Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai anh em Trấn Thành, Trấn Thiên sau khi đi một mạch qua Mỹ thì bên này anh cũng dần tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đau đầu kinh khủng, anh nhớ lại lúc mình bị tập kích rồi bị đánh mà không khỏi tức giận, y tá thấy anh tỉnh thì gọi bác sĩ vào kiểm tra. Vương Quốc Tuân vào kiểm tra một lượt nói không sao, tất cả đã ổn còn kể luyên thuyên việc Trấn Thành công khai tới đây một cách hoành tráng.

Ba mẹ anh cũng vào, bà Kim Anh thấy con trai mình vậy thì lại cầm lòng không được mà tiếp tục khóc, anh với ba phải dỗ mới nín được ('-').

Thật ra thương tích cũng không đến nỗi nào, chỉ là ở đầu bị đánh một cú khiến anh choáng váng mặt mày, hiện tại phải nghĩ ngơi lấy sức, sau khi xuất viện thì phải cho chủ mưu của sự việc đó một phần quà lớn.

Anh em Trấn Thành bên đây ngày đêm tập hợp lực lượng thanh tẩy tất cả thế lực thù địch kể cả thù công khai lẫn ngầm, nhưng vẫn để thoát người đứng đầu của tổ chức Thiên Long cũng tức là Thiên Hải Long, hắn tẩu thoát khiến anh Trấn Thành trở tay không kịp. Tuy đã truy lùng khắp nơi vẫn không ra. Nhưng Trấn Thành đâu biết hắn đã về Pháp.

Sau 1 tuần liên tục dùng thủ đoạn, thế lực thì hôm nay rốt cuộc đã thành công áp chế tất cả. Cuối cùng Trấn Thành cùng em trai quay về Trụ sở chính ở Pháp.

Vừa về đến biệt thự đã thấy Trường Giang ngồi trên bàn ăn, trên đầu băng gạc vẫn còn quấn khiến mộ cỗ tức giận nổi lên, cậu nhất định phải băm tên kia ra, dám đụng đến người của Trấn Thành này.

Trường Giang thấy anh về anh mắt sáng rực rỡ, thật ra một tuần nay không gặp cậu anh lại thấy khó chịu, mà không biết mình khó chịu cái gì. Nay cậu về anh liền cao hứng vẫy tay với cậu

-"Hê, Trấn Thành vào ăn luôn này". Cậu bước vào vắt áo lên ghế rồi ngồi xuống đối diện anh, mắt tia đến vết bầm ở mặt thì gương mặt một lần nữa hiện lên vẻ chết người.

-"A không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không cần bận tâm. Cậu ăn chung nhé. Thím Trần lấy cho cậu ấy chén đi, với lấy thêm thức ăn mới". Sau khi cậu đi hai ngày anh đã ra viện, và phải nghe lời về đây ở, cũng may có Thím Trần giúp anh nếu không anh cũng không thích nghi được, hiện giờ hai người cũng tính là thân nhau đi.

Sau khi hai người cơm nước xong anh và cậu đều lên phòng, anh thì ngồi trên giường xem sổ sách củ công ty, còn Trấn Thành thì vào tấm cho sạch sẽ cơ thể, nhiều ngày không ngủ đủ khiến tinh thần cậu căng cứng, mắt hiện rõ tơ máu. Thì đủ hiểu cậu đã vất vả cỡ nào, anh ngồi ngẫm nghĩ một hồi sau đó Trấn Thành quấn khăn tắm đi ra, cơ thể sáu múi săn chắc lộ rõ ra ngoài (  Thành anh có biết là tác giả em phải ngậm đắng nuốt cay mới viết được hình tượng anh sáu múi không '-' ).

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, vết nước chưa lau khô chảy dài xuống cần cổ rồi xuống lòng ngực, khiến anh khoongk hỏi nuốt một ngụm nước bọt trong lòng nghĩ thầm. Thôi tiêu rồi, máu sở khanh lại lên rồi, mau mặc quần áo vào nếu không tôi sẽ đè cậu mất ( mà anh đâu có biết rằng, cuộc đời anh định sẵn là bị đè ), Trấn Thành quăng cái khăn vào người Trường Giang khiến anh tỉnh lại không ít

-"Lau".

Một từ đơn giản, khiến anh không khỏi trừng mắt nhìn cậu. Sau đó cầm khăn lại gần lau tóc cho cậu trong lòng thầm rủa Trấn Thành, ông đây đường đường là Chủ Tịch Giang Thị còn phải đi lau tóc cho cậu, đúng là quá đáng nhưng nói gì thì nói, ở góc của anh nhìn cậu thì cậu rất là đẹp trai.

-"Đã biết thủ phạm?" cậu mở miệng hỏi một câu, kéo anh từ nơi nào đó quay về.

-"Đã biết rồi". Nhưng anh cũng không biết nên làm gì với hắn, vì nếu làm rầm rộ quá cũng không tốt nên vẫn còn đang suy nghĩ, thù thì nhất định phải trả, vẫn chứ biết thế nào mới vẹn cả đôi đường.

Sau khi xong việc cậu lên giường nằm ôm anh mà thoải mái an giấc. Còn ak phải nằm đó chịu đựng tên nào đó ôm cứng ngắc. Đúng là quá đáng mà, đều là nam nhân anh cũng được huấn luyện rõ ràng sau sức lực của cậu lại lớn hơn anh, ôm một cái là không thoát ra được.


Sáng hôm sau khi anh tỉnh giấc thì cậu hẳn là rời giường từ lâu, điện thoại reo lên liên hồi khiến anh bực bội mà bắt máy

-"Alo Trường Giang cái người cho người đánh anh đấy cũng tức là Hàm Thuận đấy, đã chết rồi, còn chết cho vật cứng đánh. Hàm Thị thì rơi vào tay Huỳnh Thị. Cả nhà họ Hàm bị phá sản rồi". Tin tức chấn động, Vương Quốc Tuân vừa nói ra anh liền giật mình tỉnh táo lại. Quả thật là kinh động, anh không định làm lớn nhưng hôm qua khi mơ màng ngủ hình như anh nghe Trấn Thành nói là sẽ lấy lại gấp mười lần cho anh. Hôm nay đúng là lấy lại rồi.

Anh cúp điện thoại đi, vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân tắm rửa sạch sẽ khoác vest lên chuẩn bị đi lên công ty một chuyến. Hỏi Thím Trần thì biết Trấn Thành đã lên Huỳnh Thị từ sớm rồi. Anh ăn một ít đồ rồi cũng đi lên công ty. Mấy hôm nay văn kiện chất chồng như núi khiến anh không khỏi đau đầu, định tăng ca nhưng hiện tại không cần nói cũng biết là Trấn Thành sẽ không cho phép.

Cả ngày quần quật với đống văn kiện khiến anh muốn vặn bung não đi. Mệt mỏi mang thân tàn về biệt thự, chào Thím Trần sau đó đi thẳng lên phòng tắm rửa, khoác vào áo tắm rồi bước ra. Vừa vặn Trấn Thành cũng từ thue phòng đi ra.

Trường Giang lại gần nói một tiếng cám ơn cậu, vì mình mà lại làm lớn chuyện này, ít nhiều gì cũng sẽ bị mang danh là ép người quá đáng.

Trấn Thành nhìn anh áo tắm khoác hờ trên người đầu tóc ướt sũng miệng cứ lải nhải mấy lời cảm ơn vô nghĩa. Không nghĩ ngợi dùng lực áp anh xuống giường, hôn lên môi anh.

Anh đang nói thì trời đất xoay chuyển bình thường lại thì anh đang bị Trấn Thành hôn, hoảng hốt dùng hai tay đẩy vai cậu ra, liền bị cậu nắm lấy kéo lên đỉnh đầu. Đầu lưỡi đi sâu vào khoang miệng cuốn lấy đầu lưỡi đang chạy trốn kia, quấn quýt lấy, lưỡi anh bị cậu cuốn lấy cắn mút đến tê dại. Lưỡi cậu đi sâu vào khoang miệng như muốn đi vào tận trong cổ họng anh mà hút lấy mật ngọt rồi sau đó lại lui ra phát họa đôi môi của anh. Nước bọt nuốt không kịp liền tràn ra bên khóe miệng, đến lúc anh hết hơi mới vùng vẫy đẩy cậu ra. Đến lúc tách ra khóe theo sợi chỉ bạc dâm mĩ.

Anh vì bị thiếu dưỡng khí mà há miệng thở lấy, ánh mắt ướt át nhìn cậu, khóe miệng còn dính cả nước bọt, đôi môi bị hôn đến đỏ mọng lên, khiến cậu chịu không nổi một lần nữa hôn lên.

Lần này không còn là ôn nhu nhẹ nhàng hôn kiểu pháp, mà là mạnh bạo hôn xuống như muốn cắn nát môi anh. Trong mắt cậu hiện rõ lên dục vọng xâm chiếm đối với anh khiến anh nổi lên một tia sợ hãi. Dùng sức đẩy cậu ra, nhưng đối với cậu lúc này càng giẫy giụa là càng khơi màu dục vọng của Trấn Thành. Cậu hôn xuống cổ anh để lại dấu hôn xanh tím trên đó. Bàn tay bắt đầu không an phận mà luồn vào trong áo ngủ chụp lấy đầu ngực anh mà xoa nắn

-"Trấn....Trấn...Thành..ưm...đừng mà....đừng...." Tiếng rên khẽ phát ra khỏi miệng anh khiến anh không khỏi cắn môi ngăn mình không phát ra tiếng rên rỉ.

Cậu bỏ qua từ chối của anh chỉ lo trên cổ Trường Giang cắn lấy để lại vết hôn, bàn tay trên ngực nắn bóp lấy đầu ngực anh, dùng sức trêu đùa khiến nó đụng thẳng vậy, còn hơi sưng đỏ lên nhìn rất ư là yêu kiều nhịn không được lại một ngụm ngậm lấy đầu ngực anh, mà cắn mút. Đầu lưỡi đảo quanh đầu ngực sau đó liếm vào.

-"Ngô...ưm..đừng mà...Trấn Thành...dừng lại...tôi...ưm...không muốn...". Vừa nói vừa lấy tay giật lấy tóc cậu khiến cậu tỉnh táo đi vào phần, bật khỏi người anh. Anh cũng giật mình, đã chuẩn bị tâm lý là bị nuốt vào rồi. Không ngờ cậu lại thanh tỉnh. Nhìn anh nói xin lỗi sau đó bước vào phòng tắm lần nữa xả nước lạnh.

Anh ở trên giường lại có phần ảo não. Thật là không biết nên nói sau nữa. Khi cậu lần nữa quay ra thì anh cũng mơ màng ngủ đi rồi, quần áo cũng đã chỉnh tề lại. Trấn Thành lên giường ôm lấy anh thì thào "Tôi không hiểu sao lại muốn độc chiếm anh" sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

____

H hụt nè. H sớm quá thì hơi chán tạm thời khoe tiếng rên mê người của bạn Giang trước.
#Kiing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro