẫn nộ thì càng chua xót.

Đúng rồi cậu là cái gì mà muốn quản anh, buông tay anh ra cậu hướng tới xe mình đi tới, nhưng không quên gọi người đưa Trường Giang về nhà lớn của Trường Giang ( đuổi đi rồi đó bắt đầu ngược ).

Trường Giang không biết mình về tới nhà được như thế nào nhưng vẫn nhớ việc hôm qua và nhớ rõ nhất là câu "Võ Vũ Trường Giang anh cút đi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa". Không hiểu sau anh lại đau lòng như vậy vốn dĩ là anh muốn đi uống một chút rượu để giải tỏa căng thẳng về việc thích Trấn Thành, nhưng không hiểu sao lại vô tình phẫn nộ với Trấn Thành. Nhưng như vậy cũng tốt đã đuổi rồi, chắc là cậu chỉ là rung động nhất thời với anh thôi, cười chua xót một tiếng rồi mới đứng lên vệ sinh cá nhân. Dù buồn hay chán nãn nhưng công ty không thể không có anh.

Bên này Trấn Thành ngồi trong thư phòng mà hút thuốc, hôm qua đến giờ đã như vậy, không màn ăn uống. Cũng phải chắc anh ấy không yêu cậu, quá nguy hiểm, ánh mắt hôm đó của anh khi nhìn vết sẹo của anh là ánh mắt thương hại, ánh mắt sợ hãi.

Hết chương 5.
Sắp H '-'.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro