Nghe lời Giang hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đi chơi..đi chơi..đi chơi... -Thành nhảy tưng tưng 2 bước 1 xuống cầu thang trong bộ quần áo chanh dứa hoa quả loè loẹt vàng chói của mình

- Sửu nhi -Giang đeo kính dâm nhìn người kia nhảy như con choi choi, miệng thì nói nhưng mà tâm tình cũng phấp phới đâu có kém người kia.

Hôm nay Giang cũng mặc bộ quần áo trái cây, dưa hấu dâu tây màu đỏ đen, tuy cũng nổi nhưng mà sao nổi bằng cái màu vàng chói chang kia của Trấn Thành cơ chứ.

Thành xách vali cho cả 2 sau đem nhét vào trong cốp xe, check lại hộ chiếu, ví tiền các thứ cẩn thận, cả 2 ra sân bay.

Nhưng sự háo hức cho chuyến đi dần thay thế bằng cơn buồn ngủ, Thành chẳng còn thiết tha gì ngắm cảnh đẹp xung quanh nữa, chỉ muốn ngủ và ngủ.

Bay nội địa nên thời gian khá ngắn, Thành chỉ vừa mới chợp mắt có chút xíu đã bị Giang bên cạnh đánh thức rồi, can tội hôm qua Giang ôm kĩ quá, Thành cũng nào có dám buông tay, gắt gao ôm người kia vào lòng chặt hơn, chỉ sợ lơ là 1 cái là người kia lại giật mình tỉnh giấc vì sợ, mãi đến 3h sáng mới chợp mắt được chút xíu thì lại thấy buồn tè, nói chung cả đêm qua ngủ được có 3 tiếng, giờ chỉ muốn đi ngủ thôi.

Xuống đến tàu, Giang chọn 1 góc khuất, để Thành gối đầu lên đùi mình mà ngủ, còn bản thân thì cảm nhận từng làn gió biển se lạnh phả vào khuôn mặt, một cảm giác mà ở Hồ Chí Minh chẳng bao giờ có được. Giang thích những lần ra Hà Nội để quay vào mùa đông, anh thường mở cửa kính ô tô để cảm nhận gió lạnh ùa vào, cuộc sống vất vả ban đầu tưởng quá sức với anh, lúc nào cũng là sân khấu tràn ngập ánh đèn nóng đến đổ mồ hôi, nhưng phòng thay đồ với bàn trang điểm sáng chói, những ánh đèn flash chói mắt, vậy cho nên Giang thích không khí lạnh hơn, nó làm anh tĩnh tâm, làm anh cảm thấy thoải mái. Người ta bảo không khí lạnh dễ khiến con người cảm thấy cô đơn, nhưng Giang chưa bao giờ thấy vậy, bởi vì lúc này, tay anh đang được nắm chặt bởi bàn tay người con trai khác, dù cho có ngủ say nhưng bàn tay kia từ lúc ở sân bay đến bây giờ, chưa bao giờ buông tay Giang ra.

Tàu chạy xuống 3 tiếng đồng hồ mới ra đến đảo, cái đấy là do Giang cố tình bảo thuyền trưởng chạy chậm lại, một phần để anh có thể cảm nhận gió biển lâu hơn, một phần là để cho Thành ngủ thêm một chút. Trên tàu cũng chỉ có 2 đôi bạn trẻ cũng đi du lịch ra đảo, họ thích thú việc ngắm cảnh đến nỗi không hề nhận ra tàu di chuyển chậm hơn bình thường, bởi vậy cho nên cũng không ai phàn nàn gì. Đợi cho mọi người xuống tàu hết, Giang mới lay Thành thức dậy. 

Thành vừa mở mắt đã nở nụ cười toả nắng thường thấy của mình, cái con người gì đâu, mắt thì có thể đóng  nhưng mồm thì không thấy khép lại bao giờ. Thành liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay sang choảnh của mình, cái này là hôm sinh nhật Thành đòi Giang đã mua 2 chiếc làm đồng hồ đôi, Giang rất ít khi đeo nhưng Thành thì đeo liên tục, bởi nó là quà Giang tặng mà.

- Ủa hôm nay đi lâu vậy? Mất những 3 tiếng cơ ak?

- Cuộc sống mà

Giang nhanh chóng lấy túi xách của mình, còn vali thì người của tàu sẽ mang xuống sau. Cả 2 nhận một căn nhà lưng tựa núi mặt hướng ra biển, có cả bể bơi trong nhà nữa. Khi 2 người đi du lịch thường sẽ thuê nhà riêng biệt thế này chứ không ở khách sạn, như vậy sẽ đỡ bị dòm ngó hơn, hơn nữa lại vô cùng thoải mái, có thể tự do làm bất cứ trò gì.

Thành ngủ được 1 giấc thì tỉnh táo hẳn, hăm hở sắp xếp đồ đạc vào phòng, thậm chí còn lấy kem chống nắng xoa khắp người nữa để chuẩn bị đi phơi nắng

- Có nắng đâu bôi kem chống nắng chi vậy? -Giang khó hiểu nhìn người kia, thời tiết mùa này se se lạnh, chắc chỉ đến giữa trưa mới thấy được mặt trời, vậy mà người kia bôi cứ như sắp đi giữa sa mạc ấy

- Ây. Kem chống nắng nhiều công hiệu mà. Nếu không bôi chốc nữa kể cả mình bơi trong bể cũng sẽ bị nước làm cho đen da đấy. Mau, Giang, cởi áo ra để tui thoa kem cho

- Không cần đâu. Tui... -Giang chưa kịp hoàn thành hết câu nói đã thấy Thành xông đến đẩy Giang ngã xuống giường, 5s đem chiếc áo sơ mi trái cây tụt mất 3 cúc để lộ cả khuôn ngực trắng hồng phập phùng của Giang, khuôn ngực trắng, kết hợp với chiếc áo đen đỏ thật sự tạo hiệu ứng thị giác không hề nhỏ nơi đầu óc của Xìn.

Còn không tự chủ được mà phủ đôi môi mình lên môi Giang, Giang còn đang bất ngờ vì sự tấn công ban nãy của Thành, miệng thở hổn hển, chỉ chờ có vậy lưỡi của Trấn Thành nhanh chóng tiến tới, đem khoang miệng của Giang ra tham dò, từng chỗ từng chỗ một. Giang ban đầu còn có sự phản kháng khi bản thân bị chiếm tiện nghi, nhưng thật sự kĩ thuật hôn của Trấn Thành quá điêu luyện, chỉ 1 lúc sau Giang Ca đã giơ tay hàng, chỉ để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Xìn thay đổi kỹ thuật hôn liên tục,khi thì là một nụ hôn Pháp hờ hững,khi lại kéo lưỡi của Giang vào một cuộc rượt đuổi kịch tính. Đến khi cảm thấy Giang có dấu hiệu khó thở, Thành mới luyến tiếc rời đi, trước đấy còn cắn nhẹ lên môi dưới của Giang đầy quyến rũ. Không biết là do thiếu oxy hay do ngại, mặt Giang giờ hiện lên một tầng phiếm hồng, môi còn ướt át và ửng đỏ, càng khiến Trần Thành cảm thấy si mê hơn. 

- Giang.. Chúng ta làm 1 lần được không?? -Thành vùi đầu vào cần cổ Giang, sau đó vươn lưỡi khẽ liếm lấy vành tai non yếu của Giang, giọng nói đầy sự dục tình

- Nhưng mà.. Trời vẫn còn sáng.. Chúng ta.. Đợi đến tối... đi.. -Giang vốn đã bị kỹ thuật hôn của Thành khơi gợi dục vọng trong mình nhưng ý chí không cho phép anh gục ngã, Giang vốn là người hay xấu hổ, vậy cho nên nếu như làm vào lúc này sẽ khiến anh chẳng còn cái lỗ nào mà chui xuống mất thôi, làm gì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ cơ chứ?

- Được. Giang bảo gì Thành cũng sẽ nghe lời Giang hết -Thành tuy muốn nhưng Giang bảo tối thì sẽ là tối. Nhưng vẫn là luyên tiếc, đem môi Giang 1 lần nữa ngấu nghiến, Thành cuối cùng đành bỏ vào nhà tắm tự xử 1 mình.

Giang cảm thấy hơi ân hận khi để Xìn như vậy nhưng mà thật sự việc ấy...không thể làm vào lúc ban ngày ban mặt như thế này.

Trấn Thành giải quyết xong tiện thể thay luôn quần bơi để chốc nữa ngâm mình rồi làm vài vòng. Bước ra thấy người kia vẫn đang ngây ngốc ngồi trên giường, Xìn tiến đến vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán Giang do lúc nãy lăn lộn mà rủ xuống, đặt một nụ hôn lên trán Giang

- Thành.. Xin lỗi.. -Giang nhỏ giọng như chú mèo nhỏ hối lỗi

- Không sao.. Có gì tối nay Thành đòi nợ cả gốc lẫn lãi gấp 3-4 lần là được -Thành nói rồi để lại 1 nụ cười dâm tà cho Giang sau đó bước ra ngoài đi bơi.

Giang ngốc ngồi 1 lát suy ngẫm, gấp 3-4 lần, thôi chết rồi. Nơi đây là đảo chạy đi đâu bây giờ? Thuyền đâu?? Thuyền đâu? Còn cái thuyền nào về đất liền ko? Giang phải về, Giang không thể ở đây đâu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro